Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Hầu thiếp / Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Thôi Minh Châu liên tiếp hại chết hai đứa con của Bùi Thiếu Chu, dù đều chưa chào đời nhưng đó vẫn là cốt nhục Bùi gia. Chưa kể còn có một vị di nương mất mạng. Bùi Thiếu Chu đương nhiên có đủ lý do để trừng trị Thôi Minh Châu. Dù tỷ ấy có ra sức phủ nhận, nhưng nhân chứng đã rõ ràng, ngay cả lọ thuốc độc Hạc Đỉnh Hồng cũng được tìm thấy trong hòm hồi môn của Thôi Minh Châu ở Ngô Đồng viện. Thôi Minh Châu chỉ biết lặp đi lặp lại: "Con không hề hạ độc, không phải con, là người khác hãm hại con!" Nhưng lời nói này của tỷ ấy thực sự chẳng có chút trọng lượng nào. Bởi lẽ, khi gả đi, tỷ ấy thực sự đã giấu thuốc độc trong hòm hồi môn. Tỷ ấy cũng muốn học theo nương mình: đối phó với những kẻ không nghe lời, những kẻ đáng ghét, hay những kẻ đe dọa đến vị thế của mình bằng cách trực tiếp tiễn chúng về tây thiên. Đáng tiếc, thủ đoạn quá kém cỏi. Rốt cuộc vẫn không thể sánh bằng mẹ mình — người đàn bà đã dễ dàng lấy mạng tiểu nương ta và Liễu thị. Chuyện lớn như vậy xảy ra, phụ thân của ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu Thôi Minh Châu bị Bùi gia trả về, thì danh tiếng trăm năm của Thôi gia sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Vì vậy ông chỉ đành vứt bỏ thể diện, đích thân tới Bùi phủ xin lỗi, lại dùng lý lẽ và tình cảm để thuyết phục. Ông đem tình giao hảo trăm năm của hai nhà ra để mong Bùi Thiếu Chu tha thứ cho Thôi Minh Châu một lần nữa. Coi như là vì vinh quang của gia tộc. Tất nhiên rồi. Trong đó chắc chắn không thiếu những lợi lộc dâng cho Bùi Thiếu Chu. Sau cùng, hai nhà thỏa thuận Bùi gia sẽ không hưu thê, nhưng đây là cơ hội cuối cùng. Thôi Minh Châu bị tước đoạt quyền quản gia, chỉ được làm một vị phu nhân hữu danh vô thực, bị giam lỏng trong Ngô Đồng viện để giữ lấy cái danh hão suốt quãng đời còn lại. Về phần Lục Yêu, rốt cuộc nàng ta vẫn chết vào lúc Bùi Thiếu Chu còn đang sủng ái mình nhất. Thế nên dù theo quy củ thiếp thất khi chết không được vào từ đường gia tộc, hắn vẫn lập cho nàng ta một bài vị thờ cúng tại một ngôi chùa ngoại thành. Còn về thi thể, hắn cũng chẳng quan tâm đến mức đích thân an bài hậu sự, chỉ sai vài người đưa ra ngoại ô tìm một mảnh đất khá khẩm rồi chôn cất vội vàng. Về phần trên bia mộ khắc chữ gì? Dĩ nhiên không thể là "Bùi gia thiếp". Nàng ta không được mang họ của mình, chỉ là một tấm bia không chữ. Thôi Ngọc Lộ vẫn còn hôn mê. Vì vậy chuyện này gần như không có khả năng xoay chuyển, bởi không ai biết chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó. Dù cho, đêm đó vốn dĩ là kế hoạch Đại phu nhân định sẵn để Thôi Ngọc Lộ dùng đứa con trong bụng hãm hại Lục Yêu khiến nàng ta thất sủng. Nhưng chẳng ai ngờ Thôi Ngọc Lộ lại thực sự có thai. Và Lục Yêu cũng thực sự đã chết. Còn Đại phu nhân khi bị đưa về Thôi gia đã tỉnh lại một lần. Nghe tin con gái mình từ nay bị tước quyền quản gia, bị giam cầm trong viện để giữ lấy cái danh chủ mẫu, bà ta lại tức đến hộc máu rồi lại ngất lịm đi. Phụ mẫu có bệnh, phận làm con phải ở bên hầu hạ, nhưng Thôi Minh Châu không thể rời khỏi Ngô Đồng viện. Vì danh tiếng của hai nhà, ta chủ động đề nghị với Bùi Thiếu Chu được về Thôi gia chăm sóc mẫu thân, hắn tự nhiên không từ chối. Đại phu nhân thực sự rất quan tâm đến cô con gái bảo bối. Sau khi tỉnh lại lần nữa, bà ta bất chấp sự ngăn cản của ta, quần áo còn chưa chỉnh tề đã đi tìm phụ thân ta, muốn ông đòi lại công bằng cho Thôi Minh Châu. Ngặt nỗi, vị quý thiếp kia thổi gió bên gối quá mạnh. Thêm nữa, con gái gả đến Bùi gia đâu chỉ có mình Thôi Minh Châu. Trong ba người chỉ cần một người giữ vững vị thế, thì đối với phụ thân ta, đây chẳng phải là vụ buôn bán lỗ vốn. Việc ông bỏ qua thể diện để giữ lại vị trí chính thê cho Thôi Minh Châu đã là nể mặt Đại phu nhân lắm rồi. Vì thế, khi thấy Đại phu nhân không hiểu tâm tư của mình mà cứ liên tục đến làm loạn, phụ thân ta cũng mất hết kiên nhẫn. "Ngày thường bà còn tỏ ra hiền lương thục đức, sao giờ lại hồ đồ thế này? Con gái bà làm ra chuyện nhục nhã môn phong như thế, ta vứt cái mặt già này đi để giữ mạng cho nó đã là tốt lắm rồi. Sao bà còn bắt ta đi tìm Bùi Thiếu Chu bắt nó tha cho Thôi Minh Châu?" Nghe vậy, phu nhân mắt đầy bi thương, không nén nổi sự phẫn nộ và thô bạo. "Minh Châu là hòn ngọc quý trên tay ta và ông, cũng là con gái chúng ta. Nó sống không tốt, ta là mẫu thân làm sao không sốt ruột, chẳng lẽ ông làm phụ thân mà có thể thờ ơ được sao?" Phụ thân ta nghe vậy thì liếc nhìn ta một cái. "Con gái Thôi gia không chỉ có mình Thôi Minh Châu. Bản thân nó vô dụng, không lẽ còn muốn liên lụy đến ta?" Lời này nói ra thực sự quá tổn thương. Với phụ thân, Thôi Minh Châu là con gái, ta và Thôi Ngọc Lộ cũng là cốt nhục. Nhưng với Đại phu nhân, con gái chỉ có mình Thôi Minh Châu. Thế nên mâu thuẫn giữa họ là điều tất yếu. Đại phu nhân vốn dĩ luôn hiền lương nay lại làm loạn lên, khiến phụ thân ta chán ghét không thôi, không còn sự tôn trọng sủng ái như trước nữa. Về phần ta, vẫn như cũ hầu hạ Đại phu nhân, đút thuốc cho bà ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao