Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trên xe, tôi tựa đầu vào vai Dụ Anh. Dụ Anh cũng không đẩy tôi ra. Tôi thừa cơ hội này, lại rúc đầu sâu thêm chút nữa vào lòng cậu ấy. Dụ Anh gọi tôi hai tiếng: "Tưởng tổng, Tưởng tổng?" Tôi không đáp, chỉ một mực rúc đầu vào ngực cậu ấy. Dụ Anh thở dài, chỉnh lại tư thế cho tôi ngồi thoải mái hơn. Ngón tay cậu ấy luồn vào tóc tôi, bắt đầu xoa bóp da đầu không nhẹ không nặng cho tôi. Cái lực tay đó như mang theo dòng điện, khiến tôi tê rần từ đỉnh đầu xuống tận xương cụt. Lúc xuống xe, tôi treo ngược trên người cậu ấy. Dụ Anh cùng tài xế dìu tôi về phòng, ném lên giường. Tôi nhắm mắt giả chết, nhưng tai dựng lên như ăng-ten. Tôi nghe thấy cậu ấy đắp chăn cho tôi, nghe thấy cậu ấy vào phòng tắm vắt khăn nóng, nghe thấy tiếng bước chân cậu ấy quay lại bên giường. Sau đó, chiếc khăn ấm áp nhẹ nhàng đặt lên mặt tôi. Cậu ấy bắt đầu lau mặt cho tôi. Động tác của cậu ấy rất nhẹ, rất dịu dàng, mang theo sự trân trọng cẩn thận. Tim tôi mất kiểm soát lỡ mất vài nhịp. Có phải cậu ấy... cũng thích tôi không? Ngay lúc tôi chuẩn bị mở mắt ra, mượn rượu để hỏi cho rõ ràng. Tôi nghe thấy Dụ Anh khẽ thở dài một tiếng. "Đồ chó ngốc." Sau đó, một cảm giác ấm áp, mềm mại chạm lên môi tôi. Là môi của cậu ấy. Cậu ấy, đang, hôn, tôi. Uỳnh ——!!! Đầu óc tôi nổ tung thành một vùng pháo hoa rực rỡ. Mỗi tia lửa đều gào thét: 【Cậu ấy yêu mình! Cậu ấy yêu mình! Cậu ấy yêu mình!】 Tôi biết ngay mà! Cái máy in hỏng ở công ty làm sao so được với một Alpha cấp cao như tôi chứ! Dụ Anh chỉ chạm nhẹ rồi định rời đi. Đùa gì thế! Buffet mới ăn có một miếng đã muốn đi à? Không có cửa đâu! Tôi mở choàng mắt, tay nhanh như chớp, lập tức nắm chặt lấy cổ tay cậu ấy. Dụ Anh mất đà, cả người đổ ập lên người tôi. Hai tay cậu ấy chống lên giường, kẹt tôi vào giữa cậu ấy và chiếc giường. Mặt chúng tôi rất gần, hơi thở quấn quýt. Trong đôi mắt sau lớp kính gọng vàng kia hiếm khi xuất hiện một chút hoảng loạn. Cậu ấy dò xét hỏi: "Tưởng... tổng?" Tôi nhìn môi cậu ấy, trên đó vẫn còn chút nước bóng. Yết hầu tôi lên xuống, mượn rượu để phát ra âm thanh đại nghĩa lẫm liệt, đường hoàng nhất đời này: "Vợ ơi!" Tôi là một Alpha truyền thống. Ai đã hôn tôi thì phải chịu trách nhiệm với tôi. Vậy nên bây giờ cậu ấy là vợ tôi rồi! Nghe thấy hai chữ này, sự căng thẳng của Dụ Anh biến mất. Cậu ấy thở phào một cái, nở một nụ cười. Cậu ấy mang theo chút yêu chiều, lại hôn tôi một cái nữa. ... Làm tôi mụ mị cả người. Đầu óc quay cuồng luôn. Không đúng, kịch bản này sai sai? Chẳng lẽ không phải là tôi hôn cho cậu ấy đầu óc choáng váng sao? Sao bây giờ lại ngược lại rồi?! Tôi vơ lấy cái chăn, một phát cuốn cậu ấy xuống dưới thân. Trời đất quay cuồng, tôi đè cậu ấy vào trong lớp nệm mềm mại, cúi đầu mạnh mẽ chặn môi cậu ấy lại. Lòng tự tôn của Alpha nhất định phải lấy lại! Tôi thề, ban đầu tôi thực sự không định làm gì khác cả. Nhưng ngón tay của Dụ Anh lại theo vạt áo tôi luồn vào trong. Đầu ngón tay lạnh lẽo, mang theo chút run rẩy, nhẹ nhàng lướt qua lưng tôi. Giống như một mồi lửa, lập tức thiêu cháy cả một cánh đồng hoang mạc. Đã là cậu trêu chọc tôi trước... Vậy thì đêm nay ai cũng đừng hòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy với tinh thần cực kỳ sảng khoái. Đừng hỏi tại sao. Cứ biết là vợ tôi, à không, trợ lý của tôi dáng người cực kỳ mướt mắt đi. Theo bản năng, tôi quờ tay sang bên cạnh định ôm người, nhưng lại vồ hụt. Trong chăn chỉ còn vương lại chút hơi ấm. Dụ Anh không có ở đó. Chỉ còn lại mùi tin tức tố còn sót lại. Chắc chắn là ngại rồi. Dù sao đêm qua tôi cũng dũng mãnh như thế. Cậu ấy là một Beta, làm sao chịu nổi một Alpha cấp cao như tôi... hừm hừm. Từ hôm nay trở đi, Dụ Anh chính là người của tôi. Nhận thức này khiến tâm trạng tôi tốt đến mức muốn khỏa thân chạy bộ quanh căn hộ tổng thống này luôn. Tôi vừa ngâm nga hát vừa xuống giường, chỉ mặc mỗi cái quần ngủ, lững thững đi tới trước gương soi toàn thân. Tốt lắm, cơ ngực săn chắc, cơ bụng múi nào ra múi nấy. Tôi lập tức hăng hái hít đất ba mươi cái và gập bụng năm mươi cái để đường nét cơ bắp hiện rõ hơn nữa. Dụ Anh đang nghe điện thoại ngoài ban công. Cậu ấy đã ăn mặc chỉnh tề. Áo sơ mi phẳng phiu, quần tây, kính gọng vàng không lệch một ly. Tôi đi chân trần tiến lại gần, nghe thấy giọng cậu ấy. "Ừm, phải, anh ấy lại phát tác rồi." "... Tôi biết mà." Cậu ấy khẽ cười một tiếng, mang theo chút bất lực xen lẫn nuông chiều. "Cảm ơn bác sĩ Lữ." Trợ lý Dụ, nụ cười nuông chiều thế này, cậu chưa từng lộ ra với tôi bao giờ. ... Vậy nên cái gã "một nửa" của cậu ấy là bác sĩ Lữ này, đúng không? Tôi cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, cả khuôn mặt nóng bừng. Dụ Anh cúp máy, quay người lại. Ánh mắt cậu ấy dừng lại trên cơ thể tôi một giây. Sau đó thản nhiên gật đầu, nói: "Tưởng tổng, chào buổi sáng." Tưởng tổng? Tim tôi "răng rắc" một tiếng tan nát. Tôi nhe răng, nở một nụ cười rạng rỡ nhất đời mình: "Chào buổi sáng, trợ lý Dụ!" "Cậu cũng ra đây gọi điện à?" "Nói gì với đối tượng thế?" "Bảo là 'tôi ở trên giường Tưởng tổng nhớ anh lắm' hả?!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao