Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy cái eo của mình như sắp gãy làm đôi. Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tôi, Lâm Hưu, trai thẳng thép của trường Thể thao, giờ đây đã bị bẻ cong thành một vòng nhang muỗi. Diêm Thừa Vũ đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một bát cháo. "Tỉnh rồi à?" Hắn mặc bộ đồ ở nhà, trông cực kỳ sảng khoái và phong độ. Tôi tức tối liếc xéo hắn một cái: "Nhờ hồng phúc của anh, tôi vẫn còn sống." Hắn đặt bát cháo lên tủ đầu giường, ngồi xuống sờ trán tôi: "Không phát sốt." "Nói nhảm, tôi đâu phải làm bằng giấy." Tôi ngồi dậy, bưng bát cháo lên húp ừng ực. "Thằng Tống Ngọc kia, anh định xử lý thế nào?" Tôi vừa ăn vừa hỏi. Cái loại chó má đó dám thiết kế bẫy tôi, thù này nhất định phải báo. Ánh mắt Diêm Thừa Vũ lạnh xuống: "Tôi đã đem mấy chuyện hắn ăn chơi trác táng ở trường kể cho bố hắn nghe rồi. Bố hắn cũng không muốn làm rạn nứt quan hệ giữa hai nhà, nên quyết định tống hắn ra nước ngoài du học." Tôi ngẩn ra: "Nhanh thế à?" "Bắt nạt tôi thì được, nhưng bắt nạt người của tôi thì không." Diêm Thừa Vũ thản nhiên nói. Khóe miệng tôi không nhịn được mà vểnh lên: "Ai là người của anh chứ! Vẫn còn đang trong thời gian thử thách nhé!" "Ồ? Thử thách?" Hắn nhướng mày, "Thế đêm qua là ai cứ ôm chặt lấy tôi không buông, còn gọi 'ông xã thật tốt' hả?" "Tôi... tôi đâu có gọi thế!" Mặt tôi đỏ bừng như gạch nung, "Đấy là tôi say rượu! Không tính!" "Tôi có ghi âm đấy." "Diêm Thừa Vũ, cái đồ tổ sư nhà anh!" Quay lại trường học, quan hệ giữa tôi và Diêm Thừa Vũ xem như đã hoàn toàn công khai. Chúng tôi cũng giống như bao cặp đôi nam sinh đại học yêu nhau bình thường khác... Dù rằng, cũng không hẳn là bình thường cho lắm. Dẫu sao thì mỗi khi chúng tôi đi trên đường, tỷ lệ ngoái đầu nhìn lại là hai trăm phần trăm. Tống Ngọc nhanh chóng làm thủ tục rồi sang Anh. Tôi vốn tưởng chuyện này cứ thế là qua, nào ngờ, rắc rối lớn hơn còn ở phía sau. Chuyện của chúng tôi đã đến tai bố tôi. Bố tôi là dân lao động chân tay, tính tình còn nóng nảy hơn cả tôi. Hôm đó là cuối tuần, tôi đang cùng Diêm Thừa Vũ chơi game trong ký túc xá thì bố tôi gọi điện đến, tiếng gầm vang trời: "Lâm Hưu! Cái thằng ranh con này mau cút về đây cho tao! Nghe nói mày ở trường đi làm cái trò đồng tính luyến ái à? Mày định bôi tro trát trấu vào mặt tao đấy hả!" Tay tôi run bắn, điện thoại suýt rơi xuống đất. Thôi xong. Lần này chắc chắn là bị đánh gãy chân thật rồi. Tôi liếc nhìn Diêm Thừa Vũ, hắn đang đọc sách, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn tôi: "Chú à?" "Ừ... đại khái là phải về chịu đòn rồi." Tôi cười khổ, "Anh cứ lánh mặt đi đã, để tôi về gánh trận này trước." Diêm Thừa Vũ gấp sách lại, đứng dậy chỉnh đốn trang phục: "Tôi đi cùng cậu." "Anh điên à? Bố tôi sẽ xé xác anh ra mất!" "Những lúc thế này mà để cậu về một mình, tôi còn ra dáng đàn ông gì nữa." Hắn nắm chặt tay tôi, ánh mắt kiên định. "Đi thôi, cùng đối mặt."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao