Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Hôm nay Dụ Anh có vẻ không ổn lắm. Lúc họp sáng, tôi cứ nhìn cậu ấy chằm chằm suốt hồi lâu. Âu phục giày tây, kính gọng vàng, chân mày lạnh nhạt, lời lẽ sắc bén. Mọi thứ đều bình thường, không vấn đề gì. Cứ như một robot AI cao cấp nhất do công ty tôi sản xuất vậy. Hoàn mỹ, nhưng không có cảm xúc. Cho đến khi tan họp, cậu ấy lướt qua người tôi. Một mùi hương gỗ quen thuộc xộc thẳng vào mũi tôi. ... Nước hoa? Hay là tin tức tố? Radar Alpha của tôi kêu "bíp bíp" liên hồi. "Trợ lý Dụ," tôi cố tỏ ra tự nhiên, "đổi nước hoa à?" "Mùi cũng được đấy." Dụ Anh khựng lại, mặt không cảm xúc: "Vâng." Mắt tôi tinh, liếc thấy ở phần cổ áo sau gáy cậu ấy có một miếng dán ngăn tin tức tố. Loại hoạt hình, trên đó còn có một con vịt vàng nhỏ. Vị trí đó... Tim tôi "thình thịch" một tiếng, giống như máy tính đột ngột bị treo máy. Cậu ấy bị người ta đánh dấu rồi?! Không đúng, Dụ Anh là một Beta mà. Beta làm sao có thể bị đánh dấu? Dưới miếng dán đó là cái gì? Vết răng? Vết hôn? Hay là con dấu kỷ niệm "đã cắn một miếng" của quân khốn kiếp nào đó? Thằng cháu nào dám để lại thứ đó trên cổ trợ lý hoàn mỹ của tôi?! Miếng dán này, cộng với mùi tin tức tố Alpha nồng nặc thế kia. Đêm qua bọn họ... vừa làm xong? Uỳnh! Trời tôi sập rồi! Là con heo nào?! Là con heo nào đã ủi cây cải bắp hoàn mỹ của tôi! Mùi hương thoang thoảng kia bỗng chốc trở nên nồng nặc đến gai mũi. Thối chết đi được!! Tôi tháo chạy về văn phòng chủ tịch. Một lát sau, phó tổng gõ cửa tìm tôi. "Tưởng tổng, ấm đun nước của anh hỏng à? Cứ kêu suốt thế." Tôi: "Ha ha ha đúng rồi đúng rồi, sao anh biết hay vậy?" Dụ Anh làm trợ lý đặc biệt cho tôi ba năm nay, chưa từng xảy ra vụ "nghi vấn bị gặm" như thế này. Tôi cứ ngỡ cậu ấy không có ai thèm. Khí chất cậu ấy lạnh lùng, như máy điều hòa văn phòng bật ở mức 16 độ. Dù sao thì tôi cũng chẳng thích nổi. ... Nếu không phải ông già nhà tôi cứ nhất quyết nhét cậu ấy cho tôi. Tôi mới chẳng thèm tìm cậu ấy làm trợ lý. Đuổi khéo phó tổng đi, tôi đi tới bên cửa sổ, hé một khe nhỏ nhìn lén ra ngoài. Dụ Anh ngồi ở vị trí làm việc, mọi thứ vẫn bình thường. Điểm không bình thường là bó hồng nhung khổng lồ to như cái hầm trú ẩn đặt cạnh chỗ cậu ấy ngồi. ... Hoa hồng đỏ?! Chỉ có mấy tên nhà giàu mới nổi không có gu thẩm mỹ mới tặng loại hoa này thôi! Tôi "tốc biến" một cái đã có mặt trước bàn làm việc của cậu ấy. "Trợ lý Dụ, văn phòng cấm đặt các loại cây xanh cỡ lớn gây ảnh hưởng đến việc làm việc của người khác." Dụ Anh ngẩng đầu, đẩy kính, liếc nhìn bó hồng. "Tưởng tổng, đây là màu đỏ." Tôi: "..." Tôi quay đầu, nhìn theo bó hồng đó. Dòng chữ trên tấm thiệp cắm trong hoa trừu tượng đến mức trông như một vụ lừa đảo: 【Cục cưng thân mến, hôm nay cũng phải thật vui vẻ nhé! Chụt chụt!】 【Yêu em ——】 Dụ Anh nhanh tay lẹ mắt giật lấy tấm thiệp. Tôi vẫn chưa kịp nhìn thấy tên người ký. "Vâng, thưa Tưởng tổng." Khóe miệng Dụ Anh hơi nhếch lên, trông tâm trạng rất tốt. "Lần sau tôi sẽ khuyên anh ấy." "Nhưng tôi không đảm bảo là khuyên được đâu." Khoe khoang! Cậu ấy tuyệt đối đang khoe khoang! Cái gì mà khuyên không được, chẳng phải ý là "anh ấy yêu tôi quá nên tôi cũng hết cách" sao? Cán bộ tâm lý đâu? Tôi khó ở quá! Tôi cười như không cười hỏi cậu ấy: "Trợ lý Dụ yêu rồi à?" Dụ Anh nhìn tôi, nụ cười trên môi từ từ thu lại: "Cũng tính là thế." Tôi hỏi dồn: "Thế nào gọi là cũng tính là thế?" Dụ Anh nói: "Yêu được một nửa." ... Một nửa? Nghĩa là sao? Cậu ấy yêu một trong hai người của cặp song sinh dính liền à? Hay là yêu người cá hoặc nhân mã?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao