Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Hầu thiếp / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ngày hôm sau, tin tức Thôi Ngọc Lộ có thai được truyền ra ngoài. Để không bị lộ tẩy, Đại phu nhân đã sớm chi tiền mạnh tay mua chuộc lang trung. Ông ta thậm chí chẳng buồn bắt mạch, trực tiếp tuyên bố Thôi Ngọc Lộ đã mang thai được hai tháng. Bùi Thiếu Chu vốn đang chìm trong nỗi đau mất con, nay lại một lần nữa vui mừng khôn xiết. Hắn đối xử với Thôi Ngọc Lộ tốt đến mức không thể tốt hơn. Thôi Minh Châu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng Đại phu nhân vẫn chưa rời đi, có bà ta canh chừng, Thôi Ngọc Lộ mới không bị hành hạ thêm lần nữa. Lục Yêu vẫn đang trong thời gian ở cử sau khi sảy thai. Mai nương thì đến kỳ nguyệt sự. Thôi Ngọc Lộ lại vì đang mang thai nên không thể hầu hạ giường chiếu. Vì vậy mấy ngày nay, thời gian Bùi Thiếu Chu tới viện của ta bỗng nhiều lên hẳn. Hắn tuy cũng giống như bao nam nhân trong thiên hạ — bạc bẽo và háo sắc, nhưng cũng là kẻ thực sự có văn tài. Trước kia khi còn ở khuê phòng, ta lập chí tu dưỡng danh tiếng hiền đức thanh tao, lại đọc đủ thứ thi thư. Thế nên mỗi khi hắn tới phòng ta vào buổi tối, hai chúng ta đều đàm đạo về thơ văn. Ta không cầu vạn ngàn sủng ái, chỉ mong có thể trở thành đóa hoa giải ngữ duy nhất của hắn. Ngày tháng như vậy trôi qua được khoảng nửa tháng. Một lần nữa Bùi Thiếu Chu tới phòng ta, để mặc nha hoàn bà vú hầu hạ tắm gội. Hắn cũng không vội kéo ta lên giường mà ngồi trước bàn thư án cùng ta đối vế đối còn dở dang từ lần trước. Chỉ là vế đối còn chưa đối xong, trong phủ lại xảy ra chuyện. Một tiểu sai vội vã chạy tới trước cửa Dung viện, khi ta đẩy cửa nhìn ra, hắn hoảng hốt đến mức chạy rơi cả hai chiếc giày. Hắn chỉ nói đúng một câu: "Thiếu gia, xảy ra chuyện lớn rồi!" Bùi phủ cũng chỉ lớn chừng này, cha mẹ Bùi Thiếu Chu đều ở quê cũ, nên chuyện có thể xảy ra trong nhà chỉ có thể xoay quanh đám cơ thiếp nơi hậu viện. Bùi Thiếu Chu cau mày: "Lại chuyện gì nữa? Là phu nhân lại tìm Lục Yêu gây hấn? Hay là Ngọc Lộ thân thể không khỏe?" Tiểu sai quỳ rạp dưới đất, không lập tức trả lời mà dập đầu thật mạnh mấy cái. "Thiếu gia, chi bằng ngài cứ tự mình tới xem thì hơn." Nghe vậy, Bùi Thiếu Chu cũng nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc, hắn lập tức khoác thêm ngoại bào rồi vội vàng chạy đi. Ta cũng lật đật bám theo sau. Đến tận Lộ viện mới biết, Lục Yêu đã chết trong phòng của Thôi Ngọc Lộ. Còn Thôi Ngọc Lộ thì phần dưới bê bết máu, ngã gục trên sàn, hôn mê bất tỉnh. Thôi Minh Châu thì ngồi bệt ở cửa, hai tay nhuốm đầy máu tươi, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Không phải ta làm, không phải ta..." Mai nương cũng có mặt, đằng sau nàng ta là một đám nha hoàn bà vú, mỗi người cầm trên tay lụa là và trâm ngọc, trông như thể đang định tới Lộ viện để tặng quà cho Thôi Ngọc Lộ. Thấy Bùi Thiếu Chu xuất hiện, Mai nương lập tức lên tiếng: "Thiếu gia, Mai nương đêm nay định mang chút lụa là và trâm ngọc ngài ban cho tới để chúc mừng Ngọc Lộ muội muội, mong muội ấy an tâm dưỡng thai. Ai ngờ vừa bước vào Lộ viện đã ngửi thấy mùi máu tanh, đẩy cửa ra nhìn thì thấy Lục Yêu muội muội đã không xong rồi, Ngọc Lộ muội muội cũng thấy đỏ. Ngược lại là phu nhân, hai tay đầy máu đứng sững trong phòng..." "Tiện nhân! Ngươi nói vậy là ý gì? Lẽ nào ngươi nghi ngờ ta hại chết Lục Yêu?" Thôi Minh Châu lúc này mới dần hoàn hồn, lập tức xoay người tát Mai nương một cái cháy má. Mai nương thuận thế ngã ngồi xuống đất, ôm mặt khóc thút thít. Tì nữ của nàng ta dường như bất bình thay chủ tử, liền quỳ xuống nói: "Thiếu gia minh giám, lúc Mai di nương dẫn nô tì tới Lộ viện, vì đồ đạc quá nhiều mà sức nô tì lại yếu, nên khi đi ngang qua thư phòng của thiếu gia, vừa vặn gặp được gia đinh tiểu sai đang đổi ca, liền gọi hai người tới giúp. Hai người đó đi cùng chúng nô tì vào Lộ viện, có thể chứng minh Mai di nương không hề nói dối." Hai tiểu sai đột nhiên bị điểm tên lập tức buông đồ trong tay xuống, lao lên phía trước quỳ lạy: "Thiếu gia, quả đúng là như vậy..." Thư phòng của Bùi Thiếu Chu xưa nay không cho phép nữ nhân hậu viện bước vào, vì thế những gia đinh trông coi ở đó đều là thân tín của hắn, không ai có thể mua chuộc được. Cho dù hắn không tin Mai nương, nhưng chắc chắn hắn sẽ tin lời tâm phúc của mình. Cảnh tượng thảm khốc trước mắt, nhất định phải có một kẻ là hung thủ. Mà lúc đó ta đang ở cùng Bùi Thiếu Chu. Mai nương cũng có nhân chứng. Ngoại trừ một kẻ đã chết, một kẻ đang hôn mê là Thôi Ngọc Lộ, thì chỉ còn lại Thôi Minh Châu — người không cách nào giải thích được vì sao mình lại xuất hiện ở đây. Thế nên khi Đại phu nhân nghe tin chạy tới, bà ta chỉ kịp nhìn thấy Bùi Thiếu Chu giáng cho Thôi Minh Châu một cái tát trời giáng. Bùi Thiếu Chu còn gầm lên: "Đồ độc phụ, ngươi liên tiếp hại chết hai đứa con của ta, còn sát hại cơ thiếp trong phủ. Loại nữ tử không màng đức hạnh như ngươi, ta nhất định phải hưu thê!" Nghe đến đây, Đại phu nhân vì quá uất nghẹn mà trực tiếp ngất xỉu. Bùi Thiếu Chu thấy vậy, sắc mặt lạnh lùng. Hắn chỉ nhàn nhạt ra lệnh: "Sai người chuẩn bị kiệu, đưa Thôi phu nhân về phủ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao