Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Ngày lễ tốt nghiệp, thời tiết đẹp đến lạ thường. Tôi và Diêm Thừa Vũ mặc áo cử nhân, đứng trên sân vận động chụp ảnh. Tay cầm bằng tốt nghiệp, nhìn người đàn ông dù lúc nào cũng trông rất ra dáng con người này, lòng tôi có chút cảm thán. Cái kế hoạch thề thốt khiến hắn "rơi xuống khỏi thần đàn" năm xưa, giờ nghĩ lại đúng là một trò cười. Thần đàn chẳng thấy rơi xuống đâu, chỉ thấy bản thân mình tự dâng tận miệng người ta. "Nghĩ gì thế? Cười gian thế kia." Diêm Thừa Vũ búng trán tôi một cái. "Nghĩ xem sao tôi lại sa vào tay anh được nhỉ." Tôi nhe răng cười, vòng tay qua vai hắn, hướng về ống kính làm một tư thế chữ V ngốc nghếch. Xung quanh toàn là bạn học, mọi người đang hò reo: "Hôn một cái! Hôn một cái đi!" Nếu là ngày trước, chắc chắn tôi sẽ đỏ mặt mắng lại. Nhưng giờ, da mặt tôi dày rồi. Tôi quay sang, "chụt" một phát thật kêu lên mặt Diêm Thừa Vũ. Diêm Thừa Vũ ngẩn ra, rồi lập tức mỉm cười. Nụ cười đó còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Hắn giữ sau gáy tôi, làm sâu thêm nụ hôn này. Khoảnh khắc đó, tiếng hò reo, tiếng màn trập xung quanh đều xa dần. Tôi chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của hai chúng tôi. Buổi tối liên hoan chia tay, mọi người uống đến say mướt. Mấy thằng bạn tồi của tôi sán lại, lè nhè trêu chọc: "Hưu ca, hồi đầu ai bảo chơi đùa thôi hả? Giờ sao thành cái đuôi bám sát nút thế này?" "Đúng thế, vả mặt chát chúa luôn nhé!" Tôi tu một ngụm bia, nhìn Diêm Thừa Vũ đang đứng cách đó không xa đỡ rượu giúp mình. "Muốn chơi thì phải chịu thôi." Tôi thừa nhận, tôi thua triệt để. Nhưng thắng thua này, dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Trên đường về, tôi và Diêm Thừa Vũ chậm rãi bước đi. Ánh đèn đường kéo dài bóng của chúng tôi, chồng lấp lên nhau. "Diêm Thừa Vũ." "Ơi?" "Thật ra hồi đầu tôi rất muốn nhìn thấy bộ dạng anh khóc lóc cầu xin tôi đấy." Tôi mượn rượu nói thật lòng. Diêm Thừa Vũ dừng bước, quay lại nhìn tôi. Dưới ánh đèn đường, đường nét của hắn nhu hòa hơn rất nhiều. "Giờ còn muốn xem không?" "Không muốn nữa." Tôi lắc đầu, nắm chặt tay hắn. "Không nỡ." Hắn nắm ngược lại tay tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, khiến người ta an tâm lạ thường. "Lâm Hưu." "Gì?" "Thật ra tôi lừa cậu đấy." Tôi cảnh giác nhìn hắn: "Lại làm gì nữa? Giấu quỹ đen sau lưng tôi à?" Hắn cười khẽ, ghé sát tôi: "Thật ra từ rất lâu trước đây, tôi đã để ý tới cậu rồi." Tôi ngây người: "Lúc nào?" "Hội thao trường năm đại hai, cậu giành chức vô địch Tán thủ, cởi trần gầm lên trên đài, trông rất... quyến rũ." Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh đó. Lúc ấy tôi đầy mồ hôi, mặt mũi bầm dập, như một con khỉ dại. Cái gu thẩm mỹ của tên này bị gì thế không biết? "Vậy nên... anh là mưu đồ đã lâu?" Tôi không thể tin nổi nhìn hắn. Hóa ra tôi tưởng mình ở tầng 5, ai ngờ hắn đã ở tầng thượng khí quyển rồi? "Cũng không hẳn." Hắn nhéo lòng bàn tay tôi, "Chỉ là vừa hay cậu muốn câu tôi, nên tôi thuận nước đẩy thuyền thôi." "Cái này gọi là 'câu cá chấp pháp'!" Tôi tức đến mức muốn cắn hắn. "Thế cậu có muốn trả hàng không?" Hắn nửa cười nửa không nhìn tôi. Tôi nghĩ về căn nhà ở trung tâm thành phố, và anh người yêu tuy bụng dạ đen tối nhưng thực sự "dùng rất tốt" này. Trả hàng là không bao giờ có chuyện trả hàng đâu. Cả đời này cũng không. "Bớt nói nhảm đi! Về nhà! Ông đây phải kiểm tra điện thoại của anh, xem còn con cá nào khác không!" Tôi lôi hắn đi về phía trước. Gió thổi qua ngọn cây, xào xạc không thôi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao