Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mặc dù đêm trước trằn trọc, nhưng sáng hôm sau thức dậy tôi lại thấy sảng khoái vô cùng. Đúng là nệm của phòng tổng thống có khác. Cảm giác ngủ một đêm, tin tức tố của tôi cũng tinh khiết thêm hai phần. Lát nữa tôi cũng phải mua một chiếc, không đúng, hai chiếc. Cho Dụ Anh một chiếc nữa. Bữa sáng được đưa đến tận phòng, tôi sang gõ cửa phòng Dụ Anh. Không có ai trả lời. "Trợ lý Dụ?" Tôi cao giọng, "Dụ Anh! Ăn sáng thôi!" Bên trong truyền đến một tiếng rên hừ hừ, rồi đến giọng nói khàn khàn của Dụ Anh: "... Đến đây." Nghe sao giống như vừa bị ai đánh cho một trận thế? Tôi lập tức đấm cửa rầm rầm: "Dụ Anh! Giọng cậu bị sao thế?" "Có phải bị lạ nước lạ cái không? Phát sốt à? Có cần gọi xe cấp cứu không?" "Dụ Anh! Dụ Anh cậu nói gì đi chứ!" Sau một hồi đập cửa như đòi mạng. Dụ Anh cuối cùng cũng ra mở cửa. Đầu tóc rối bù như tổ quạ, mặt đen lại đứng ở cửa, áp suất xung quanh lạnh đến đóng băng. "Tưởng tổng," cậu ấy nghiến răng nghiến lợi nói, "Bây, giờ, là, thời, gian, riêng, tư!" Ánh mắt tôi rơi xuống người cậu ấy, rồi đông cứng lại. Bộ đồ ngủ trên người cậu ấy trông rất quen mắt, bằng lụa, màu xanh đậm, cổ áo có thêu họa tiết... Đậu! Đây chẳng phải là bộ đồ ngủ của tôi sao?! Không đúng, đồ ngủ của tôi vẫn đang nằm trong vali mà. Vậy nên, cậu ấy mua một bộ y hệt của tôi? Chẳng lẽ cậu ấy thầm mến tôi?! Dù rằng tôi ưu tú đến mức thầm mến tôi là chuyện hiển nhiên... Nhưng... Thôi bỏ đi. Tỉ lệ Dụ Anh thầm mến cái máy in ở công ty còn cao hơn thầm mến tôi. Vậy thì là... chúng tôi cùng gu, tâm đầu ý hợp! Thế này thì càng không thể để cậu ấy bị cái tên nhà giàu mới nổi tặng 99 đóa hồng kia ủi mất! Đó chẳng khác nào một sự bôi nhọ đối với gu thẩm mỹ chung của chúng tôi! Bảo vệ Dụ Anh nhà ta, không thể trì hoãn! Tôi cười hì hì nói với cậu ấy: "Ăn sáng thôi!" Dụ Anh vẫn áp suất thấp: "Biết rồi, tôi đi đánh răng." Cậu ấy quay người đi, phần gáy trắng ngần lộ ra khỏi cổ áo ngủ. Giây tiếp theo, một dấu răng mới tinh, bao quanh là một quầng hồng nhạt, đập thẳng vào mắt tôi. Da đầu tôi tê rần, tóc gần như dựng ngược hết cả lên. ... Thằng đàn ông hoang dã "một nửa" kia đuổi tới Giang Thành rồi?! "Dụ Anh!" Tôi chỉ vào cổ cậu ấy, giọng run rẩy: "Cái gì trên cổ cậu thế kia?" Dụ Anh theo bản năng đưa tay lên sờ, cũng cảm thấy có gì đó không ổn, sắc mặt đột ngột thay đổi. Cậu ấy quay đầu lườm tôi một cái cháy mắt. Sau đó, từ kẽ răng nặn ra bốn chữ: "Bị, chó, gặm, rồi." Chó. Gặm. Rồi. Tôi tin! Thật đấy. "À! Hóa ra là chó à! Làm tôi giật cả mình! Cứ tưởng là cái gì chứ!" "Đúng đúng đúng, chó con bây giờ hung hăng thật đấy, ha ha ha, ha..." Tôi cười như một con gà trống sắp gáy, giọng càng ngày càng lạc đi. Nhưng chó gặm thì mắc mớ gì lườm tôi cơ chứ hu hu hu! Trên bàn ăn im phăng phắc như tờ. Gần ăn xong, Dụ Anh cuối cùng mới phá vỡ sự im lặng. "Tưởng tổng, sáng sớm anh đeo kính râm làm gì?" Tôi cười rạng rỡ: "Chống nắng mà." "Tục ngữ có câu, nuôi con không bằng chống nắng, chống nắng mới giúp trẻ lâu." Dụ Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi trân trân. Tôi chỉ sợ giây tiếp theo cậu ấy sẽ bảo "bỏ kính râm xuống". May quá, cậu ấy không nói. Hồi lâu sau, cậu ấy thở dài một tiếng. Cậu ấy đưa cho tôi một ly nước, bên cạnh còn đặt hai viên thuốc. "Tưởng tổng," cậu ấy dùng giọng điệu quan tâm trẻ thiểu năng nói, "Đến giờ uống thuốc rồi." Tôi: "?" Sao cậu ấy biết mỗi ngày tôi đều phải uống vitamin B và C? Tôi biết ngay mà, cậu ấy rất để tâm đến chuyện của tôi! Ăn sáng xong, chúng tôi đi xem dự án. Buổi tối, đối tác mời đi ăn cơm. Tôi vừa ngồi xuống, bên trái bên phải toàn là Omega. Người mời rượu, người gắp thức ăn, dọa tôi phải ngồi ngay ngắn, mắt không liếc nhìn lung tung. Thấy tôi không "vào việc", bọn họ liền chuyển mục tiêu sang Dụ Anh. "Trợ lý Dụ tuổi trẻ tài cao, nào, tôi kính cậu một ly!" Một tên Alpha cầm ly rượu đứng dậy. Tôi lập tức cảnh giác ngay. Ánh mắt thằng cha này nhìn Dụ Anh không đúng chút nào! Hắn muốn tán người của tôi! Tôi "vút" một cái đứng bật dậy, giật lấy ly rượu của Dụ Anh, ngửa cổ uống cạn sạch! Toàn trường im lặng. Tôi lau miệng, hào sảng nói: "Trợ lý của tôi, cậu ấy... cậu ấy bị dị ứng cồn! Ly này tôi uống thay cậu ấy!" Dụ Anh ở bên cạnh tôi, gân xanh trên trán giật nảy một cái. Có màn "anh hùng cứu mỹ nam" của tôi, đám người kia bắt đầu luân phiên kính rượu tôi. "Tưởng tổng đúng là biết thương xót cấp dưới! Nào, chúng tôi kính Tưởng tổng!" "Tưởng tổng tửu lượng khá quá! Làm thêm ly nữa!" Tôi không từ chối ai, uống đến mức say khướt. Uống đến cuối cùng, tôi quàng vai bá cổ Dụ Anh, líu lưỡi nói với cậu ấy: "Dụ Anh... cậu cứ yên tâm... có anh đây, không ai đừng hòng bắt nạt được cậu... ực!" "Cái thằng... 'một nửa' kia... cũng không được!" Chưa nói dứt lời, tôi đã bị Dụ Anh bịt miệng lại. Cậu ấy đỡ lấy tôi, mỉm cười lịch sự với đám người đang xem kịch vui trên bàn: "Các vị, Tưởng tổng của chúng tôi không quá chén được, xin phép đi trước."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao