Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

"Đêm qua cậu không chỉ cưỡng hôn tôi, mà hễ tôi dừng lại là cậu lại tát tôi. Tự mình sướng xong là lăn ra ngủ. Tôi bị hôn, bị đánh, bị đánh dấu, còn phải vừa tự tiêm thuốc ức chế vừa đút thuốc dị ứng cồn cho cậu. Hầu hạ cậu cả đêm, vậy mà đổi lại cậu bảo tôi thay ga giường hại cậu." Lúc Hạ Chi Khanh nói những lời này, dấu bàn tay trên mặt vẫn chưa tan hết, tuyến thể sau gáy còn hằn dấu răng của tôi. Trông hắn giống như một chú chó nhỏ bị chủ nhân hàm oan, ỉu xìu xìu. Nhưng tôi cứ cảm thấy thần sắc hắn có chút sướng thầm, như thể đang dư vị điều gì đó. "Anh biết rõ tôi dị ứng cồn sao không ngăn lại?" "Ngăn không nổi, giữa chừng cậu còn lấy điện thoại của tôi để ghi âm lại làm bằng chứng nữa kìa." Tôi nghe đoạn ghi âm mà da đầu tê dại. Thời gian không dài, nhưng đủ để chứng minh những gì Hạ Chi Khanh nói đều là sự thật. Tôi xóa đoạn ghi âm, ném điện thoại lên người hắn, lý lẽ thì cùn nhưng giọng thì vẫn to: "Đừng có giả bộ vô tội, anh là một Alpha cấp S, nếu thật sự muốn từ chối thì làm sao tôi có thể thành công được?" Hạ Chi Khanh hít một hơi, trông giống hệt một người chồng nhu nhược không dám làm phật ý vợ. "Trước khi cậu say khướt, tôi đã hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ chịu hết. Hơn nữa cậu còn bảo đều là Alpha, dựa vào đâu mà người mang thai sinh con lại là cậu, điều đó không công bằng. Nếu không cho cậu đánh dấu thì cậu sẽ không cần đứa bé này nữa." Tôi suýt chút nữa đã bị lời nói của hắn dắt mũi, nếu như hắn không nói câu cuối cùng kia. Tôi ôm cái đầu đỏ bừng như bốc hỏa chạy về phòng, khóa trái cửa lại. Lôi vali ra, tốc độ ánh sáng thu dọn hành lý. Hạ Chi Khanh đang nói dối. Chuyện mang thai là giả, tôi không đời nào vì chuyện đó mà thấy không công bằng. Tuy không biết vì sao Hạ Chi Khanh lại nói thế, nhưng rõ ràng tình hình bắt đầu mất kiểm soát rồi. Trò đùa này nên kết thúc thôi. Tôi không thể tiếp tục ở lại đây, phải rời đi. Lúc tôi kéo vali ra cửa, Hạ Chi Khanh đang bưng bữa sáng của hai người lên bàn. Hắn giữ lấy vali của tôi, vẻ mặt khó hiểu: "Đi đâu?" Tôi cắn môi không nói lời nào, dùng hết sức bình sinh kéo vali ra ngoài. Hạ Chi Khanh dĩ nhiên không cho. Trong lúc tranh giành vali, lòng bàn tay hắn vô tình áp lên mu bàn tay tôi. "Đừng chạm vào tôi, kinh tởm!" Sắc mặt Hạ Chi Khanh thay đổi chóng mặt. Hắn chắn ngang trước mặt tôi, đẩy không đi, tránh không thoát. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được uy áp cấp S thực thụ. So với nó, cái gọi là so kè uy áp trước đây chẳng khác nào trò trẻ con. Tôi run cầm cập dưới sự kiềm tỏa của uy áp. Hắn định ra tay với tôi sao? Hạ Chi Khanh chỉ muốn tôi yên lặng nghe hắn nói. Hắn quỳ một gối trước mặt tôi, ngước đầu nhìn tôi. Ánh mắt lạc lõng, đầy vẻ tự trách. "Xin lỗi, tôi không nhớ được quá khứ của chúng ta, nên luôn mặc định là cậu bằng lòng chấp nhận tôi. Vì quá thích cậu nên tôi luôn tìm cơ hội để gần gũi. Không ngờ cậu lại ghét tôi đến thế, lúc mang thai đứa bé này, có phải tôi đã... cưỡng ép cậu không?" Hắn làm tất cả những chuyện này, lại là vì thích tôi? Đại não tôi trống rỗng, cánh môi hơi mấp máy. Mãi một lúc lâu sau tôi mới rặn ra được một chút âm thanh từ cổ họng: "Xin lỗi, thật ra thì..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao