Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Học kỳ cuối năm tư, mọi người đều bận rộn thực tập, viết luận văn. Tôi là sinh viên thể thao, đáng lẽ phải nhàn nhã hơn chút, nhưng để tích đủ tín chỉ, tôi đã chọn đại một môn tự chọn về Thị trường Tài chính. Đừng hỏi tại sao, hỏi là do não vào nước đấy. Hôm đó tôi đang vò đầu bứt tai trước một đống biểu đồ K, mấy nam sinh khoa Tài chính ngồi hàng sau đang tán dóc chuyện bát quái. Tiếng không lớn nhưng vừa đủ để tôi nghe thấy. "Này, nghe gì chưa? Diêm đại thần nhận được offer của một ngân hàng đầu tư hàng đầu ở Wall Street rồi đấy." "Thật hay đùa thế? Đó là mức lương nghìn vạn tệ khởi điểm đấy!" "Chắc chắn là thật, nghe nói giáo sư hướng dẫn bên đó gửi thư mời cho anh ấy rồi. Cơ hội thế này ai mà từ chối được chứ?" "Thế anh ấy với cái anh chàng bên trường thể thao tính sao? Yêu xa à?" "Dẹp đi, yêu xa là nắm chắc cái chết. Hơn nữa, người như Diêm đại thần sao có thể vì một gã luyện tán thủ mà từ bỏ tiền đồ như thế? Chắc tốt nghiệp là chia tay thôi." Cây bút trong tay tôi "rắc" một cái gãy làm đôi. Wall Street? Lương nghìn vạn? Chuyện này Diêm Thừa Vũ chưa bao giờ nhắc với tôi. Dù tôi biết hắn giỏi, nhưng không ngờ lại giỏi đến mức độ này. Buổi tối, lúc Diêm Thừa Vũ về, tôi đang ngồi thẫn thờ trên giường. Vừa vào cửa hắn đã nhận ra tôi có điểm bất thường. "Sao không bật đèn?" Hắn bật đèn lên, đi tới xoa đầu tôi. "Đói đến ngốc luôn rồi à? Tôi mua tôm hùm đất cậu thích này." Tôi hất tay hắn ra, nhìn chằm chằm vào mắt hắn: "Nghe nói anh sắp đi Mỹ?" Diêm Thừa Vũ ngẩn người, tay dừng lại giữa không trung: "Ai nói với cậu?" "Anh đừng quản ai nói, anh chỉ cần trả lời là có hay không thôi." Nhìn phản ứng của hắn, lòng tôi lạnh lẽo mất một nửa. Xem ra là thật rồi. Hắn im lặng vài giây, thu tay lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi. "Đúng là có một cái offer như vậy." Tôi cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp mạnh, có chút không thở nổi. "Vậy tại sao anh không nói cho tôi biết? Sợ tôi kéo chân anh à? Hay là định trước khi đi mới thông báo một tiếng, rồi tiêu sái chia tay?" Tôi càng nói càng kích động, giọng lạc hẳn đi: "Diêm Thừa Vũ, anh muốn đi thì cứ nói thẳng! Ông đây không phải loại người chết bám lấy không buông! Không có ai là không sống nổi cả!" Tôi đứng bật dậy, vớ lấy cái áo khoác định lao ra ngoài. Tôi thực sự sợ rồi. Sợ nghe thấy hắn nói câu "xin lỗi", sợ một gã đàn ông như mình lại bật khóc trước mặt hắn. Mất mặt lắm. Kết quả là chưa kịp ra tới cửa đã bị một lực lớn kéo giật trở lại. Trời đất quay cuồng, tôi bị ấn mạnh lên cánh cửa. Diêm Thừa Vũ lần này thực sự nổi giận. Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của hắn giờ đây đầy vẻ tức giận. "Lâm Hưu, trong đầu cậu chứa toàn bã đậu đấy à?" Hắn siết chặt vai tôi, tôi cảm thấy xương cốt sắp nát đến nơi. "Trong mắt cậu, tôi là cái loại cặn bã vì tiền đồ mà bỏ vợ bỏ con à?" "Ai là vợ anh! Đừng có gọi bừa!" Tôi gầm lại, hốc mắt hơi nóng lên. "Offer đó gửi từ nửa năm trước, tôi từ chối lâu rồi." Hắn nhìn tôi, gằn từng chữ. Tôi ngây người. "Từ... từ chối rồi? Tại sao? Đó là Wall Street đấy! Lương hàng nghìn vạn đấy!" Tôi là kẻ phàm phu tục tử, cả đời chắc cũng chẳng kiếm nổi số tiền đó. Diêm Thừa Vũ tức đến mức bật cười. Hắn buông tay, giúp tôi chỉnh lại cổ áo bị vò nát, giọng điệu vừa bất lực vừa cưng chiều: "Tiền thì đâu chẳng kiếm được, nhưng nếu vợ mà chạy mất, tôi biết tìm đâu ra đứa ngốc thế này đền cho mình đây?" Mặt tôi nóng bừng, vẫn cứng miệng: "Ai ngốc chứ! Thế sao anh không nói với tôi?" "Vốn dĩ chuyện đã qua lâu rồi, ai biết cái tật nghe gió là mưa của cậu lại tái phát cơ chứ?" Hắn thở dài, từ trong túi lấy ra một chùm chìa khóa, huơ huơ trước mặt tôi. "Nhà ở trung tâm thành phố, cách câu lạc bộ boxing mà cậu muốn tới sau này chỉ có hai trạm tàu điện ngầm. Sửa sang mất ba tháng, vốn định ngày tốt nghiệp mới đưa cậu tới." Nhìn chùm chìa khóa đó, đầu óc tôi trống rỗng. Hóa ra thời gian qua hắn đi sớm về muộn không phải là làm thủ tục xuất ngoại, mà là đi trông coi sửa nhà? Lần này tôi thực sự muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho xong. "Thế... thế sao anh không nói sớm." Tôi lí nhí trong miệng, cái vẻ hung hăng lúc nãy bay sạch. Diêm Thừa Vũ cất chìa khóa, lại ôm tôi vào lòng, cúi đầu cắn tai tôi: "Giờ biết rồi chứ? Thế vừa nãy quát tôi to thế, có phải nên bù đắp cho tôi một chút không?" Tôi chưa kịp lên tiếng đã bị hắn vác lên vai, quăng lên giường. Đêm ấy, tôi thâm khía thế nào là "họa từ miệng mà ra". Cái eo... thực sự muốn gãy luôn rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao