Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Công việc bộn bề không để lại cho Hạ Chi Khanh không gian để giải tỏa cảm xúc. Phía trường học đang là tuần thi cuối kỳ, cộng sự ở công ty cũng thúc giục hắn đi làm. Hạ Chi Khanh gần như chết lặng lo liệu hậu sự cho bà. Hắn hy sinh thời gian ngủ để ôn tập, xử lý công vụ. Nhưng dù có bận đến mấy, đi sớm về muộn thế nào, ba bữa cơm vẫn luôn được chuẩn bị sẵn trong bếp. Quần áo thay ra mỗi ngày vẫn được phơi trên ban công như cũ. Cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ, sự ra đi của người thân dường như không để lại dấu vết trên người Hạ Chi Khanh. Cho đến một ngày, tôi ngủ quên trên sofa phòng khách. Thời tiết dạo này thất thường, bật điều hòa thì lạnh, tắt đi thì nóng. Trong lúc ngủ, trán tôi rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Khi tỉnh dậy, Hạ Chi Khanh đang ngồi bên cạnh cầm chiếc quạt nhỏ quạt cho tôi. Tầm mắt chạm nhau, tôi vòng tay qua cổ kéo hắn lại gần. Hai người tự nhiên hôn nhau. Tôi không biết vì sao mình lại làm thế. Trước khi Hạ Chi Khanh mất trí nhớ, ý nghĩ duy nhất của tôi là đập hắn một trận. Bây giờ, tôi vẫn muốn đập hắn, nhưng cũng muốn hắn ôm tôi chặt hơn một chút. Hai người quấn quýt vào tận phòng ngủ. Hạ Chi Khanh lại từ ngăn kéo đầu giường lấy ra một ống thuốc ức chế, đâm vào cánh tay mình. Hắn nằm bò trên gối, để lộ gáy cho tôi. "Cậu tới đi, cẩn thận một chút, đừng làm động đến đứa bé." Răng nanh đang trực chờ bỗng chốc cứng đờ. Hai chữ "đứa bé" giống như gáo nước tuyết lạnh buốt dội thẳng lên người tôi. Tôi khép vạt áo lại, lý trí dần quay về. "Sao thế?" Hạ Chi Khanh thấy tôi định rời đi liền hốt hoảng đưa tay kéo lại. "Tôi sợ cậu không chấp nhận nổi nên mới... Vậy để tôi, để tôi, đừng đi, cầu xin cậu..." Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào vạt áo tôi, hắn ngất đi. Tôi đưa người đến bệnh viện. "Lao lực quá độ, lạm dụng thuốc ức chế, khí huyết công tâm... Cậu làm cái gì mà để một Alpha cấp S kiệt quệ đến mức này?" Bác sĩ nhìn chằm chằm vào những dấu vết không che giấu nổi trên cổ tôi, đau lòng nhức óc chỉ trích giới trẻ bây giờ quá làm càn. Tôi cúi đầu chịu mắng. Đợi đến khi bác sĩ mắng khát nước phải uống miếng nước, tôi mới tìm được kẽ hở để bổ sung: "Hai tháng trước anh ấy bị tai nạn va chạm vào đầu, còn bị mất trí nhớ nữa." Bác sĩ vừa hớp ngụm nước đã phun phèo ra ngoài. Ông vội vàng gọi y tá đang định truyền dịch cho Hạ Chi Khanh dừng lại, đưa người đi chụp CT. "Chuyện lớn thế này sao không nói sớm! Còn gì nữa không?" "Còn nữa," tôi xoắn ngón tay, "Anh ấy bảo mình không có phản ứng với tin tức tố của Omega, chỉ có phản ứng với mình tôi." Bác sĩ, y tá: ... Kết quả kiểm tra cho thấy máu bầm trong não Hạ Chi Khanh đã tan hết, triệu chứng mất trí nhớ chắc chắn sẽ sớm biến mất. Còn về tin tức tố—— Bác sĩ nói: "Cơ thể khỏe mạnh. Nếu những gì cậu nói là thật, thì đó là vấn đề tâm lý của cậu ta. Không phải không có phản ứng với người khác, mà là cậu ta chỉ tình nguyện có phản ứng với mình cậu thôi." Tôi túc trực bên giường bệnh của Hạ Chi Khanh suốt hai ngày một đêm. Thái độ của bác sĩ đối với tôi dịu đi nhiều: "Về nghỉ ngơi đi, thức đêm kiểu này, cậu ta tỉnh lại thì cậu lại gục mất. Chỉ số của cậu ta giờ ổn định rồi, đừng lo quá." "Anh ấy tỉnh lại, có phải sẽ khôi phục trí nhớ không?" "Cái này còn phải tùy tình hình lúc đó đã." Đêm đó, ngón tay Hạ Chi Khanh khẽ động đậy. Tôi nhấn chuông gọi bác sĩ, trước khi rời đi đã để lại một lá thư ép dưới tay hắn. Trong thư ghi lại toàn bộ đầu đuôi sự việc mất trí nhớ. Để bày tỏ thành ý, tôi còn để lại một mẩu giấy xin lỗi nhỏ: "Xin lỗi nha, đừng ghét tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao