Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi thề, tôi thật sự không cố ý. Nhìn cái cốc trong tay, trong đầu tôi hiện ra bốn chữ: Hôn môi gián tiếp... Dừng lại! Đây nhất định là vì quyết tâm công lược hắn của tôi quá lớn! Tôi vội vàng tìm một cái cớ để đào tẩu khỏi hiện trường. Buổi chiều tôi có tiết huấn luyện, vừa hay để giải phóng bớt hormone nam tính của ông đây. Tôi cởi trần đấm vào bao cát huỳnh huỵch. Suốt ngày giả vờ làm bộ dạng vợ hiền dâu thảo, ông đây sắp biến thành giống cái luôn rồi. "Hưu ca, có người tìm!" Đang lúc vã mồ hôi như mưa thì có đứa hét lên ở cửa. Tôi quay đầu lại, suýt thì trẹo chân. Diêm Thừa Vũ đứng ở cửa, tay cầm một chai nước tăng lực. Thân hình của hắn đứng giữa đám sinh viên thể thao thô kệch trông thật lạc quẻ. Đám nhóc xung quanh đều dừng lại xem náo nhiệt. Tôi lau mồ hôi trên mặt, đi tới: "Sao anh lại tới đây?" Diêm Thừa Vũ đưa chai nước cho tôi, ánh mắt lướt qua cơ bụng tôi một vòng, dừng lại hai giây: "Tiện đường đi ngang qua, ghé thăm cậu." Tiện đường cái con khỉ, khoa Tài chính cách học viện Thể thao nửa cái khuôn viên trường! Xem ra hơn nửa tháng theo đuổi ráo riết của tôi đã bắt đầu có thành quả. Tôi nhận lấy chai nước, vặn nắp ngay trước mặt hắn, ngửa cổ uống ừng ực hơn nửa chai, thậm chí còn đắc ý gồng gồng cơ ngực. "Cảm ơn học trưởng nhé." Bên cạnh không biết đứa thiếu đức nào hò reo: "Hưu ca, ai đây? Chị dâu à?" Tôi nháy mắt ra hiệu liên tục. Diêm Thừa Vũ lại không phản bác, ngược lại còn đưa khăn mặt cho tôi: "Lau mồ hôi đi, đừng để cảm lạnh." Cái vẻ hiền thục này, ai không biết lại tưởng là vợ tôi thật. Diêm Thừa Vũ, anh xong đời rồi, tôi mím môi cười thầm. Đúng lúc này, Tống Ngọc âm hồn bất tán lại xuất hiện. Cậu ta cũng cầm một chai nước, loại khoáng chất nhập khẩu đắt lòi, hớt hải chen đến bên cạnh Diêm Thừa Vũ. "Anh Thừa Vũ, chỗ này toàn mùi mồ hôi, anh không chê bẩn à? Học trưởng Lâm thô lỗ thế này, sao xứng để anh tự thân đi đưa nước chứ." Tôi nghe mà buồn cười. Quăng chuẩn xác vỏ chai không vào thùng rác, tôi bước tới trực tiếp ôm lấy eo Diêm Thừa Vũ, kéo hắn vào lòng: "Sao nào? Tôi và anh ấy tình trong như đã, cậu quản được chắc?" Tống Ngọc tức đến mặt trắng bệch: "Anh!" Tôi cúi đầu ghé sát Diêm Thừa Vũ, cố ý dùng tông giọng rất gợi đòn hỏi: "Học trưởng, đúng không?" Diêm Thừa Vũ ngước mắt nhìn tôi, khoảng cách gần đến mức hơi thở giao thoa: "Đúng, tôi khá thích." Mẹ kiếp. Tên cẩu tặc này sắp bị mình chinh phục rồi sao? Thế nhưng, tôi cảm thấy mọi chuyện đang đi theo hướng không thể kiểm soát. Vốn là tôi câu hắn, sao cảm thấy bản thân mình cũng có chút hưởng thụ thế này? Hôm đó Diêm Thừa Vũ ngồi ở sân tập xem tôi huấn luyện cả buổi chiều. Tập xong, bên ngoài bắt đầu mưa lẫn tuyết. Diêm Thừa Vũ không biết tìm đâu ra một chiếc ô đen. "Đi thôi, tôi đưa cậu về." Tôi chui vào dưới ô của hắn. Ô không lớn, hai gã đàn ông to xác chen chúc nhau thực sự có chút khiên cưỡng. Diêm Thừa Vũ tự nhiên choàng vai tôi, kéo tôi về phía hắn. Nửa thân người của hắn lộ ra ngoài, mưa tuyết nhanh chóng làm ướt đẫm bả vai hắn. Tôi nhìn không nổi, đưa tay định giành lấy cán ô: "Để tôi cầm cho, cái thân hình mảnh khảnh của anh mà bị cảm rồi lại đổ thừa cho tôi." Ngón tay chạm nhau, tay hắn hơi lạnh, tay tôi lại rất nóng. "Không cần." Hắn không buông tay, ngược lại còn nắm chặt lấy tay tôi, bao trọn trong lòng bàn tay hắn. "Lâm Hưu, tay cậu nóng thật." Phế vật, ông đây hỏa khí vượng! Tim tôi đập loạn xạ. Về đến dưới lầu ký túc xá, người tôi khô ráo, còn hắn thì ướt sũng một bên vai. Trong lòng tôi có chút áy náy, gãi gãi đầu: "Cái đó... lên ngồi chút không? Làm khô quần áo rồi hãy đi?" Đây tuyệt đối là lời khách sáo! Ai ngờ Diêm Thừa Vũ lại gật đầu: "Được." Vào phòng, đám bạn tồi đều không có nhà. Tôi lấy một bộ đồ của mình đưa cho hắn: "Đồ mới đấy, chưa mặc bao giờ, anh mặc tạm đi." Diêm Thừa Vũ nhận lấy quần áo rồi bắt đầu cởi. Vốn dĩ tôi định tránh đi một chút, nhưng nghĩ lại đều là đàn ông với nhau, mình nhìn một cái thì sao chứ? Kết quả là cái liếc mắt này làm tôi hối hận luôn. Tên này nhìn thì gầy nhưng cởi đồ ra lại rất có da có thịt. Đúng chuẩn kiểu trai "mỏng cơm" nhưng có cơ bắp, da dẻ còn trắng đến lóa mắt. Tôi nuốt nước miếng, cảm thấy khô họng. Lúc hắn thay quần, tôi mất tự nhiên quay người đi rót nước. "Lâm Hưu." Sau lưng vang lên giọng hắn. "Quần hơi lỏng." Tôi quay đầu nhìn, cái quần thể thao của tôi treo trên hông hắn, rộng thùng thình, làm lộ ra vòng eo cực kỳ khiêu khích. Tôi đi đứng kiểu chân nọ đá chân kia tới gần, đưa tay định giúp hắn buộc dây thun. Tay chạm vào cơ bụng hắn, tôi run lên một cái, thắt luôn thành nút chết. Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Diêm Thừa Vũ cúi đầu nhìn tôi, trong giọng nói mang theo ý cười: "Buộc cái dây thôi mà sao tay run thế?" Tôi thẹn quá hóa giận, ngẩng phắt đầu lên: "Ai run chứ! Ông đây là do vừa nãy huấn luyện quá độ, mệt thôi!" Hắn không vạch trần tôi, chỉ tiến tới gần thêm một bước. Tôi theo bản năng lùi lại, cho đến khi thắt lưng chạm vào mép bàn. Lùi không thể lùi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao