Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Hầu thiếp / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Theo đúng quy củ, sáng sớm ngày thứ hai, các thiếp thất phải đến Ngô Đồng viện để thỉnh an chủ mẫu. Đích tỷ lập tức làm khó Thôi Ngọc Lộ. "Trước kia ở nhà, ngươi vốn đã quen thói khúm núm hạ mình. Nay vừa theo ta gả vào Bùi phủ, đã quên sạch bách những quy củ phụ thân và nương dạy dỗ, đến thỉnh an ta mà cũng dám tới muộn thế này!" Thực ra nàng ta cũng không tính là muộn. Đêm qua vất vả, nên sáng sớm nay thỉnh an, ta và một thiếp thất khác của Bùi Thiếu Chu là Mai nương đến sớm nhất. Đợi đến khi Thôi Minh Châu thức dậy, Thôi Ngọc Lộ cũng đã tất tả chạy tới. Về quy củ mà nói thì chẳng bắt bẻ được gì. Nhưng khổ nỗi trong lòng Thôi Minh Châu có gai, tỷ ấy cố tình nói vậy, phận làm thiếp cũng không thể phản kháng lại chủ mẫu. Chỉ đành quỳ rạp dưới đất liên tục dập đầu, cầu xin chủ mẫu tha thứ. "A tỷ, là Lộ Nhi sai rồi, sau này nhất định sẽ tới thỉnh an tỷ sớm hơn." Thái độ của Thôi Ngọc Lộ cung kính, giọng nói run rẩy đầy vẻ sợ hãi. Có lẽ vì nghĩ đến đêm qua nàng ta cũng dùng dáng vẻ này mà dễ dàng câu dẫn Bùi Thiếu Chu về phòng mình, sắc mặt Thôi Minh Châu càng thêm khó coi, trực tiếp lườm nàng ta cháy mặt. Thế nhưng ngay khi tỷ ấy định tiếp tục nổi giận, ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng cười trong trẻo. Kế đó, một làn hương nồng đậm bay vào. "Phu nhân sao mà hỏa khí lớn vậy? Sáng sớm ra đã dạy dỗ người rồi." Người chưa tới, tiếng đã vang. Ta nhìn ra cửa, chỉ thấy một tuyệt sắc giai nhân vận lục y, vòng eo thon nhỏ như liễu yếu trước gió. Đôi mắt nàng ta đầy vẻ quyến rũ, lẳng lơ. Đối diện với Thôi Minh Châu, đừng nói là cung kính, ngay cả hành lễ cũng cực kỳ lấy lệ, hoàn toàn không để tỷ ấy vào mắt. Kẻ đến này thật quá gan dạ. Chẳng cần đoán cũng biết đây chính là Lục Yêu — người đêm qua giả bệnh đau tim định gọi Bùi Thiếu Chu đi. Bùi Thiếu Chu nay đã đại hôn. Hai tì nữ thông phòng bên cạnh hắn là Lục Yêu và Mai nương, liền theo quy củ mà được nâng lên làm thiếp. Hôm nay xem như lần đầu thỉnh an chủ mẫu. Lẽ ra phải hết sức cung kính mới đúng. "Lục Yêu, ngươi thật to gan!" Thôi Minh Châu lúc này cũng chẳng màng dạy dỗ Ngọc Lộ nữa, mà đem toàn bộ cơn thịnh nộ trút lên đầu kẻ hoàn toàn coi khinh mình là Lục Yêu. Đêm qua định cướp người, sáng nay thỉnh an lại tới muộn. Đúng là ngang nhiên thách thức uy quyền chủ mẫu. Thế nhưng Lục Yêu chẳng chút sợ hãi, sau cái hành lễ lấy lệ, nàng ta thản nhiên ngồi xuống ghế, thậm chí còn nhàn nhã nhâm nhi trà nước. "Trà này là trà cũ nhỉ? Bùi lang không gửi trà mới năm nay cho phu nhân sao?" Lục Yêu cười nói, đáy mắt là sự khiêu khích trần trụi. Thôi Minh Châu tức đến mức hất đổ chén trà ngay cạnh tay, trừng mắt nhìn Lục Yêu rồi quát lớn: "Ngươi đúng là đồ không biết quy củ! Một kẻ phận thiếp như ngươi mà cũng dám tùy tiện nghị luận về ta sao? Đã không biết, thì ta chẳng ngại cực nhọc mà dạy dỗ ngươi." Nói đoạn, tỷ ấy cao giọng: "Người đâu, dạy nàng ta quy củ cho ta." Dứt lời, hai bà vú bên cạnh Thôi Minh Châu lập tức lao tới trước mặt Lục Yêu, hai bên kẹp chặt vai nàng ta, lôi xệch bắt quỳ xuống trước mặt Thôi Minh Châu. "Ngươi làm gì vậy! Ngươi dám đối xử với ta như thế, tin hay không ta sẽ mách Bùi lang!" Dù bị đè quỳ trên đất, Lục Yêu vẫn không chút nhún nhường, ngẩng đầu lườm lại Thôi Minh Châu, khiến tỷ ấy càng thêm giận dữ. "Được lắm, ai cho ngươi cái gan đó mà dám nhìn ta như vậy? Hôm nay ta nhất định phải dạy bảo ngươi một trận ra trò!" Nói xong, Thôi Minh Châu vung tay, tát liên tiếp hai cái vào mặt Lục Yêu. Tiếng tát vang lên lanh lảnh. Có lẽ chưa từng phải chịu uất ức như vậy, hoặc tính tình vốn hoang dã không người dạy bảo, sau khi ăn hai cái tát, Lục Yêu thế mà lại bật dậy lao vào Thôi Minh Châu. Tay phải nàng ta túm lấy búi tóc của đích tỷ, khiến tỷ ấy đau đớn kêu lên. "Láo xược! Ngươi thật quá láo xược!" Thôi Minh Châu cũng đưa tay ra đỡ, chẳng ai ngờ được hai người họ lại lao vào giằng co, đánh nhau túi bụi, khiến hai bà vú bên cạnh chỉ biết đứng xoay quanh lo sốt vó, vì sợ sẩy tay một cái sẽ làm bị thương Thôi Minh Châu. Còn ta, chỉ lặng lẽ đứng xem, coi như xem một vở kịch. Mai nương cũng vậy. Nàng ta nhấp trà, rủ mắt cười thầm, hoàn toàn không can dự vào đống hỗn loạn này. Cho đến khi Thôi Ngọc Lộ đang quỳ bên cạnh bỗng lên tiếng: "Mọi người đừng đánh nhau nữa!" Nàng ta lóng ngóng lao vào, không ngoài dự đoán liền bị Thôi Minh Châu và Lục Yêu mỗi người tát cho một cái. Vốn là một mỹ nhân yếu đuối, lúc này nàng ta ôm mặt ngã ngồi xuống đất, trông thật thê thảm vô cùng. Vì vậy, khi Bùi Thiếu Chu nghe tin vội vã chạy tới, vừa vặn chứng kiến cảnh tượng này. Sủng thiếp cũ và đương gia chủ mẫu hoàn toàn vứt bỏ thân phận mà đánh lộn thành một đoàn, tân sủng tìm cách can ngăn thì bị hai người hợp sức đánh bị thương, tính tình lại quá nhút nhát, chỉ biết ôm mặt sụt sùi khóc lóc. Bùi Thiếu Chu xót xa không thôi. "Đủ rồi! Tất cả dừng tay cho ta!" Hắn gầm lên một tiếng, hai người đang giằng co mới chịu buông tay. Lục Yêu rốt cuộc cũng là kẻ đắc sủng, thủ đoạn cao minh, nên dù có buông tay cũng không quên cố ý đưa mặt ra để Thôi Minh Châu đang lúc nóng giận bồi thêm một cái tát. Tiếng tát đủ giòn giã, khiến kẻ có vẻ không biết điều, không biết nhường nhịn nhất chính là Thôi Minh Châu. Bùi Thiếu Chu không có ý định làm quan tòa. Hắn chỉ tin vào mắt mình, nên vội vàng lao tới bế Thôi Ngọc Lộ đang ngã dưới đất lên, lại sai người đi mời lang trung. Trước khi đi, hắn nhìn Lục Yêu và Thôi Minh Châu một lượt. Đối với người trước, đặc biệt là trên mặt còn in hằn dấu tay, rốt cuộc vẫn là kẻ chịu thiệt. Trong mắt Bùi Thiếu Chu phần nhiều là sự bất lực và xót thương. Nên hắn chỉ buông một câu: "Lục di nương quy củ chưa học tốt, mấy ngày tới cứ ở yên trong Tử Yên các, không cần đến thỉnh an phu nhân nữa!" Ngụ ý là, Lục Yêu bị cấm túc. Nhưng không hẳn là trừng phạt. Bởi ra tay với chủ mẫu, dù với lý do gì hay chịu uất ức thế nào, đều là không nên. Bị cấm túc, há chẳng phải là một cách bảo vệ biến tướng sao. Thôi Minh Châu tự nhiên cũng hiểu rõ. Tỷ ấy lập tức đỏ hoe mắt, nhìn Bùi Thiếu Chu đầy vẻ đáng thương: "Phu quân, chàng định thiên vị một kẻ thiếp thất ngay trong ngày thứ hai đại hôn của chúng ta sao?" Bùi Thiếu Chu khựng lại, hắn cúi đầu nhìn Thôi Ngọc Lộ trong lòng, rồi lại nhìn Lục Yêu đang lau nước mắt, cả hai mỹ nhân đều yếu đuối lệ nhòa. So với một Thôi Minh Châu sắc sảo phô trương trước mắt, hắn hiển nhiên xót xa hai người kia hơn. Cộng thêm trải nghiệm không mấy vui vẻ đêm qua. Bùi Thiếu Chu thở dài, chỉ kiên nhẫn nói: "Ta không gọi đó là thiên vị. Lục Yêu ngày thường vốn luôn giữ quy củ, hôm nay lại đánh nhau với nàng, chẳng lẽ nàng không có lỗi sao? Minh Châu, nay nàng đã gả cho ta làm vợ, không còn là Thôi đại tiểu thư nữa, nên sửa lại cái tính tình đó đi." Nói xong, hắn không nán lại thêm mà trực tiếp bế Thôi Ngọc Lộ rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao