Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tống Ngọc cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Sau trận đấu, tôi bị cậu ta chặn lại ở hành lang bên ngoài phòng thay đồ. Đóa trà xanh này mắt đỏ hoe, làm ra vẻ như chịu uất ức tột cùng. "Lâm Hưu, anh đừng có đắc ý." Cậu ta nghiến răng, "Anh tưởng anh Thừa Vũ thực sự thích anh sao?" Tôi khoanh tay trước ngực: "Nếu không thì sao? Thích đóa bạch liên hoa như cậu à?" "Anh căn bản chẳng hiểu gì về anh ấy cả!" Tống Ngọc kích động, "Người như anh ấy, sao có thể để mắt đến loại võ biền tứ chi phát triển đầu óc đơn giản như anh! Anh ấy chẳng qua thấy mới mẻ, trêu đùa anh thôi!" "Anh ấy cá cược với bạn bè, nói là không quá một tháng sẽ hạ gục được anh!" Đầu tôi vang lên một tiếng "oàng". Cá cược? Kịch bản này sao nghe quen thế nhỉ? Chẳng phải đây là kịch bản ông đây định dùng sao? "Cậu nói láo!" Tôi gầm lại. Hóa ra kẻ bị dắt mũi là tôi à? "Không tin thì anh đi mà hỏi anh ấy!" Tống Ngọc cười lạnh, "Anh nghĩ anh là ai? Anh cũng xứng chắc?" Đúng lúc này, cửa phòng thay đồ mở ra. Mấy nam sinh khoa Tài chính đi ra, vừa đi vừa tán dóc. "Này, cái vụ cá cược của Diêm ca sắp đến hạn rồi nhỉ?" "Vụ gì cơ?" "Thì là cái ông Lâm Hưu bên trường Thể thao ấy, Diêm ca nói sẽ hạ gục trong vòng một tháng mà." Cả người tôi đứng hình tại chỗ, cảm giác như một chậu nước đá dội từ đầu xuống chân. Hóa ra... tôi mới là con mồi? Tôi thấy mình giống như một con hề, nhảy nhót nãy giờ trong khi người ta đã nhìn thấu tất cả, còn đứng đó xem kịch. Một cảm giác khó chịu không tên dâng lên. Diêm Thừa Vũ từ phòng thay đồ bước ra, thấy tôi liền định mỉm cười, nhưng nhìn thấy sắc mặt khó coi của tôi thì khựng lại. Hắn chưa kịp lên tiếng, tôi đã lao tới, túm chặt lấy cổ áo hắn, ấn mạnh hắn vào tường. "Diêm Thừa Vũ, vui lắm phải không?" Mắt tôi đỏ hoe, giọng run rẩy, "Nhìn tôi như một thằng ngu xoay quanh anh, anh thấy thành tựu lắm phải không?" Diêm Thừa Vũ ngẩn ra, cau mày, liếc nhìn Tống Ngọc và mấy gã thích hóng hớt bên cạnh. Hắn đại khái đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra. "Lâm Hưu, nghe tôi nói..." "Nói cái gì? Nói anh đã xỏ mũi tôi thế nào à?" Tôi buông tay, cảm thấy nghẹn đắng ở lồng ngực. "Không cần giải thích đâu. Tôi cũng có thật lòng đâu." Tôi hít sâu một hơi, cố tỏ ra bất cần. "Vốn dĩ tôi cũng chỉ muốn chơi đùa anh thôi, giờ ai cũng chơi rồi thì giải tán đi. Ông đây không rảnh hầu chuyện nữa." Nói xong, tôi quay người bỏ đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao