Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Gò má tôi bỗng chốc nóng bừng lên. Những tình cảm bấy lâu nay luôn khiến tôi cào xé tâm can không sao hiểu nổi, bỗng nhiên tìm thấy lối thoát. Tôi chưa từng yêu đương, cũng không biết thích một người là như thế nào. Tôi chỉ biết Hạ Chi Khanh rất rực rỡ. Trong nhận thức đơn giản của tôi, Alpha quan tâm Omega là thích, là tình yêu; Alpha quan tâm Alpha là công nhận, là cảnh giác, là địch ý của đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng tôi không nỡ nhìn thấy hắn bị người ta phỉ báng, không muốn hào quang trên người hắn bị lu mờ. Hắn không thèm để ý đến tôi là tôi thấy phiền muộn. Hắn nói chuyện với Omega là lòng tôi như ủ một hũ đậu chua. Hóa ra, cảm giác này là thích sao. Tôi lặng lẽ móc lấy ngón tay Hạ Chi Khanh: "Hôn thêm lần nữa đi, để tôi xác định xem có phải phản ứng sinh lý không." ... Ngày hôm sau, tôi mặt đầy oán khí nằm bò trên người Hạ Chi Khanh, mặc hắn hầu hạ tôi thức dậy. "Đã bảo mỗi người một lượt, sao anh có thể tự mình làm cả đêm hả, cố ý đúng không, muốn đánh nhau phải không!" Hạ Chi Khanh quỳ một gối bên giường bóp eo cho tôi, rũ mắt giả bộ đáng thương: "Nhưng tôi còn chưa kết thúc một lượt thì cậu đã ngất rồi mà..." Tôi phóng một cái lườm sắc lẹm qua. Cậy vào thể lực cấp S để hành hạ người ta không ngừng nghỉ, hắn còn mặt mũi mà nói nữa! Tôi buồn bực vùi mặt vào gối, nhưng lại ngoan ngoãn há miệng khi hắn ghé lại hôn tôi. Thôi vậy, lần này nhường hắn đi, ai bảo tôi thích hắn chứ. Liên tục nhường hắn ba ngày, tôi nghe thấy giọng Hạ Chi Khanh là bủn rủn cả chân. Sang ngày thứ tư, tôi thật sự chịu không nổi nữa. "Anh bạn à, chẳng phải anh đi công tác sao, mau đi đi, đừng làm lỡ việc chính." Hạ Chi Khanh kéo tôi vùi trong lớp chăn đệm mềm mại không chịu dậy. "Công tác cái gì, tôi đến để đuổi theo vợ mà." Tôi tỉ mỉ nhớ lại, hắn đúng là chưa bao giờ nói đi công tác. Mẹ nó, lại lừa tôi một vố. Cũng đúng, đây là một hòn đảo nghỉ dưỡng, lấy đâu ra việc gì cần công tác ở đây. "Đồ ngốc chậm chạp." Hạ Chi Khanh cười trộm bên tai tôi. Làn gió biển mát rượi thổi tung những tấm rèm trắng tinh khôi, làm dịu đi những gợn sóng lăn tăn trong lòng. Cuối cùng tôi quyết định nhắc lại lời nói dối đã khởi nguồn cho tất cả: "Xin lỗi nhé, tôi luôn chậm chạp như vậy, thích tôi lâu thế này anh vất vả rồi. Lúc biết không có đứa bé, anh thất vọng lắm đúng không." Trong phòng làm việc của hắn có sách nuôi dạy trẻ, lịch sử duyệt web cũng toàn là hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh. Tôi đã tạo ra kỳ vọng cho hắn, rồi lại nhẫn tâm đập tan nó ngay sau khi hắn mất đi người thân. Một trò đùa dai cuối cùng lại trở thành tổn thương thực sự. Tôi không biết bù đắp thế nào, nên đã chọn cách trốn chạy ngu xuẩn. Hạ Chi Khanh hôn đi những giọt nước mắt trên mặt tôi: "Đừng bao giờ nói xin lỗi với tôi, gặp được cậu là may mắn của tôi. Cậu đã khiến cuộc sống của tôi có trọng tâm khi tôi mất đi ký ức. Trước lúc bà nội lâm chung, cậu đã giúp bà hoàn thành tâm nguyện.” “Lúc tôi yếu lòng nhất, cậu luôn ở bên cạnh tôi. Thay vì nói tôi mong chờ đứa bé, chi bằng nói tôi đang mong chờ một tương lai có cậu. Tình yêu chậm chạp thì không phải là yêu sao? Tôi chỉ cần cậu yêu tôi." Tôi biết hắn đang an ủi mình. Niềm vui sướng và sự áy náy chực trào thôi thúc tôi muốn làm điều gì đó. Tôi vòng tay qua cổ hắn, xé miếng dán ức chế đã dán chặt trên đó mấy ngày nay ra. "Anh rất thích tin tức tố của tôi đúng không, tôi đưa hết tin tức tố cho anh, chúng ta trao đổi." "Yên tâm, tôi không vì đứt phim mà quỵt nợ đâu." Hạ Chi Khanh lo cho chứng dị ứng cồn của tôi, định dán miếng dán lại. Tôi giấu miếng dán ra sau lưng, cắn môi, cả khuôn mặt đỏ bừng: "Tiếp xúc nhiều thì sẽ miễn dịch thôi, hay là anh không làm được?" Thực tế chứng minh, đừng bao giờ dễ dàng khiêu khích một Alpha. Mấy ngày trước tôi còn có thể dậy ăn cơm vào ngày hôm sau, mấy ngày nay Hạ Chi Khanh thậm chí không để cho tôi có thời gian xuống giường. Trên hòn đảo tĩnh lặng, từng lớp sóng biển không biết mệt mỏi vỗ về bãi cát mịn màng. Cuốn lên những bọt tuyết trắng xóa, để lại những giọt nước tinh khôi. Tôi ngủ say trong vòng tay người mình yêu. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao