Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Thực ra chẳng có đứa bé nào cả. Chúng ta không phải tình nhân. Cuộc sống hơn một tháng qua chẳng qua chỉ là trò đùa dai nhất thời của tôi. Lời thú nhận đã chực trào trên đầu lưỡi, nhưng lại bị một cuộc điện thoại cắt ngang. Hạ Chi Khanh nghe máy, tiếng nói trong điện thoại đứt quãng truyền lại: "Bà nội... ngã... nguy kịch..." Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Khi tôi và Hạ Chi Khanh đến bệnh viện, bà nội đã vào phòng phẫu thuật. Hạ Chi Khanh ngồi bệt xuống ghế ngoài phòng mổ, sống lưng khom xuống thật thấp. Tôi không biết phải nói gì để an ủi hắn, chỉ biết kéo lấy bàn tay đang bấm đến chảy máu của hắn, nắm thật chặt. Ca phẫu thuật kết thúc, Hạ Chi Khanh vào phòng bệnh thăm bà. Hai người thân cùng chung dòng máu nhìn nhau. Một người mắc Alzheimer, ý thức mơ hồ nhưng vẫn luôn miệng gọi tên cháu trai. Một người bị tai nạn mất trí nhớ, không nhớ được gì nhưng mắt đã khóc đỏ hoe. Tôi lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, quay người để lại không gian riêng cho hai người bọn họ. Người hộ công đưa bà vào bệnh viện đi xuống lầu cùng tôi. "Cậu có phải là Kỳ Tinh không?" "Hạ Chi Khanh có nhắc đến tôi sao?" Hộ công gật đầu, cùng tôi đi ra khu vườn nhỏ dưới lầu. Từ miệng người hộ công, tôi đã được biết lại một Hạ Chi Khanh hoàn toàn khác. Hóa ra, Hạ Chi Khanh mà tôi vẫn tưởng là con nhà giàu nhàn rỗi sinh nông nổi suốt ngày tìm chuyện gây sự với mình, thực chất lại là một thế hệ khởi nghiệp đi lên từ tầng lớp thấp nhất. Hắn không có cha mẹ, nương tựa vào bà nội mà sống, từ sớm đã gánh vác trọng trách cuộc đời. Năm cấp ba hắn kiếm được hũ vàng đầu tiên, đến đại học đã điều hành công ty của riêng mình có quy mô nhất định. Sau khi Hạ Chi Khanh lên đại học, bà nội sống một mình bị ngã ở nhà, sau đó đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Để bà có được sự điều trị và chăm sóc tốt nhất, Hạ Chi Khanh lúc đó công ty mới khởi nghiệp đã dốc hết vốn liếng đưa bà vào viện dưỡng lão tốt nhất. Người hộ công nói những lời này với giọng rất nhẹ. Nỗi buồn và cái bóng cùng đứng bên cạnh hắn. Chúng tôi đều biết, bà nội không ổn rồi. Tôi cố gắng chuyển chủ đề: "Vậy còn tôi, Hạ Chi Khanh nói gì về tôi?" "Cậu ấy bảo cậu luôn bắt nạt cậu ấy, hay kể cho bà nghe chuyện của hai đứa, còn đưa ảnh của cậu cho chúng tôi xem nữa." Tôi: ... Cái đồ lớn xác rồi còn đi mách lẻo! Nỗi xót xa dành cho Hạ Chi Khanh buộc phải tạm gác lại. Quay lại phòng bệnh, tình trạng của bà nội tốt hơn dự kiến, còn có sức để quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của Hạ Chi Khanh. "Bà không nỡ... để cháu một mình... còn chưa thấy cháu lập gia đình..." Bước chân tôi khựng lại. Cảm xúc vừa tạm lắng lại trào dâng mãnh liệt. Gần đây tôi đã làm tổng cộng hai chuyện ngu ngốc. Một là khi thấy Hạ Chi Khanh được bao quanh bởi đám Omega nịnh nọt, tôi đã bốc đồng nói dối mình có con của hắn. Hai là lúc bà nội rơi nước mắt nói lời không nỡ, tôi đã nắm lấy tay Hạ Chi Khanh, bảo mình là bạn trai của hắn. Bà cụ cố gắng mở đôi mắt bị bệnh tật ép lại để nhìn rõ mặt tôi. Tôi ghé sát lại, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Bà nội." Gương mặt đầy nếp nhăn của bà nở nụ cười thanh thản: "Là Tiểu Tinh à, hai đứa... phải thật tốt với nhau nhé..." Đêm đó, bà nội đã ra đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao