Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Chiều hôm đó, tôi nhận được toàn bộ thông tin về bác sĩ Lữ. Bác sĩ trưởng khoa bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn Tưởng thị. Người đàn ông trong ảnh thẻ trông ôn hòa nhã nhặn. Dù Tưởng Phỉ Nhiên tôi cái gì cũng xuất chúng. Nhưng ôn hòa nhã nhặn, thì thực sự chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi lo lắng cực độ. Phương Duy Minh an ủi tôi, bảo tôi hãy đi theo lộ trình khác biệt hóa. 【Anh ta ôn hòa nhã nhặn thì mày phải mạnh mẽ quyến rũ chứ!】 【Cho người ta cảm giác tươi mới!】 【Đàn ông luôn thích những thứ khác lạ!】 Tôi ngộ rồi! 【Tao cũng khuyên bạn tao như thế!】 Tối hôm đó, tôi cố gắng thiết lập sự "kết nối thể xác" với Dụ Anh. Cậu ấy đi tắm, tôi liền cầm khăn đứng chờ sẵn ở cửa. Tiếng nước dừng lại, tôi dùng giọng khí siêu cấp trầm thấp nói: "Cục cưng, tôi..." Trong cửa truyền đến giọng Dụ Anh: "Cút." ... Còn ai nhớ sáng sớm cậu ấy còn khách khí gọi tôi là Tưởng tổng không?! Trằn trọc cả đêm. Sáng sớm hôm sau, tôi lôi nước hoa tin tức tố ra. Xịt lên người mình nửa chai. Sau đó lại xịt lên người Dụ Anh nửa chai còn lại. Cứ cảm thấy mùi hương trên người cậu ấy hòa quyện với mùi tin tức tố của tôi, có chút... Quen mũi? Sau đó, tôi thay một chiếc sơ mi đen bó sát. Cúc áo cởi ra quá nửa. Tôi soi gương, tự ngắt nhéo vào xương quai xanh và trước ngực một trận tơi bời. Đau thật đấy! Nhưng trong gương, những "dấu vết tình yêu" tươi rói đã xuất hiện. Tôi hài lòng mỉm cười. Bác sĩ Lữ, anh có hiểu loại tình yêu cuồng nhiệt này không? Chín giờ năm mươi sáng. Tôi cưỡng ép kéo Dụ Anh đang đen mặt như đít nồi ra đứng ở cửa khách sạn. Chiếc băng rôn khổng lồ tôi đặt, nền đỏ chữ vàng, tung bay trước gió. Dụ Anh: "Tưởng Phỉ Nhiên, tôi cầu xin anh, chúng ta đi lên đi." Tôi: "Không được! Phải thể hiện phong thái!" Một chiếc xe dừng lại. Một người đàn ông trung niên và một Alpha trẻ tuổi bước xuống xe. Tôi lập tức khóa mục tiêu vào gã Alpha trẻ tuổi kia. Hừ, quả nhiên là hắn. Có thể khiến Dụ Anh nhớ mãi không quên, trông cũng chỉ... đẹp trai bình thường! Kém xa tôi đây! Tôi ưỡn ngực, chủ động nghênh đón. Trên mặt treo nụ cười khoáng đạt nhất mà tôi đã luyện tập cả đêm. "Bác sĩ Lữ, đường xa vất vả rồi." Tôi hơi nghiêng người, hướng "huân chương" trên xương quai xanh về phía mắt hắn. Đồng thời, giải phóng tin tức tố của mình. Giây tiếp theo. Sắc mặt Alpha trẻ tuổi đại biến, bịt mũi lùi lại ba bước. "Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!" Tôi vô tội nhìn Dụ Anh, nhún vai, dùng giọng khí nói: "Vợ ơi, cậu xem, tôi đâu có bắt nạt người trong lòng của cậu đâu." Dụ Anh nhắm mắt lại. Biểu cảm như sắp thăng thiên đến nơi. Cậu ấy phẩy tay, quay người sang nói chuyện với người đàn ông trung niên. Thế là, tôi lén cởi thêm một chiếc cúc áo nữa. Tôi hạ thấp giọng hỏi Alpha trẻ tuổi: "Anh trai này, Dụ Anh cũng thích cắn anh như thế này à?" Cậu Alpha kia môi run bần bật, nhìn tôi, rồi lại nhìn Dụ Anh. Nở một nụ cười thảm hại: "Tưởng tổng... em là em họ của anh ấy. Còn người kia mới là bác sĩ Lữ - là chú của anh ấy." "Với cả... bác sĩ Lữ là bác sĩ trưởng khoa tâm thần." "Chú ấy đến đây... là để khám não cho anh đấy." Tôi: "..." Dụ Anh lúc này đi tới, xách cổ áo tôi lên, che kín mít cái đống "huân chương" tự tạo kia lại, rồi nói với bác sĩ Lữ: "Chú thấy đấy, chứng hoang tưởng cấp độ nặng, còn kèm theo hành vi tự ngược đãi bản thân. Chú xem có nên nhét anh ta vào trại điều trị nội trú ngay không?" Tôi nhìn cái băng rôn 【Chỉ mong anh bình an】 đang bay phấp phới, cảm thấy trời không những xanh màu nắng, mà còn tối sầm lại trước mắt. Hóa ra, con heo duy nhất trong chuyện này... chính là tôi. Dụ Anh cười giả lả, nhéo mạnh vào muội bàn tay tôi một cái. Cậu ấy kéo tôi quay sang người đàn ông trung niên kia. "Đến gặp bác sĩ Lữ đi." Tôi: "... Cậu thích kiểu đầu hói à?" Vẻ mặt người đàn ông trung niên trở nên sượng trân. Dụ Anh lại nhéo tôi cái nữa. Tôi chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng chữa cháy: "Ha ha ha, bác sĩ Lữ trông so với ảnh..." "Tại tôi cả, không nhận ra anh." Bác sĩ Lữ rút khăn tay lau mồ hôi trên trán. "Ảnh chụp cũng nhiều năm rồi." "Tưởng tổng cũng biết cái nghề này của chúng tôi để chụp được một tấm ảnh ra hồn không dễ dàng gì." Tôi tiếp tục cười sảng khoái: "Ha ha ha, cái ảnh này chụp lúc đó chắc Dụ Anh còn chưa cai sữa nhỉ!" Dụ Anh nhéo tôi lần thứ ba. Trong lòng tôi chua xót vô cùng. Nếu "nửa người bạn trai" của cậu ấy là gã Alpha trẻ tuổi kia thì thôi đi. Đằng này cậu ấy thà thích một ông chú hói đầu năm mươi tuổi còn hơn thích tôi! Đệ nhất Alpha Hải Thành đường đường chính chính như tôi, lại thua một quả trứng luộc sao?! Tôi muốn xuống lầu rồi, kiểu không đi thang bộ cũng chẳng đi thang máy ấy. Dụ Anh dẫn đường cho bác sĩ Lữ. Lúc quay người, cậu ấy nắm lấy tay tôi. Nhìn bàn tay được cậu ấy dắt đi, tôi cảm thấy cả người lâng lâng. ... Thật là, dám nắm tay tôi ngay trước mặt "chính thất". Tôi biết ngay mà, kẻ không được yêu mới là tiểu tam! Dụ Anh bảo tôi ngồi xuống ghế sofa. Cậu Alpha trẻ tuổi định lấy máu cho tôi. Tôi: "Không lấy!" "Các người đừng hòng đánh cắp thông tin gen của tôi!" Dụ Anh xoa đầu tôi: "Ngoan nào bé cưng, không sợ nhé." "Lấy máu xong tôi thổi phù phù cho là hết đau ngay." Xoa xong, cậu ấy quay sang bảo gã Alpha kia: "Lấy đi." Ơ kìa! Tôi nói là... không hỏi ý kiến tôi tí nào à? Tôi ngoan ngoãn chìa cánh tay ra. Dụ Anh và bác sĩ Lữ nói chuyện nhỏ nhị. Tôi dựng tai lên nghe loáng thoáng được vài câu. "Hôm kia đột nhiên phát bệnh, nhưng hôm qua tỉnh lại vẫn không quên." "Có phải loại thuốc mới trong đợt trị liệu trước có tác dụng rồi không?" Trị liệu gì cơ? Không phải kiểu trị liệu "tiêm thuốc" đó chứ? Tôi có thể trị liệu cho Dụ Anh mà! Bác sĩ Lữ lại nói gì đó. Dụ Anh vẻ mặt khó xử: "Tôi không nhìn ra được có phải đang trong kỳ phát bệnh hay không." Kỳ phát tình gì cơ? Của ai? Chẳng lẽ Dụ Anh là Omega? Bác sĩ Lữ gật đầu, bảo muốn trò chuyện với tôi. Ông ấy chỉ vào Dụ Anh hỏi tôi: "Cậu ấy là ai?" Mắt tôi đảo hai vòng, lạnh lùng đáp: "Vợ tôi." Bác sĩ Lữ gật đầu, lại hỏi: "Anh là ai?" Tôi ngạo nghễ gật đầu: "Tôi là chủ tịch tập đoàn Tưởng thị, người thừa kế duy nhất của nhà họ Tưởng ở Hải Thành, sinh viên ưu tú của đại học Top 1, quán quân cuộc thi thể hình sinh viên Hải Thành..." "Dừng dừng dừng!" Bác sĩ Lữ ngắt lời tôi, quay sang nói với Dụ Anh: "Hiện tại Tưởng tổng không phát bệnh." "Lúc phát bệnh, anh ta toàn bảo tôi là 'chó con của vợ' thôi." Dụ Anh lại lấy tay che mặt, vai sụp xuống. Ý gì đây? Tôi phát bệnh gì? Một Alpha hoàn mỹ khỏe mạnh như tôi thì có bệnh gì được? Còn nữa, cái gì mà "chó con"?! Dù có phát bệnh thì cũng phải phù hợp với sự thật khách quan chứ! Tôi nhấn mạnh với bác sĩ Lữ: "Chó bự." Căn phòng im phăng phắc như tờ. Dụ Anh thở dài một tiếng tuyệt vọng. Cậu Alpha trẻ tuổi bên cạnh thầm lặng quay đi che mặt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao