Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kẻ si tình / Chương 1

Chương 1

Tôi đứng ở phía sau, chếch về bên cạnh thiếu phu nhân. Tôi nhìn thấy rõ mồn một bàn tay cậu ấy cuộn trong ống tay áo, siết chặt một chiếc que thử thai. Thứ đó tôi đã thấy rồi. Một tuần trước, nó còn được giấu trong ngăn kéo phòng ngủ chính. Khi ấy, gương mặt trắng nõn của thiếu phu nhân đỏ bừng lên vì thẹn thùng. Trong lúc nôn nóng, cậu ấy nói chuyện cứ lắp bắp: "Anh... anh đừng nói... vội..." Tôi hiểu ý, biết rằng đây là điều bất ngờ mà cậu ấy chuẩn bị dành cho thiếu gia. Nhưng lúc này đây, người đang nắm chặt que thử lại có sắc mặt nhợt nhạt. Sau khi gật đầu, cậu ấy lại không tự nhiên mà nhìn ngó xung quanh. Cậu Omega bụng bầu vượt mặt kia trông còn dứt khoát hơn cả thiếu gia. Cậu ta u uẩn liếc nhìn thiếu phu nhân một cái: "Yên tâm, phân gia cho tiền, tôi sinh con, đây chỉ là một cuộc giao dịch, thiếu phu nhân không cần phải để tâm đến tôi đâu." Dứt lời, sắc mặt thiếu gia tối sầm lại. Anh siết chặt bả vai Omega, ép cậu ta ngồi xuống ghế một cách cứng nhắc. "Cậu thành thật một chút cho tôi." Lời nói là sự cảnh cáo nghiến răng nghiến lợi, nhưng thân hình anh lại hơi nghiêng đi để giữ vững lấy vòng eo không thể ngồi thẳng của Omega kia. Mặc cho ánh mắt dò xét của cậu ta cứ liên tục đảo qua người thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân rụt đầu lại, đôi lông mày nhíu chặt vì lo âu. Lúc này thiếu gia mới ghé sát lại gần. Anh vỗ về xoa đầu cậu ấy. "Anh sẽ từ từ giải thích với em, cứ để Đàm Thất đưa em xuống nghỉ ngơi trước đi." Nói xong, thiếu gia nháy mắt ra hiệu cho tôi. Khi đỡ lấy khuỷu tay thiếu phu nhân, tôi cảm nhận rõ ràng cậu ấy đang run rẩy. Người mắc chứng tự kỷ thường có phản ứng kích ứng rất mạnh khi đối mặt với người lạ. Nhưng cậu ấy chỉ nắm chắc lấy ống tay áo của tôi. Ngoan ngoãn quay người đi. Hiếm hoi lắm tôi mới ngửi thấy trên người thiếu phu nhân có hương cỏ xanh nhàn nhạt, rất giống tin tức tố của Omega. Thật lạ lùng, rõ ràng cậu ấy là một Beta mà. Khi ra đến sân trước, cậu ấy lẳng lặng lấy que thử thai từ trong ống tay áo ra. Cậu ấy đang cười, nhưng nụ cười mang theo chút bi lương. Giọng nói chậm chạp, ôn tồn: "Đem nó... vứt đi thôi." Tôi hỏi cậu ấy: "Vậy người không định nói với thiếu gia sao? Nếu thiếu gia biết người đã... cậu ấy sẽ vui lắm." Vẻ mặt đờ đẫn của cậu ấy như đang suy nghĩ. Rất nhanh sau đó, cậu ấy khẽ lắc đầu: "Không cần đâu." Sau ngày hôm đó, cậu Omega kia dọn vào ở tại viện phụ của phân gia. Cậu ta tên là Tần Trăn, là kiểu người dù bụng mang dạ chửa vẫn cứ thích chạy nhảy chơi đùa. Cậu ta không sợ đám vệ sĩ đông đảo đang canh gác nghiêm ngặt của phân gia, cũng chẳng mảy may để tâm đến những lời nịnh nọt của kẻ hầu người hạ. Sự tùy hứng ấy và một thiếu phu nhân trầm mặc thật đúng là một trời một vực. Phân gia đặc biệt coi trọng đứa trẻ trong bụng cậu ta. Gia chủ vui mừng, liền sắp xếp cho phân gia mở tiệc linh đình. Phân gia hiếm khi náo nhiệt đến thế. Nhưng trên bàn tiệc chính, thiếu phu nhân không xuất hiện. Tình trạng của cậu ấy vốn đặc biệt. Mấy năm nay ở phân gia, ngoại trừ thiếu gia và vài vệ sĩ thân cận chăm sóc, những người khác đều không thích hợp để cậu ấy tiếp xúc. Ngay cả việc dùng bữa cũng là thiếu gia vào phòng ăn cùng cậu ấy. Gia chủ nhìn quanh một vòng, sắc mặt trầm xuống: "Ta đã nói từ lâu rồi, người nắm quyền phân gia ít nhất phải là một người bình thường, con cứ nhất quyết không nghe, giờ thì hay rồi, ngay cả bàn ăn cũng chẳng lên nổi." Thiếu gia hiếm khi giữ im lặng. Chần chừ một lát, anh vẫn bảo tôi đi gọi thiếu phu nhân ra. Khi dẫn thiếu phu nhân đi về phía đại sảnh. Cả người cậu ấy căng thẳng thấy rõ bằng mắt thường. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh thiếu gia, không tự nhiên mà cúi gầm mặt, cố gắng chọc chọc bát cơm trắng để giảm bớt áp lực. Đúng lúc đó, người dưới bưng lên một bát canh cá. Tần Trăn ngồi bên kia của thiếu gia liền bịt miệng, xua tay một cách tùy tiện: "Mang đi, mang đi, tôi sắp nôn đến nơi rồi." Đang lúc thai nghén nên không ngửi được mùi này. Thiếu gia trực tiếp vươn tay đẩy bát canh ra xa. Chỉ xê dịch vài tấc trên bàn, bát canh đã đặt ngay trước mặt thiếu phu nhân. Gần như cùng lúc đó, thiếu phu nhân có phản ứng ngay lập tức. Cậu ấy bị mùi tanh của cá kích thích đến mức chân mày nhíu chặt. Phản ứng sinh lý ập đến, cậu ấy vội vã đẩy bát canh đi. Cứ thế, một bát canh đổ lênh láng trên bàn ăn. Gia chủ lập tức đập mạnh đũa xuống bàn: "Chỉ là một bữa cơm bình thường, khó khăn đến thế sao?" "Sao hả? Trưởng tử vốn được tông gia nuông chiều, đến phân gia rồi thì quy củ và lễ nghi đều nuốt hết vào bụng rồi à?" Trong thoáng chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thiếu phu nhân. Sắc mặt thiếu phu nhân trắng bệch, đầu hận không thể vùi xuống dưới gầm bàn. Tôi thầm kêu không ổn. Quả nhiên, giây tiếp theo, lưng thiếu phu nhân co rúm lại. Trong không gian thoảng lên mùi dịch vị khó chịu. Tần Trăn thốt lên một tiếng, thiếu gia đã nhanh chóng kéo cậu ta lùi lại để tránh né. Bỏ lại một mình thiếu phu nhân ngồi ở vị trí nổi bật nhất, điên cuồng lau chùi bãi nôn của chính mình. Nước mắt vòng quanh trong hốc mắt. Dù có lau thế nào cũng không che giấu được sự chật vật ấy. Tôi lao lên, vớ lấy khăn khô trên bàn giúp cậu ấy dọn dẹp uế vật. Lại thấy cậu ấy ngước mắt lên, ngơ ngẩn nhìn về hướng của thiếu gia. Chính vào cái nhìn đó. Cậu ấy bỗng nhiên bình tĩnh lại. Lời nói thốt ra lại rõ ràng vô cùng: "Xin lỗi, tôi hơi khó chịu." Bước chân rời đi của cậu ấy có chút loạng choạng. Nhưng lại kiên quyết đến thế. Thế nhưng chỉ có tôi biết, cậu ấy đang rất đau lòng. Bởi vì người từng vô số lần bảo vệ cậu ấy trước mặt người ngoài kia. Lần này, dường như đã thực sự thay đổi rồi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NuruchiNuruchi

Cho dừa lz lắm thằng công khốn nạn ^^

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao