Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Hầu thiếp / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"A tỷ cũng là vì nghĩ cho danh tiếng của Bùi lang thôi. Nếu đêm nay Bùi lang đi thăm nom Lục Yêu cô nương, người biết chuyện thì khen ngợi Bùi lang có lòng nhân từ. Nhưng kẻ không biết lại ít nhiều sẽ phỉ báng danh dự của chàng, nói chàng sủng thiếp diệt thê." Lúc này Thôi Ngọc Lộ đã trút bỏ bộ hỉ phục của hầu thiếp. Nàng ta chỉ mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, dưới gấu váy thêu mấy con thỏ nhỏ trắng muốt đáng yêu, vòng eo thon gọn chỉ bằng một nắm tay. Đặc biệt khi Bùi Thiếu Chu nhìn sang, nàng ta lập tức lộ ra vẻ rụt rè, sợ hãi. Cực kỳ giống những chú thỏ trên váy áo nàng ta. Đáng thương mà cũng thật đáng yêu. Bùi Thiếu Chu cũng không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào nàng ta. "Người khác thích thêu hoa thêu lá lên gấu váy, nàng lại khác biệt, cư nhiên thêu thỏ nhỏ." Cuối cùng, hắn bồi thêm một câu: "Quả thực rất giống một con thỏ nhỏ." Thôi Ngọc Lộ không đáp lời, nàng ta chỉ xuyên qua đám đông, kín đáo đưa mắt nhìn về phía ta. Người ngoài chỉ thấy nàng ta là một mỹ nhân yếu đuối. Chỉ có ta biết, đó chẳng qua là giả tượng. Thôi Ngọc Lộ này là kẻ hung dữ nhất. Đội lốt vẻ ngoài đáng thương ấy, nàng ta có thể dễ dàng cắn đứt một miếng thịt của người khác. Nhưng ta không muốn vạch trần. Đêm nay nàng ta muốn tạo ấn tượng trước mặt Bùi Thiếu Chu, trở thành nữ nhân đắc sủng nhất hậu viện. Thế nhưng đằng sau vẻ hào quang vô hạn ấy, chắc chắn sẽ là những mưu mô và độc kế không đếm xuể. Giống như Thôi Minh Châu lúc này, đôi mắt như tẩm độc trừng trừng nhìn vào mặt Thôi Ngọc Lộ, hận không thể nuốt chửng lấy nàng ta. Ánh mắt Thôi Ngọc Lộ lại rụt rè hơn, như thể lấy hết can đảm mới dám lên tiếng. "Bùi lang, đêm nay ở lại Ngô Đồng viện có được không?" Bùi Thiếu Chu khẽ ho hai tiếng như đang suy nghĩ, cuối cùng hắn phất tay với tì nữ kia. "Ta cũng chẳng phải lang trung, có bệnh thì đi tìm lang trung mà chữa." Nói xong, hắn quay người sải bước vào phòng chính. Thôi Minh Châu không đi vào ngay lúc đó mà lườm Thôi Ngọc Lộ một cái cháy mắt. Tỷ ấy rủa thầm một câu: "Đồ tiện tì, giống hệt nương ngươi, loại không lên nổi mặt bàn!" Dứt lời, tỷ ấy hậm hực bước vào trong. Cũng chẳng trách tỷ ấy nổi giận. Là nữ nhân nơi hậu viện, nhìn dáng vẻ của Bùi Thiếu Chu là biết hắn đã để mắt đến Thôi Ngọc Lộ. Đêm nay không sủng hạnh, thì ngày mai cũng sẽ sủng hạnh thôi. Chuyện sớm muộn cả. Nha hoàn hỏi ta: "Bị Ngọc Lộ tiểu thư giành trước một bước, người không tức giận sao?" Ta mỉm cười lắc đầu. Chốn hậu viện sâu thẳm này, thứ không thiếu nhất chính là những nữ tử như hoa như ngọc. Có được sủng ái mà vẫn sống sót được lâu dài, đó mới là bản lĩnh. Thôi Ngọc Lộ muốn làm con chim đầu đàn, không chỉ trở thành kẻ thù của Lục Yêu cô nương vốn đang được sủng ái, mà còn bị vị đích tỷ hẹp hòi nhất của ta oán hận. Có được sủng ái, nhưng cũng quá dễ mất mạng. Vì vậy ta không giận, cũng chẳng thèm muốn. Vào đêm tân hôn của chủ mẫu, hầu thiếp không được phép đi ngủ mà phải đợi ở sương phòng. Đến khi tiếng gọi nước truyền ra từ phòng chính, ta tính toán thời gian, mới chỉ qua nửa canh giờ. Ta tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa vặn thấy Bùi Thiếu Chu vừa tắm gội xong, khoác ngoại bào sải bước rời khỏi phòng chính. Hắn không hề do dự, đi thẳng về phía tây sương phòng của Thôi Ngọc Lộ. Cửa phòng đóng sầm lại, ta có thể nghe thấy tiếng hét lên đầy rụt rè của Thôi Ngọc Lộ, cùng với tiếng đập bình vỡ bát phát ra từ phòng chính. Đêm ấy, tây sương phòng gọi nước đến tận năm lần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao