Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Thái độ của bố tôi thay đổi nhanh như lật sách. Kể từ ngày Diêm Thừa Vũ trổ tài phân tích chứng khoán, ông già nhìn Diêm Thừa Vũ còn thân thiết hơn nhìn tôi. Cách dăm bữa nửa tháng lại nhắn tin WeChat qua: "Tiểu Diêm à, mảng y tế dạo này xem thế nào?" "Tiểu Diêm à, tuần này có rảnh về ăn cơm không? Bảo dì làm món móng giò hầm cho cháu." Tôi nhìn tin nhắn trong nhóm gia đình mà cảm thấy mình mới là đứa con dâu gả vào nhà người ta. Trên đường về trường, tôi nhịn không được lầm bầm ghen tị. "Diêm Thừa Vũ, có phải anh bỏ bùa bố tôi không? Tôi thấy giờ ông ấy hận không thể thờ anh lên luôn ấy." Diêm Thừa Vũ đang lái xe, một tay gác lên vô lăng, tư thế trông cực kỳ làm màu. Hắn liếc nhìn tôi một cái, tông giọng gợi đòn hết chỗ nói. "Đấy là bố chúng ta có mắt nhìn người, biết ai mới là cột trụ trong nhà." Tôi tức đến mức muốn đạp hắn một cái: "Bớt dán vàng lên mặt đi! Với cả, đấy là BỐ CỦA TÔI!" Diêm Thừa Vũ cười khẽ, đưa một tay ra nhéo nhéo gáy tôi: "Của cậu chẳng phải của tôi sao? Phân chia rõ ràng thế làm gì, tôi có tranh gia sản với cậu đâu." Quay lại trường, hai đứa tôi coi như chẳng còn gì phải kiêng dè. Đi trên đường, gã này hận không thể hàn cái tay lên eo tôi luôn. Mấy em gái ngày trước thấy tôi là đi vòng qua, giờ thấy hai đứa tôi dính lấy nhau là mắt lại phát ra tia sáng xanh lập lòe. Nhưng tôi cứ thấy có gì đó sai sai. Thuận lợi quá. Thuận lợi đến mức làm tôi thấy rờn rợn. Cảm giác này đạt đến đỉnh điểm khi tôi nhận được tin nhắn của Tống Ngọc. Cái thằng trà xanh này sắp cút sang Anh rồi mà vẫn không quên làm tôi buồn nôn một vố. "Lâm Hưu, anh đừng tưởng anh thắng. Anh và anh Thừa Vũ môn đăng không hộ đối, chờ đến ngày bị quét ra khỏi cửa, anh sẽ là một trò cười." Tôi liếc nhìn Diêm Thừa Vũ đang bóc quýt cho mình. Đúng là có chút môn không đăng hộ đối thật. Tôi đẩy điện thoại ra trước mặt Diêm Thừa Vũ. Hắn liếc qua màn hình, ngay cả lông mày cũng chẳng buồn nhướng. Hắn thong thả đút múi quýt vào miệng tôi, rồi lấy điện thoại của mình ra. Ngay trước mặt tôi, hắn bấm gọi thoại cho Tống Ngọc. Đầu dây bên kia bắt máy trong giây lát, giọng nói run rẩy vì kích động: "Anh Thừa Vũ! Em biết là anh sẽ không mặc kệ em mà..." "Tống Ngọc, tôi thấy cậu chê đi Anh còn gần quá, muốn sang châu Phi đào mỏ đúng không?" Giọng Diêm Thừa Vũ bằng phẳng đến đáng sợ, không một chút hơi ấm. Bên kia lập tức im bặt. "Còn dám làm phiền Lâm Hưu một lần nữa, hoặc để tôi nghe thấy bên ngoài có một lời ra tiếng vào nào về cậu ấy, tôi không ngại làm cho báo cáo tài chính năm tới của công ty nhà cậu trông rất khó coi đâu." Nói xong, hắn trực tiếp cúp máy, chặn số, xóa liên lạc. Động tác mượt mà như mây trôi nước chảy, làm tôi nghệt mặt ra nhìn. "Được đấy Diêm Thừa Vũ, thoại của tổng tài bá đạo học thuộc lòng kỹ gớm nhỉ." Hắn rút khăn giấy lau tay, liếc xéo tôi một cái: "Đối phó với loại người này, không dùng chút thủ đoạn hắn không hiểu tiếng người đâu." Tôi nhai quýt, chút mây mù trong lòng tan biến sạch sẽ. Sướng. Mặc kệ hào môn với chả không hào môn. Ông đây có thèm ở rể đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao