Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Biểu cảm trên mặt Dụ Anh đông cứng lại. Cậu ấy nhìn tôi, vài giây sau mới hỏi với vẻ không chắc chắn: "Anh... nhớ chuyện đêm qua?" Nhìn vẻ mặt chấn động của cậu ấy, tôi cười lạnh trong lòng. Sao? Tưởng ăn sạch sành sanh xong là có thể quỵt nợ à? Tưởng Tưởng Phỉ Nhiên tôi là loại Alpha tra nam mặc quần vào là không chịu trách nhiệm sao? Hừ, cậu coi tôi là loại người gì thế! Tôi lập tức yếu ớt dựa vào ghế sofa, lên giọng tố cáo đầy nghẹn ngào: "Tất nhiên là nhớ! Sao tôi có thể không nhớ chứ!" "Cậu... cậu khinh bạc tôi, cướp đi thứ quý giá nhất của tôi!" Tôi tiến lên một bước, nước mắt chực trào: "Hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, giờ cậu bảo không chịu trách nhiệm?" "Tôi nói cho cậu biết, Dụ Anh, không được, tuyệt đối không được!" "Tôi là một Alpha truyền thống, lần đầu tiên của tôi đã trao cho cậu, cậu phải làm vợ tôi!" Dụ Anh đưa tay day trán, thở dài một tiếng thật dài. "... Thứ nhất, anh không phải lần đầu." Sau đó, cậu ấy nói nhỏ: "Lần nào cũng mang bài này ra lừa mình." Tôi nghe không rõ: "Cậu lầm bầm cái gì đấy?" "Không có gì." Dụ Anh lắc đầu. "Thứ hai, bây giờ tôi phải gọi điện cho bác sĩ Lữ để xác nhận tình hình. Anh đừng nói chuyện nữa." Nói xong, Dụ Anh dứt khoát quay về phòng mình, khóa cửa lại để gọi điện. Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt đó mà ngẩn người hồi lâu. Cứ có chuyện là người đầu tiên cậu ấy nghĩ đến là "bác sĩ Lữ"! Cậu ấy căn bản không muốn cho tôi một danh phận! Mẹ nó. Có phải muốn tôi làm tiểu tam không? Tôi phải cạnh tranh vị trí với cái gã hoang dã họ Lữ kia sao? Đấu thì đấu, ai sợ ai! Tưởng Phỉ Nhiên tôi chưa bao giờ thua nhé! Dụ Anh gọi điện xong quay lại phòng khách. Tôi đang cầm giẻ lau, lau đường viền trang trí phòng khách. Vừa lau vừa gồng cơ ngực, mở rộng cơ lưng. Tôi không tin sau lưng lão "Lừa" kia cũng có cơ bắp hình cây thông Noel như tôi! Dụ Anh mặt không cảm xúc nhìn tôi hoàn thành ba hiệp tuần hoàn "lau - mở lưng - hóp bụng". Cậu ấy mở lời: "Tưởng tổng chuyển nghề làm lao công rồi à?" Tôi vắt chiếc giẻ lau lên vai một cách lãng tử: "Không, chuyển nghề làm tiểu tam rồi." "Cậu có thể thông báo trước với bác sĩ Lữ một tiếng, thị trường đã xuất hiện một đối thủ cạnh tranh hàng đầu mới." "Cá nhân tôi khuyên anh ta nên chủ động rút lui, tránh để tổn thất nặng nề." Dụ Anh im lặng. Hồi lâu sau, cậu ấy mới lấy bàn tay thon dài đẹp đẽ của mình che mặt lại. Cậu ấy như dùng hết sức bình sinh mới nặn ra được mấy chữ: "Bác sĩ Lữ mười giờ sáng mai bay đến đây." "Chuyện đã đến nước này... uống thuốc trước đi." Thuốc? Dụ Anh muốn dùng thuốc khống chế tôi? Dụ Anh tự nhiên đi vào phòng ngủ của tôi, từ trong vali lôi ra lọ vitamin. Tôi đi theo sau: "Đây không phải vitamin sao?" "Cậu đổi thành thuốc gì cho tôi rồi?" Dụ Anh quỳ một chân dưới đất, ngẩng đầu liếc tôi một cái, bực dọc nói: "Thuốc kích dục." Uỳnh ——! Cái liếc mắt đó làm tôi rùng mình một cái. Một luồng nhiệt từ bụng dưới bốc thẳng lên đỉnh đầu. Đậu, mạnh thế à? Cái gã họ Lữ kia cũng có bản lĩnh đấy, nghiên cứu ra loại thuốc mà hiệu quả tức thì thế này sao?! Cách không cũng có tác dụng à? Khoan đã... cậu ấy hình như còn chưa đưa thuốc vào tay tôi. Vậy phản ứng lúc nãy của tôi là...? Không đúng, cậu ấy gọi bác sĩ Lữ đến đây làm gì?! Bắt gian? Không... bắt tôi?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao