Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Hầu thiếp / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Vở kịch kết thúc bằng việc Thôi Minh Châu đập nát thêm vài chén trà. Tỷ ấy đuổi tất cả chúng ta cút đi, cút cho thật xa. Thế là sau khi hành lễ lần nữa, ta và Mai nương, cùng với Lục Yêu dù bị tát nhưng vẫn rất đắc ý, đồng loạt rời khỏi Ngô Đồng viện. Ta và họ cũng chẳng thân thiết gì, nếu mạo muội kết giao, khéo còn rước họa vào thân. Nên chỉ khách sáo vài câu, ta liền quay về Dung viện của mình. Rõ ràng, Bùi Thiếu Chu không thích kiểu mỹ nhân đanh đá, nên dù Thôi Minh Châu dung mạo diễm lệ nhưng tính cách lại không hề hợp khẩu vị hắn. Ngược lại, một Lục Yêu biết nũng nịu và một Thôi Ngọc Lộ đáng yêu như thỏ con lại càng chiếm được lòng hắn hơn. Điều này dẫn đến việc mới đại hôn được vài ngày, ngoại trừ đêm tân hôn, thời gian còn lại Bùi Thiếu Chu đều ngủ lại phòng Thôi Ngọc Lộ. Thôi Minh Châu hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng chẳng làm gì được. Chỉ vì Bùi Thiếu Chu lấy cớ Thôi Ngọc Lộ bị thương, cho phép nàng ta mấy ngày nay không cần đến Ngô Đồng viện thỉnh an, cũng không cho bất kỳ ai tới thăm, coi như cho nàng ta vài ngày thanh tĩnh. Nhưng Thôi Minh Châu đâu phải kẻ cam chịu uất ức? Nhẫn nhịn vài ngày, cuối cùng cũng tới ngày lại mặt, tỷ ấy sai người truyền tin cho ta và Thôi Ngọc Lộ, bảo chúng ta cùng về Thôi phủ. Dù không đúng lễ nghi cho lắm, nhưng cũng có thể nói là ân điển của chủ mẫu, không thể từ chối. Nhưng ta hiểu rõ ý đồ của tỷ ấy. Chẳng qua là muốn về Thôi phủ tìm đích mẫu để chống lưng mà thôi. Nên khi xe ngựa lắc lư dừng trước cửa Thôi phủ, Thôi Minh Châu không đợi được mà xuống xe ngay, nhào vào lòng đích mẫu, mắt lệ nhạt nhòa. Cảnh tượng ấy khiến người ta không khỏi nghi ngờ Bùi gia đã đối xử tệ bạc với tỷ ấy. Khiến Bùi Thiếu Chu càng thêm bất mãn, nhưng lại không tiện nổi giận, chỉ đành nén cơn giận trong lòng để hành lễ thỉnh an phụ thân ta theo đúng quy củ. Về phần Thôi Minh Châu, tỷ ấy tìm cớ theo Đại phu nhân xuống hậu viện. Còn ta và Thôi Ngọc Lộ, với thân phận nữ nhi đã gả đi lại là hầu thiếp, phòng cũ trước đây tự nhiên không được dùng nữa. Đại phu nhân chỉ sai người dẫn chúng ta đến một gian khách phòng để nghỉ chân tạm thời. Thế nhưng chưa đầy nửa tuần trà, tì nữ bên cạnh Đại phu nhân đã đẩy cửa phòng, nói muốn gặp Thôi Ngọc Lộ. "Lộ muội muội, mấy ngày nay muội ở Bùi phủ thật là phong quang vô hạn, thậm chí còn lấn lướt cả đích tỷ. Đại phu nhân thương yêu đích tỷ như vậy, muội đoán xem lát nữa muội có dễ chịu không?" Ta chẳng hề che giấu vẻ hả hê của mình. Thôi Ngọc Lộ vẫn mỉm cười, nàng ta chậm rãi đứng dậy đi theo tì nữ ra ngoài. Nhưng khi đến cửa, nàng ta khựng lại. "Dễ chịu hay không là chuyện của ta. Dù sao ta làm tất cả cũng chỉ để giúp đích tỷ giữ vững vị trí chủ mẫu. Lục Yêu đắc sủng nên ta mới phải tranh sủng. Đại tỷ không hiểu, chẳng lẽ mẫu thân còn không hiểu sao? Còn về Ngọc Dung tỷ tỷ, tỷ vẫn nên nghĩ cách làm sao để có được sự sủng ái của Bùi lang đi, vì trong phủ hiện giờ chỉ còn mỗi tỷ là chưa được 'khai phòng' thôi." Ừm, nàng ta cũng chẳng vừa, nói móc lại ta một câu rồi mới đi. Ta chẳng buồn tranh cãi, chỉ tiễn mắt nhìn Thôi Ngọc Lộ rời đi, ngồi trong phòng một lát rồi định ra vườn hoa hậu viện hóng mát. Gặp Bùi Thiếu Chu không phải là chuyện ngoài ý muốn. Hắn nay là con rể Thôi phủ, đưa vợ mới cưới về lại mặt, đi bái kiến nhạc phụ và các bậc trưởng bối, nói chuyện hồi lâu cũng sẽ mệt. Có tì nữ, bà vú dẫn đi sương phòng nghỉ ngơi là chuyện đương nhiên. Nên khi chạm mặt ta, hắn cũng không ngạc nhiên, chỉ ngó nghiêng ra sau lưng ta vài cái, thản nhiên hỏi: "Ngọc Lộ đâu rồi?" Bùi Thiếu Chu là phu quân của ta, là bầu trời của ta, lại càng là chỗ dựa suốt đời sau này. Nên đối với hắn, ta tự nhiên là ngoan ngoãn phục tùng. Hắn muốn biết Thôi Ngọc Lộ ở đâu, ta đương nhiên không giấu diếm, thậm chí còn chủ động nhắc tới, sai người dẫn hắn đến viện của Đại phu nhân. "Nghĩ chắc mẫu thân nhớ nhung Lộ muội muội, nên đặc biệt gọi muội ấy qua viện nói chuyện ấy mà." Nghe lời ta nói, Bùi Thiếu Chu có chút trầm tư. Dù sao vẫn còn đang lúc mặn nồng, nên hắn không do dự nhiều, trực tiếp sải bước về phía viện Đại phu nhân. Còn ta thì thong thả đi theo sau lưng hắn. Thủ đoạn của Đại phu nhân ta đã từng nếm trải qua. Những cây kim mảnh mà mềm đâm vào mười đầu ngón tay, thực sự đau đến thấu tận tim gan. Nhưng ở nhà ta vốn dĩ rất ngoan ngoãn. Hình phạt như vậy cũng chỉ trải qua ba năm lần, đều là do Thôi Minh Châu nhìn ta không thuận mắt. Đều là con gái Thôi gia. Ta là con tiểu nương sinh ra, còn tỷ ấy là con gái của chủ mẫu. Nên trong việc học hành thi thư, ta vốn chiếm vị trí đầu bảng, hiển nhiên là đã tát vào mặt tỷ ấy. Thế là tỷ ấy chỉ cần đỏ mắt gọi một tiếng "nương", ta liền phải chịu phạt. Cứ như vậy, sau khi bị thương ở tay, lần sau ta tự nhiên không thể thi thắng tỷ ấy nữa. Về sau ta cũng học khôn hơn, những hình phạt như thế mới dần ít đi. Chỉ có tiểu nương và Liễu thị, luôn vì đủ trò ghen tuông đánh đấm mà bị trừng phạt hết lần này đến lần khác. Mười đầu ngón tay đều lở loét không ra hình thù gì. Đến cuối cùng, ngay cả phụ thân ta cũng hết sức chán ghét họ. Dòng suy nghĩ như thủy triều rút đi. Ta đứng trong viện của Đại phu nhân, Bùi Thiếu Chu không cho người vào thông báo. Dù không đúng lễ nghĩa, nhưng dù sao hắn cũng là con rể, là quý khách. Bùi Thiếu Chu trực tiếp đi tới đẩy cửa phòng ra. Vài tiếng hét vang lên, kèm theo tiếng quát mắng của Bùi Thiếu Chu. Ngay sau đó hắn xông ra khỏi cửa, trong lòng bế Thôi Ngọc Lộ đang đầm đìa nước mắt. Ta nhìn kỹ đôi bàn tay nàng ta. Mười ngón thon dài nhưng đã có mấy chỗ đầu ngón tay rỉ máu, chắc hẳn là đã bị phạt rồi. Tranh sủng với Lục Yêu, củng cố vị trí cho đích tỷ. Thực ra nàng ta làm không sai. Nhưng vấn đề là Thôi Minh Châu tính hay đố kỵ, tỷ ấy không vui thì Đại phu nhân sao có thể tha cho Thôi Ngọc Lộ? Bởi với Đại phu nhân mà nói, ngoại trừ Thôi Minh Châu là con gái bà ta, còn lại đều là hạng tiện chủng do tiểu thiếp sinh ra, chết thì cứ chết thôi. Thế nhưng lần này, lại bị chính con rể mình bắt quả tang tại trận.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao