Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Hầu thiếp / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Hai nhà Bùi - Thôi liên minh, mười dặm hồng trang khiến người người không khỏi ngưỡng mộ, đỏ mắt ghen tị. Ta và Thôi Ngọc Lộ mỗi người ngồi một chiếc kiệu nhỏ, ngay lúc Bùi Thiếu Chu và đích tỷ bái đường, chúng ta bị người ta khiêng vào phủ bằng cửa hông, mỗi người được sắp xếp một sân viện riêng để đặt chân. Có lẽ Bùi Thiếu Chu không muốn phí tâm tư cho hai kẻ hầu thiếp như chúng ta. Viện của ta tên là Dung viện. Của Thôi Ngọc Lộ cũng là Lộ viện. Chẳng thể bì được với Ngô Đồng viện của đích tỷ, nơi tượng trưng cho thân phận chủ mẫu, đại diện cho sự cao quý và tôn vinh. Đêm tân hôn, là đêm động phòng hoa chúc của Bùi Thiếu Chu và đích tỷ. Bất kỳ ai có chút đầu óc, hoặc muốn yên ổn sống dưới tay chủ mẫu, đều sẽ không chọn gây chuyện vào đêm nay. Bởi làm vậy chẳng khác nào kết thù với chủ mẫu, rất dễ mất mạng như chơi. Nhưng cũng có kẻ muốn thách thức uy quyền của chính thê. Điển hình như Lục Yêu, nàng ta là nha hoàn thông phòng do Bùi gia sắp xếp cho Bùi Thiếu Chu. Nàng ta có dung mạo diễm lệ, băng cơ ngọc cốt, đôi mắt lại càng toát lên vẻ lẳng lơ, khiến người ta chỉ nhìn một lần là khó lòng quên được. Chưa kể đến Bùi Thiếu Chu, người đã từng nếm trải hương vị mặn nồng với nàng ta, lại càng tham luyến dư vị ấy hơn. Sau khi bái đường, mời rượu, để mặc các huynh đệ tỷ muội trong tộc náo động phòng xong, đám đông cũng tản dần. Nhưng ta và Thôi Ngọc Lộ là hầu thiếp, đêm nay vẫn chưa được về viện của mình. Theo quy củ, chúng ta phải ở tại hai gian sương phòng đông - tây của Ngô Đồng viện, đề phòng trường hợp phu quân chưa tàn hứng thú mà chủ mẫu lại không chịu nổi, thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để hầu hạ. Trong tân phòng chỉ còn lại tân lang và tân nương, ta và Thôi Ngọc Lộ cũng ai nấy về sương phòng của mình. Hỉ bà đứng ngoài cửa cất giọng lảnh lót báo giờ lành đã đến. "Thiếu gia, phu nhân, đã đến lúc hành lễ Chu Công rồi!" Lời vừa dứt, một tì nữ vội vã chạy tới, "bùm" một tiếng quỳ sụp xuống trước cửa Ngô Đồng viện. "Thiếu gia, bệnh đau tim của Lục Yêu cô nương lại tái phát rồi!" Tì nữ vừa dứt lời, trong phòng chính liền vang lên tiếng động nhẹ. Vị đích tỷ vốn tính thanh cao tự phụ của ta cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc nức nở. "Đêm nay nếu chàng rời đi, vị chủ mẫu như thiếp chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao?" Bùi Thiếu Chu một tay đẩy cửa phòng, một tay trấn an đích tỷ đang níu kéo ống tay áo hắn phía sau. "Lục Yêu thân thể không tốt, hay bị đau tim, ta chỉ qua đó xem một chút, chỉ xem một chút thôi, lát nữa sẽ quay lại động phòng với nàng ngay!" Ta hé mắt nhìn qua khe cửa, không hổ danh là công tử thế gia, chân mày tuấn lãng, dáng người hiên ngang. Dù trong lòng có bất mãn đến đâu, hắn vẫn có thể đè nén sự kiên nhẫn để dỗ dành người vợ mới cưới. Nhưng đích tỷ nào đã từng chịu uất ức như vậy? Tỷ ấy đỏ hoe mắt, nhất quyết không buông tay. "Nếu đêm nay phu quân rời khỏi Ngô Đồng viện, thì từ nay về sau không cần bước chân vào đây nữa!" Phu vi thê cương. Dù phu quân có nhất quyết sủng ái kẻ khác, kẻ làm vợ cũng chỉ có thể mỉm cười khen phu quân mắt nhìn tinh đời, tìm được mỹ nhân. Dám đe dọa phu quân như thế, hỉ bà đứng bên cạnh cũng không khỏi tái mặt. Chưa nói đến Bùi Thiếu Chu, sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống. Tuy nhiên, ngay khi hắn định mở miệng, Thôi Ngọc Lộ đã bước ra ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao