Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hạ Chi Khanh hôm nay nấu cơm thật chậm chạp. Tôi chán quá nên lấy quần áo chuẩn bị đi giặt. Vừa đi đến cửa nhà vệ sinh đã bị hắn gọi lại. "Quần áo cứ để đó đi, lát tôi giặt cho." "Anh giặt?" Tôi kinh ngạc. Trước đây quần áo thay ra luôn được phơi trên ban công vào hôm sau, tôi cứ ngỡ là dì giúp việc làm. Những món đồ lót kia chẳng lẽ cũng là Hạ Chi Khanh giặt? Kẻ thù không đội trời chung giúp mình vò quần lót... Hình ảnh đó, suỵt, không được nghĩ kỹ. Cơ mà, thực ra có chút sướng. Tôi ho khan hai tiếng, xua đi những suy nghĩ quái dị. "Mấy cái áo khoác thôi, tôi bỏ thẳng vào máy giặt là được." Hạ Chi Khanh bặm môi, tiến lại lấy quần áo từ tay tôi, ném vào giỏ đồ trong phòng hắn. "Thế thì đợi tôi thay đồ rồi giặt một thể, giặt riêng phí nước." Chậc, tên này cũng đâu thiếu tiền, sao keo kiệt thế, có tí tiền nước cũng tính toán. Thôi, hắn tự đòi giặt thì không trách tôi được. Thời gian còn sớm, tôi lại quay sang nhìn ga trải giường, kết quả thấy ga giường cũng đã được thay mới. "Hôm kia có tiết thể dục, ra mồ hôi nên tôi thay luôn." Hạ Chi Khanh sờ mũi giải thích. Hắn có thể tốt bụng thế sao? Tôi ló đầu nhìn vào phòng Hạ Chi Khanh một cái. Bộ chăn ga của hắn đúng là cũng đã thay, hình như còn cùng một mẫu với bộ tôi đang dùng. Chưa kịp nhìn rõ, Hạ Chi Khanh đã đóng cửa phòng, ngăn cản tầm mắt của tôi. Xì, ai thèm xem. Trên bàn ăn, tôi gõ bát gây sự: "Có ngốc không hả, tôi không ăn cà rốt, anh còn làm cháo cà rốt." "Xin lỗi, tôi không biết, sau này trong nhà sẽ không xuất hiện cà rốt nữa." Hạ Chi Khanh vậy mà không hề cãi lại, bưng bát của tôi qua, tỉ mẩn gắp từng sợi cà rốt ra ngoài. Cái dáng vẻ cam chịu này của hắn làm tôi thấy khó chịu khắp người. Tôi đá đôi dép lê dưới gầm bàn, dẫm lên đùi hắn, hống hách ra lệnh: "Đi mở tivi cho tôi." Nói xong còn cố ý di di chân hai cái. Tôi tự cho rằng hành động này sát thương không lớn nhưng tính sỉ nhục cực cao. Khối cơ bắp dưới chân quả nhiên cứng ngắc ngay lập tức. Tôi nửa tựa vào ghế, giải phóng tin tức tố, ánh mắt khiêu khích. Lần này chắc chắn phải nổi giận rồi chứ? Tới đi, cứ sòng phẳng đánh một trận như trước đây đi. Giả vờ làm "vợ hiền dâu thảo" nấu cơm giặt giũ cái gì, nhìn mà phát bực. Thế nhưng Hạ Chi Khanh ngoài việc nắm lấy cổ chân tôi để ngăn tôi tiếp tục dẫm lên cao hơn thì không có phản ứng gì thêm. Tôi bực bội đá hắn hai cái. Hắn vô cảm buông cổ chân tôi ra, đi đến chỗ tivi mở một chương trình giải trí mà tôi thích. Này anh bạn, chỉ thế thôi sao? Hạ Chi Khanh cầm đũa định ăn cơm. Tôi không buông tha mà tiếp tục kiếm chuyện: "Anh bóp làm tôi đau đấy." Mắt nhìn thẳng vào hắn, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng Hạ Chi Khanh lại làm một hành động mà tôi có vắt óc cũng không nghĩ ra được lý do. Hắn vậy mà lại xoa chân cho tôi! Da tôi trắng, chạm nhẹ một chút là có vết. Hạ Chi Khanh vén ống quần tôi lên, cổ chân mảnh khảnh quả nhiên có một vòng đỏ. Ánh mắt bình thản của hắn tức thì trở nên thâm trầm. Hắn xoa nóng lòng bàn tay, áp vào cổ chân tôi tỉ mỉ xoa nắn. Chuyện này quá kỳ quái. Tôi muốn rút chân lại nhưng bị hắn nhấn giữ. Hắn nhẹ tay hơn, giọng nói hơi khàn đục: "Thế này cũng đau sao? Sao mà nhõng nhẽo thế." Bảo một Alpha "nhõng nhẽo", chẳng phải là đang gây sự sao! Với lại trắng đâu phải lỗi của tôi. Tôi muốn lý luận với hắn, nhưng hắn xoa rất chú tâm, chẳng thèm nhìn tôi. Tôi có thể nhận ra hắn đang nỗ lực kiềm chế điều gì đó. Có lẽ là cơn giận đối với việc tôi liên tục tìm chuyện chọc ngoáy chăng. Nhẫn nhịn giỏi thế cơ à? "Này, anh nhìn anh bây giờ xem, có giống như một con chó đang hầu hạ tôi không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao