Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Hầu thiếp / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tiểu sai được phái đi đưa thư về báo với ta rằng, Đại phu nhân sau khi nghe chuyện đã tức giận vô cùng, lại ngất lịm đi. "Tiểu nhân cố đợi đến khi Đại phu nhân tỉnh lại, thấy bà ấy sai người chuẩn bị kiệu mềm, nói là muốn đến Bùi phủ thăm Bùi phu nhân, lúc đó mới vội chạy về báo tin cho người." Ta thưởng tiền cho tiểu sai, bảo hắn tiếp tục canh chừng. Còn ta thì ngồi ở Dung viện đợi một lúc, mãi đến khi nghe tin Đại phu nhân đã đến Bùi phủ mới chịu bước ra ngoài. Ta không biết Đại phu nhân và Bùi Thiếu Chu đã nói những gì. Chỉ biết sau khi hai người nói chuyện xong, sắc mặt Bùi Thiếu Chu rất khó coi, hắn ra lệnh giải trừ lệnh cấm túc cho Thôi Minh Châu. Đại phu nhân tất nhiên là lập tức đến Ngô Đồng viện để thăm nom cô con gái cưng. Hai người nói chuyện được nửa tuần trà, sau đó lần lượt sai người truyền tin cho ta và Thôi Ngọc Lộ, bảo chúng ta đến Ngô Đồng viện. Khi chúng ta đến nơi, Thôi Minh Châu vẫn còn đang khóc. Tỷ ấy dựa vào lòng Đại phu nhân, nước mắt rơi lã chã, kể lể những uất ức mình phải chịu trong thời gian qua. "Con cứ ngỡ nam nhi Bùi gia là một lang quân tốt, khi chuẩn bị gả đi cũng mang đầy kỳ vọng, ai ngờ hắn ta cũng là kẻ mù mắt, dễ dàng bị con tiện thiếp kia mê hoặc, cư nhiên không tin con, còn muốn cấm túc con. Mẫu thân, nữ nhi thực sự thấy uất ức quá." Thôi Minh Châu khóc lóc thảm thiết, Đại phu nhân làm sao không xót cho được, nếu không bà ta đã chẳng lê thân xác bệnh tật này tới đây. Gương mặt bà ta tái nhợt, nhưng vẫn ôm chặt lấy bảo bối của mình, ra sức an ủi. Nhưng nói một hồi, bà ta lại không kìm được mà dạy dỗ tỷ ấy. "Minh Châu, mẫu thân đã nói với con từ sớm, nam nhân trên đời này đa phần đều bạc bẽo. Thay vì đòi hỏi trái tim họ, chi bằng đòi hỏi sự tôn trọng của họ. Con là đương gia chủ mẫu được cưới hỏi đàng hoàng, căn bản không cần phải tranh sủng với thiếp thất. Nếu thực sự không vừa mắt kẻ nào, chẳng phải mẹ đã đưa hai muội muội của con đi theo để tiên phong hãm trận cho con sao? Việc gì phải làm bẩn tay mình, lại còn để lại tiếng xấu hay ghen trước mặt phu quân. Nếu không, dù con tiện tì kia có rơi xuống nước, dù nó có cáo buộc con thế nào, chỉ cần con có danh tiếng hiền lương, người ngoài cũng chỉ nghĩ là nó hãm hại con mà thôi." Sau đó bà ta dời tầm mắt sang ta và Thôi Ngọc Lộ, rồi hỏi tì nữ bên cạnh: "Lúc con tiện tì kia rơi xuống nước, Thôi Ngọc Lộ ở đâu?" Tì nữ cung kính đáp: "Phu nhân mấy ngày trước tìm cớ cấm túc Lộ di nương, nên khi Lục di nương rơi xuống nước, nàng ta đang ở Lộ viện chép kinh thư." Nghe vậy, Đại phu nhân không nén được tiếng thở dài, vẻ mặt đầy nuối tiếc. Ta chỉ thấy thật nực cười. Bà ta hỏi vậy, chẳng qua là muốn xem liệu Thôi Ngọc Lộ có thể trở thành con dê thế tội cho cô con gái cưng của bà ta hay không. Nếu không có ai chứng minh sự trong sạch của Thôi Ngọc Lộ, bà ta sẽ đẩy nàng ta ra, nói rằng chính Thôi Ngọc Lộ đã ra tay, còn con gái bà ta chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Đến lúc đó, tay Thôi Minh Châu sẽ sạch sẽ. Còn Thôi Ngọc Lộ, phận hầu thiếp gả vào Bùi phủ vốn dĩ là để giúp đích tỷ ngồi vững vị trí chủ mẫu, sống chết ra sao chẳng quan trọng. Còn tại sao không để ta làm dê thế tội? Chẳng qua vì ta vừa từ Thôi phủ trở về, bàn dân thiên hạ đều thấy, không thể gán tội cho ta được mà thôi. Thôi Ngọc Lộ lúc này cúi đầu nghe những lời ấy, khóe môi nàng ta khẽ nhếch lên, nhưng ta thấy được sự lạnh lẽo và tiêu sơ trong đáy mắt nàng ta. Suy cho cùng, chẳng ai muốn mình bị coi như một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Giống như tiểu nương ta và Liễu thị. Làm dê thế tội, hai người họ đã không biết làm bao nhiêu lần cho Đại phu nhân rồi. Con đường này không thông, lại phải tìm cách giành lại trái tim phu quân cho con gái, Đại phu nhân cau mày, mím môi im lặng hồi lâu. Cuối cùng, bà ta lại nhìn chằm chằm vào mặt Thôi Ngọc Lộ. "Nếu con tiện tì kia dùng đứa trẻ trong bụng để hãm hại con, vậy thì chúng ta cũng gậy ông đập lưng ông, cũng để nó vì chuyện này mà mất đi sự sủng ái!" Nghe vậy, Thôi Ngọc Lộ đột ngột ngẩng đầu, mắt lộ vẻ kinh hoàng: "Mẫu thân..." Phu nhân mỉm cười buông Thôi Minh Châu ra, bước đến trước mặt Thôi Ngọc Lộ, đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt nàng ta. "Lộ Nhi, ta vốn dĩ luôn coi con như con đẻ của mình. Nay đại tỷ của con gặp nạn, con chắc chắn sẽ giúp đúng không?" "Dù sao, con cũng không muốn xương cốt của nương mình bị chó tha đi chứ?" Thôi Ngọc Lộ nhắm mắt lại, sau đó quỳ xuống dập đầu với Đại phu nhân. "Nữ nhi đã biết phải làm gì rồi." Có được cách đối phó, Đại phu nhân không còn sầu khổ như trước, bà ta còn phải tiếp tục an ủi cô con gái bảo bối của mình. Nên phất tay cho chúng ta lui ra. Ta và Thôi Ngọc Lộ cùng bước ra khỏi Ngô Đồng viện, nàng ta cúi đầu đưa tay xoa xoa vùng bụng dưới của mình. Sau đó nhìn sang ta: "Ngọc Dung tỷ tỷ, tỷ nói xem chiêu này của mẫu thân có thực sự hiệu quả không?" Ta cũng nhìn vào vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của Thôi Ngọc Lộ. Tính từ ngày đại hôn đến nay đã hơn ba tháng, thời gian qua Thôi Ngọc Lộ cực kỳ đắc sủng. Chưa biết chừng, trong bụng đã thực sự có mầm mống rồi. Vì vậy ta chỉ mỉm cười, không trả lời. Thôi Ngọc Lộ chắc cũng chẳng mong ta đáp lại, nàng ta trực tiếp rời đi. Nhìn theo bóng lưng nàng ta dần xa khuất, ta chậm rãi quay người, nhìn về phía góc hành lang không xa, nơi đó có một bóng người đang ẩn hiện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao