Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Điệu nhảy này làm tôi tổn thọ mất mười năm. Khó khăn lắm mới đợi được nhạc dừng, tôi đang định rút tay ra khỏi tay Diêm Thừa Vũ thì bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói lanh lảnh. "Anh Thừa Vũ, đã lâu không gặp." Tôi quay đầu lại nhìn, là một cậu chàng trông khá trắng trẻo, mặc bộ vest nhỏ màu trắng, đang chớp chớp mắt nhìn Diêm Thừa Vũ. Ồ, chẳng phải ai kia sao, Tống Ngọc khoa Nghệ thuật. "Trà xanh" nam nổi tiếng toàn trường. Thằng cha này thầm mến Diêm Thừa Vũ đã lâu, cậy nhà có chút quan hệ làm ăn với nhà họ Diêm nên suốt ngày bám dính như cao dán chó da. Diêm Thừa Vũ cũng không buông tay tôi ra, liếc nhìn Tống Ngọc: "Có chuyện gì?" Tống Ngọc cũng không thấy ngại, ánh mắt lướt nhẹ qua người tôi: "Anh Thừa Vũ, sao anh lại nhảy với học trưởng Lâm Hưu vậy? Anh ấy là dân Tán thủ, nhỡ dẫm hỏng chân anh thì sao? Hay là để em nhảy với anh điệu tiếp theo nhé." Nghe câu này, lửa giận trong tôi bốc lên ngùn ngụt. Coi thường dân Tán thủ à? Ông đây một cước có thể đá mày dính lên tường gỡ không ra bây giờ! Tôi vừa định mở mồm bật lại, Diêm Thừa Vũ đột nhiên tiến lên nửa bước, che chắn trước mặt tôi. "Không cần." Giọng hắn không lớn, cũng chẳng có chút thăng trầm nào, nhưng sao tôi nghe mà thấy thuận tai thế không biết. "Lâm Hưu nhảy rất tốt, tôi rất thích." Nụ cười trên mặt Tống Ngọc lập tức đóng băng, biểu cảm đó còn khó coi hơn cả ăn phải ruồi. Trong lòng tôi sướng rên! Thừa thắng xông lên, tôi trực tiếp choàng vai Diêm Thừa Vũ, nhe răng cười với Tống Ngọc: "Nghe thấy chưa? Học trưởng nói anh ấy THÍCH tôi." Tôi cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối. Diêm Thừa Vũ nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đó làm tôi thấy chột dạ, nhưng vẫn phải cắn răng diễn tiếp: "Hơn nữa ấy mà, tính tình tôi không tốt đâu, đứa nào dám tăm tia người của tôi thì nắm đấm này không nể mặt ai đâu nhé." Tôi huơ huơ nắm đấm trước mặt Tống Ngọc. Mặt cậu ta xanh lét, dậm chân một cái rồi quay người bỏ đi. Thấy người đi rồi, tôi lập tức bỏ tay khỏi vai Diêm Thừa Vũ, lùi lại hai bước, giả vờ chỉnh đốn trang phục: "Cái đó... học trưởng, tôi vừa giúp anh đuổi khéo một đóa trà xanh, anh định tạ ơn tôi thế nào đây?" Diêm Thừa Vũ nhìn bờ vai trống trải, không nói gì, chỉ đưa tay kéo lại vạt áo vest của tôi, che đi mảng cơ ngực đang lộ ra ngoài. "Tốt lắm," hắn nói, "Cứ tiếp tục phát huy." Kể từ sau buổi dạ vũ, quan hệ giữa tôi và Diêm Thừa Vũ tiến triển thần tốc. Dĩ nhiên, đó là trong mắt người ngoài. Thực tế, tôi thấy mình như đang đi thỉnh kinh gặp kiếp nạn. Để duy trì thiết lập nhân vật "người theo đuổi thâm tình", ngày nào tôi cũng đều đặn đến thư viện cùng hắn tự học. Tôi là ai cơ chứ? Đại ca trường thể thao, nhìn thấy sách là nhức đầu, vậy mà giờ phải đối diện với đống giáo trình Tài chính toàn tiếng Anh để làm bộ làm tịch. Tôi gục mặt xuống bàn, buồn chán xoay bút, dư quang liếc trộm sang Diêm Thừa Vũ bên cạnh. Tên này lúc đọc sách thực sự rất yên tĩnh, đường nét góc nghiêng sắc sảo, lông mi còn dài hơn cả con gái. Phải nói thật là, nếu ông đây mà cong, chắc cũng bám hắn còn chặt hơn cả Tống Ngọc. Có lẽ do tôi nhìn quá chăm chú, Diêm Thừa Vũ đột nhiên quay đầu lại, tôi không kịp thu hồi tầm mắt, thế là đụng thẳng vào nhau. "Đẹp lắm à?" Não tôi nhảy số lỗi: "Đẹp." Nói xong tôi chỉ muốn vả cho mình một phát. Lâm Hưu ơi Lâm Hưu, mày đến để câu cá, không phải đến để làm "nhan cẩu"! Khóe miệng Diêm Thừa Vũ dường như nhếch lên một chút, nhanh đến mức tôi cứ ngỡ mình hoa mắt: "Cần tôi giúp gì không?" Tôi chỉ đại vào một dòng: "Câu này nghĩa là gì?" Diêm Thừa Vũ xích lại gần, cánh tay dán sát vào cánh tay tôi. Hệ thống sưởi sàn của trường này mở to quá hay sao ấy, làm tôi cảm thấy mồ hôi đầm đìa. Mùi hương trên người hắn cứ thế xộc thẳng vào mũi tôi. "Đây là định nghĩa cơ bản..." Hắn bắt đầu giảng bài, giọng nói trầm thấp, cứ văng vẳng ngay bên tai. Tôi chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ mải nhìn cánh môi hắn đóng mở. Dưới gầm bàn, chân hắn bỗng động đậy, đầu gối chạm vào đầu gối tôi. Tôi theo bản năng định thu chân về, kết quả bị chân hắn chặn lại đường lui. Hai đôi chân dài cứ thế ép chặt vào nhau trong không gian hẹp dưới gầm bàn. Không khí này có chút không đúng lắm. Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc, nhịn không được vớ lấy cái cốc bên cạnh tu một hơi dài. "Lâm Hưu." "Hả?" "Cậu uống nhầm cốc nước của tôi rồi." "Phụt——"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao