Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Dụ Anh giám sát tôi uống thuốc xong liền đi họp qua điện thoại. Luồng nhiệt kia vẫn chạy loạn trong người. Tôi nghĩ thông suốt rồi! Dụ Anh gọi bác sĩ Lữ đến là muốn tôi biết khó mà lui! Mơ đi! Alpha đích thực là phải càng đánh càng hăng! Tôi vội vàng nhắn tin cho Phương Duy Minh. Tôi: 【Gấp gấp gấp! Tao có một người bạn, anh ta lỡ ngủ với người khác rồi.】 Phương Duy Minh: 【Đậu, mày ngủ với Dụ Anh rồi à?!】 Tôi: 【Đã bảo là bạn tao!】 Phương Duy Minh: 【Bạn mày ngủ với Dụ Anh rồi à?!】 Tôi: 【Bạn tao ngủ với người khác!】 Phương Duy Minh: 【... Ồ.】 Tôi: 【Nhưng người đó có bạn trai rồi.】 Phương Duy Minh: 【Thế thì mày hời rồi còn gì.】 Tôi: 【Nhưng bạn tao muốn thượng vị! Muốn đá thằng bạn trai kia đi! Phải làm sao đây? Đang chờ online, gấp lắm!】 Phương Duy Minh: 【Tao biết mày đang gấp, nhưng mày cứ từ từ.】 Phía Phương Duy Minh hiện dòng "đang nhập" rất lâu. Phương Duy Minh: 【Chúng ta dùng kế hai bước, công tâm là trên hết, vây điểm diệt viện!】 Tôi tinh thần phấn chấn: 【Mời cao nhân chỉ giáo!】 Phương Duy Minh: 【Đầu tiên, mày phải nhấn mạnh sự kết nối về thể xác.】 Mặt tôi đỏ lên: 【Kết nối hay không chẳng lẽ không phải hỏi người ta sao...】 Phương Duy Minh gửi cái meme con lạc đà nhổ nước miếng. 【Tao đang nói về sự đồng hành! Là thói quen! Là im lặng ở bên cạnh người ta!】 【Cậu ấy ăn cơm mày gắp thức ăn, cậu ấy tắm mày đưa khăn.】 【Chỉ nói về sự đồng hành, không bàn đến danh phận. Đừng có như ma đói đòi phong sắc.】 Phương Duy Minh: 【Sau đó là vây điểm diệt viện, tách cậu ấy và đối tượng ra mà đánh.】 Tôi nắn nắn cơ bắp tay, trịnh trọng gật đầu. Phương Duy Minh: 【Mày phải đối xử với bạn trai cậu ấy tốt hơn cả đối xử với cậu ấy.】 Tôi: 【? Bạn tao điên rồi à?!】 Phương Duy Minh: 【Mày không hiểu, đây là một bộ combo.】 【Mày phải thể hiện sự rộng lượng, khiến cậu ấy thấy mày là người khoáng đạt, trưởng thành.】 【Khiến Dụ Anh thấy mày tôn trọng lựa chọn của cậu ấy, không ép buộc.】 【Sau đó âm thầm nói chuyện riêng với thằng bạn trai kia!】 Tôi: 【Ném cho hắn tấm séc năm triệu tệ à?】 Phương Duy Minh: 【Thế thì phèn quá.】 【Mày phải bày tỏ sự si tình, sự bảo vệ của mày, nói rằng mày chỉ mong Dụ Anh được hạnh phúc.】 【Đợi lúc bọn họ không nhịn được mà cãi nhau, mày mới nhân cơ hội nhảy vào.】 【Mày nghĩ xem, một bên là "chính cung" gây sự vô lý và một bên là mày hiểu chuyện, dịu dàng.】 【Dụ Anh sẽ chọn ai?】 Tôi ngộ rồi. Tôi hoàn toàn đại ngộ rồi. Cao tay! Quá cao tay! Tôi lập tức trả lời: 【Tao đã bảo không phải là Dụ Anh rồi!】 【Mày tránh xa cậu ấy ra một chút!】 Chiều hôm đó, tôi bắt đầu ra vẻ "hiểu chuyện". Dụ Anh đang họp video xuyên quốc gia ở phòng khách, toàn bộ bằng tiếng Anh, tốc độ nhanh như súng liên thanh. Tôi bưng ly sinh tố bơ cải xoăn đi xem cậu ấy. Cậu ấy bị ngắt quãng, ngẩn ngơ nhìn ly nước màu xanh lè kia. Những người trong video cũng nhìn tôi chằm chằm. Tôi nở một nụ cười dịu dàng với cậu ấy, dùng khẩu hình nói: "Tôi - ở - bên - cậu." Mặt Dụ Anh cũng xanh lè luôn. Cậu ấy vội vàng xin lỗi rồi tắt camera và micro. "Tưởng Phỉ Nhiên! Anh mặc áo vào cho tôi!" Tôi lập tức lui ra mặc áo. Một lúc sau, tôi ăn mặc chỉnh tề ngồi cạnh cậu ấy. Dụ Anh ngó lơ tôi, kiên trì họp xong. Đợi lúc nói lời chào tạm biệt, Dụ Anh "cạch" một tiếng gập máy tính lại. "Tưởng tổng, anh rốt cuộc muốn làm gì?" Tôi cười ôn hòa: "Tôi ở đây để vững vàng đón lấy cậu, không trốn, không chạy." Dụ Anh lấy hai tay che mặt. Vai cậu ấy run bần bật, trông có vẻ cảm động phát khóc rồi. Cảm động xong, cậu ấy quay về phòng mình, khóa trái cửa luôn. Xem ra là ngại quá rồi. Sự tấn công dịu dàng của tôi quá mãnh liệt, cậu ấy đỡ không nổi. Không sao, công tâm cần thời gian. Tôi chuyển sang thực hiện bước thứ hai: Vây điểm diệt viện. Tôi gọi điện cho trợ lý hai - tiểu Vương. "Tiểu Vương, hai việc, làm ngay." "Thứ nhất, điều tra một người. Họ Lữ, là bác sĩ, có quan hệ... quan hệ không nông sâu với Dụ Anh." "Mười giờ sáng mai hắn đáp chuyến bay đến Giang Thành, tôi muốn toàn bộ tư liệu về hắn!" "Thứ hai!" Tôi trầm giọng: "Đặt cho tôi một cái băng rôn, loại to nhất, sang trọng nhất." "Sáng mai treo ngay cửa khách sạn." Tiểu Vương lập tức đáp lời: "Vâng thưa Tưởng tổng, nội dung là?" Tôi nhớ lại lời dặn của Phương Duy Minh —— khoáng đạt, trưởng thành. Thế là, tôi hắng giọng nói: "Nội dung ghi là —— 'Nhiệt liệt chào mừng bậc thầy trong ngành, bàn tay vàng của giới y khoa, tri kỷ của Dụ Anh —— bác sĩ Lữ, đã đến thành phố ta chỉ đạo công tác!'" Đầu dây bên kia im lặng hai giây. Tôi bổ sung thêm: "Đúng rồi, cuối bảng thêm một dòng chữ nhỏ." "Nội dung gì ạ, Tưởng tổng?" Tôi mỉm cười, nhìn mình đẹp trai trong gương nói: " 'Chỉ mong anh bình an, trời sẽ xanh màu nắng. —— Đối thủ cạnh tranh của anh, Tưởng.' " Cúp máy, tôi hài lòng nắn nắn tám múi bụng của mình. Bác sĩ Lữ hả? Đến khiêu khích tôi hả? Ngày mai đến đây là anh sẽ hiểu. Thế nào mới là một Alpha trưởng thành, quyến rũ và hiểu chuyện! Cứ đợi bị sức hút nhân cách của tôi làm cho cảm động đến mức tự ti, rồi chủ động rút lui đi! Your wife fine, now he's mine!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao