Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau ngày hôm đó, tôi chặn mọi phương thức liên lạc với Diêm Thừa Vũ. Tôi tự nhốt mình trong phòng tập, đánh bao cát ngày đêm không nghỉ. Tôi muốn đánh tan cái nỗi uất ức này đi. Nhưng càng đánh lại càng thấy khó chịu. Tôi không thông suốt được. Rõ ràng là tôi muốn trêu chọc hắn trước, tại sao cuối cùng người khó chịu lại là tôi? Hắn "gậy ông đập lưng ông", tôi thua cũng không có gì để nói. Nhưng lời của Tống Ngọc cứ như cái gai đâm vào tim tôi. "Lâm Hưu! Anh định đánh thủng cái bao cát đấy à!" Huấn luyện viên xông vào kéo tôi ra, "Thất tình thì đi mà uống rượu, đừng ở đây phá hoại của công!" "Ai thất tình chứ! Ông đây đang đặc huấn!" Tôi quát lại, nhưng giọng nói mang theo sự nghẹn ngào mà chính tôi cũng nhận ra. Buổi tối, tôi một mình ra quán vỉa hè uống rượu. Tu vài chai bia, đầu óc choáng váng. Lúc này điện thoại reo, là một số lạ. Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp khàn khàn của Diêm Thừa Vũ. "Lâm Hưu, cậu đang ở đâu?" Tôi muốn cúp máy, nhưng ngón tay không nghe lời. "Liên quan gì đến anh..." "Cho tôi biết vị trí, tôi đến tìm cậu." "Tìm tôi làm gì? Tiếp tục sỉ nhục tôi à?" Tôi cảm thấy hốc mắt nóng lên, nước mắt không tiền đồ rơi xuống, "Diêm Thừa Vũ, đồ khốn..." "Tôi là đồ khốn." Hắn nói, "Nhưng cậu đừng tuyên án tử hình tôi ngay được không? Cho tôi một cơ hội giải thích đi." "Không nghe! Biến!" Tôi cúp điện thoại, gục xuống bàn khóc như một con chó. Ông đây cong rồi, còn bị đá nữa. Mất mặt quá đi mất. Chẳng mấy chốc, tôi cảm thấy có người đỡ mình dậy, mùi nước hoa quen thuộc xộc vào mũi. Tôi muốn đẩy hắn ra nhưng chẳng còn chút sức lực nào. "Uống nhiều thế này sao?" Giọng Diêm Thừa Vũ đầy vẻ bất lực. Hắn cõng tôi lên. "Biến đi... tôi muốn nôn..." "Nhịn đi." Hắn đe dọa, "Nếu cậu dám nôn lên người tôi, ngày mai tôi sẽ thông báo cho toàn trường là cậu bị tôi đá." Lời đe dọa này quá thâm độc. Tôi cố sống cố chết nén cái cơn buồn nôn xuống. Hắn không đưa tôi về ký túc xá mà đưa về căn hộ của hắn gần trường. Quăng tôi lên giường, giúp tôi cởi giày, cởi áo khoác. Tôi mơ mơ màng màng nhìn hắn bận rộn. "Diêm Thừa Vũ... Có phải anh đã biết tôi định chơi anh nên cố ý trả thù không?" Động tác của hắn khựng lại, hắn ngồi bên mép giường nhìn tôi. "Không phải." Hắn đưa tay xoa mặt tôi, "Chưa từng có cái vụ cá cược nào cả." "Nhưng Tống Ngọc nói..." "Cậu ta bịa ra đấy." Diêm Thừa Vũ thở dài, "Mấy cái tin đồn đó cũng do cậu ta cho người phát tán. Mấy nam sinh đứng nói chuyện ở cửa hôm đó cũng là cậu ta sắp xếp." Trời đất quay cuồng, não tôi có chút không xử lý kịp thông tin. "Ông đây không tin." Hắn nhéo mũi tôi: "Thật sự không có." Ánh mắt hắn rất nghiêm túc, "Từ đầu đến cuối, tôi đều đang nghiêm túc để cho cậu theo đuổi." "Cái gì mà 'để cho tôi theo đuổi'?" "Cả trường đều biết cậu muốn câu tôi, chẳng lẽ tôi không biết?" Mặt tôi lập tức đỏ lên vì xấu hổ. Diêm Thừa Vũ nhếch môi, lộ ra nụ cười như cáo già. "Cái diễn xuất đó của cậu, chỉ có mình cậu thấy tốt thôi. Nhìn cái đầu tiên là tôi đã biết cậu muốn làm gì rồi." Tôi cảm thấy mặt mũi mất sạch, chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống. "Vậy mà anh còn phối hợp với tôi?" "Vì tôi thấy cậu thú vị." Hắn cúi người áp sát tôi, "Hơn nữa, tôi cũng muốn xem xem, cuối cùng là cậu câu được tôi, hay là tôi sẽ bẻ cong được cậu." Tôi trợn tròn mắt. Tên này... tâm cơ sâu quá rồi! "Vậy giờ anh thắng rồi." Tôi buông xuôi, "Ông đây đúng là sa lầy rồi." Diêm Thừa Vũ cười, nụ cười đẹp vô cùng. "Không, là chúng ta cùng thắng." Nói xong, hắn hôn xuống, bá đạo mà dịu dàng. Tôi cũng chẳng thèm khách khí, đưa tay ôm lấy cổ hắn, mãnh liệt đáp trả. Đêm nay, còn dài lắm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao