Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi ôm hộp đạo cụ ngủ suốt một đêm. Trong mơ, Dụ Anh mặc bộ vest chỉnh tề, đeo kính gọng vàng, biểu cảm lạnh nhạt đứng trước mặt tôi. Trong tay cậu ấy lại cầm một sợi dây dắt bằng da, đầu kia... buộc trên cổ tôi. Sáng sớm tỉnh dậy, tôi sờ cái cổ trống rỗng của mình, cảm thấy mất mát lạ thường. Quyết tâm rút kinh nghiệm, tôi nhận ra, con đường làm chó tạm thời không thông rồi. Dụ Anh nói cậu ấy chỉ yêu đương với người. ... Thôi được, hai mươi tám tuổi rồi học lại cách làm người vậy. Nhưng rốt cuộc làm sao mới là "làm một con người" hả?! Tôi nghiến răng nghiến lợi, lừa Phương Duy Minh đến gặp mình. Phương Duy Minh: 【Không đến, sợ mày biến tao thành cột thu lôi.】 Tôi: 【[Mỉm cười][Mỉm cười][Mỉm cười]】 Tôi: 【Mày làm mất vợ tao rồi, lấy cái chết tạ tội chẳng lẽ không đúng sao?】 【Dụ Anh xóa tao rồi!!!】 Phương Duy Minh: 【Xóa thật à?!】 【Thế tao có thể theo đuổi cậu ấy chưa?】 Tôi: 【Anh ơi, anh ruột của em ơi! Em thực sự không có thời gian đùa với anh đâu!】 【Chuyển khoản 200,000】 【Đại sư cầu xin anh giúp em phân tích một chút đi!】 Phương Duy Minh nhận tiền ngay lập tức, một tin nhắn thoại nhảy ra. Sau khi nghe tôi giới thiệu đầu đuôi câu chuyện, Phương Duy Minh trầm ngâm một lát. "... Vậy nên, Dụ Anh nói cậu ấy không muốn yêu đương với chó." "Nhưng cậu ấy không nói là không yêu đương với 'con người' là mày, đúng không?" "Mày, với tư cách là một con người, đã theo đuổi cậu ấy chưa?" Tôi gật đầu trịnh trọng: "Theo đuổi rồi!" "Tao đeo tai, đeo vòng cổ và gắn đuôi đi gõ cửa nhà cậu ấy rồi." Phương Duy Minh: "..." "Cái đó gọi là quấy rối tình dục, không phải theo đuổi." "Hả...?" Giọng Phương Duy Minh kiên quyết: "Mấy cái trò hóa thân đó đều không được!" Giọng gã bỗng trở nên bay bổng: "Nhưng nếu anh mày đối xử với tao như thế..." Tôi lạnh lùng ngắt lời: "Đừng nằm mơ nữa." "Tỉ lệ anh tao thích mày tương đương với việc mặt trăng đâm vào trái đất đấy." Phương Duy Minh hừ lạnh một tiếng, cúp máy. Tôi lại chuyển thêm một khoản tiền, gã mới miễn cưỡng nghe điện thoại. Tôi hỏi gã: "Vậy thì, một con người, rốt cuộc phải theo đuổi một người khác như thế nào?!" Phương Duy Minh giọng lạnh tanh: "Tặng hoa tặng quà, đi ăn đi xem phim." "Không khí đến tầm rồi thì hôn môi." Tôi khó khăn nuốt nước bọt: "... Tặng hoa hồng à?" Phương Duy Minh: "Chứ sao? Tặng bông cải xanh à?" "Khả năng hiểu biết của mày tương đương với một con đười ươi trưởng thành đấy." Tôi: "..." Ngày hôm sau đi làm, tôi đặt một bó hồng nhung khổng lồ. Tìm thấy trong lịch sử đơn hàng, đặt lại một chạm. Loại đặt dưới đất, 999 đóa, cao gần bằng người luôn. Trên thiệp, tôi trịnh trọng viết: 【Cục cưng thân mến, hôm nay cũng phải thật vui vẻ nhé, chụt chụt!】 Phần ký tên tôi vò đầu bứt tai hồi lâu, cuối cùng rồng bay phượng múa ký tên vào. 【Người theo đuổi đang nỗ lực làm người: Tưởng Phỉ Nhiên】 Hoa được đưa đến văn phòng chủ tịch, Dụ Anh sang gõ cửa phòng tôi. "Tưởng tổng, văn phòng cấm đặt cây xanh cỡ lớn gây ảnh hưởng đến việc làm việc của người khác." "Màu đỏ cũng không được." Lòng tôi nghẹn lại. "... Vậy tặng đến nhà cậu được không?" Dụ Anh nhướng mày: "Tặng hoa cho tôi làm gì?" Cả người tôi cứng đờ: "... Theo đuổi cậu." Dụ Anh cười, lại chậm rãi lôi điện thoại ra. Cái giao diện quen thuộc sắp sửa công khai xử tử kia... 【Tưởng Phỉ Nhiên tao cho dù...】 "Không được phát!" Tôi lao ra như hổ đói. Với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đoạt lấy điện thoại của cậu ấy nhét vào túi quần sau của mình. Dụ Anh muốn lấy lại điện thoại, người hơi nghiêng tới trước, gần như là vòng tay ôm lấy eo tôi. Không khí trong văn phòng bỗng chốc trở nên nóng bỏng. Tôi dứt khoát cúi người, trực tiếp một tay bế bổng cậu ấy lên. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Trong ánh mắt kinh ngạc của Dụ Anh, tôi dùng âm thanh hào hùng nhất, chân thành nhất đời này tuyên bố: "Tưởng Phỉ Nhiên tôi đời này, hôm qua, hôm nay, ngày mai, lúc tỉnh táo, lúc phát bệnh, đều chỉ thích một mình Dụ Anh!" Dụ Anh không nói gì, biểu cảm cũng không đổi. Nhưng đôi tai trắng ngần của cậu ấy, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng chút từng chút biến thành màu hồng phấn đầy mê hoặc. ... Đây là "không khí đến tầm" rồi sao? Tôi thăm dò dùng giọng khí hỏi nhỏ cậu ấy: "Đầu của cậu... có thể thấp xuống một chút không?" Dụ Anh cũng hạ thấp giọng: "Tại sao?" Giọng tôi càng nhỏ hơn: "Tôi muốn... hôn cậu." Dụ Anh im lặng hai giây, sau đó, cậu ấy thực sự từ từ cúi đầu xuống. Sống lưng tôi tê rần, trao với cậu ấy một nụ hôn ngắn ngủi. Ngay lúc tôi còn muốn tiếp tục, cửa văn phòng bị gõ vang. Giọng nói oang oang của phó tổng vang lên bên ngoài: "Phỉ Nhiên à, anh đây!" "Chị dâu chú thấy cái ấm đun nước cũ của chú cứ kêu suốt, mang cho chú cái mới loại không tiếng ồn này!" Dụ Anh từ trên người tôi nhảy xuống, lấy điện thoại, vỗ vỗ mặt, mở cửa rồi đi như một cơn gió. Tôi đờ người tại chỗ, chậm chạp quay đầu lại, cười lạnh nhìn vị phó tổng đang ngơ ngác. "Anh Vương, anh biết gì không?" Anh ta đặt ấm đun nước lên bàn: "Biết cái gì?" Tôi cười giả lả, gằn từng chữ: "Em. Hắc. Hóa. Rồi." Phó tổng cười ha hả: "Mấy đứa trẻ các chú cứ toàn nói mấy câu anh chẳng hiểu gì cả." "Chú cứ hắc hóa đi, hắc cho đẹp vào! Anh đi trước đây, không làm phiền chú nữa ha ha ha ha!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao