Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kẻ si tình / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi đau lòng nhìn sang. Chỉ thấy thiếu phu nhân khom lưng, không thốt ra lấy một lời. "Được rồi Tiểu Kỷ Cửu, Tần Trăn cũng không trách em đâu. Anh đưa cậu ấy đi bác sĩ khám xem sao, lát nữa sẽ quay lại bầu bạn với em." Thiếu phu nhân vẫn rũ vai xuống. Thiếu gia tưởng cậu ấy đang giận dỗi nên không nói thêm gì nữa. Đợi đến khi căn phòng vắng lặng trở lại, tôi vội vàng chạy tới, cúi đầu quan sát thần sắc của thiếu phu nhân. Quả nhiên, trán cậu ấy đầy mồ hôi lạnh. Môi không còn chút huyết sắc, tay đè lên bụng dưới, vò nát cả vạt áo. "Tôi đi gọi bác sĩ!" Tôi cuống cuồng định chạy đi. Nhưng ống tay áo bị giữ chặt lấy. "Không gọi nữa." Mũi tôi cay xè: "Vậy tôi đi tìm thuốc an thai cho Omega cho người." Khóe môi cậu ấy thoáng hiện nụ cười, không hề trách móc tôi đã đâm thủng lớp bí mật kia. Cậu ấy chỉ mấp máy môi, chậm rãi nhả chữ. Tôi nghe thấy cậu ấy nói: "Anh Đàm Thất, anh giúp tôi tìm một bác sĩ, hẹn lịch phẫu thuật phá thai nhé." Tôi cứ thế nhìn cậu ấy. Người vốn ngây dại ngày thường khi nói ra câu này, đôi mắt lại sáng rực lạ thường. Như một sự tỉnh táo thấy được bình minh sau khi đã nếm trải tận cùng tuyệt vọng. Tôi nghẹn ngào, đáp: "Vâng." Lén lút tìm bác sĩ sau lưng phân gia không phải chuyện dễ dàng. Tôi đi khắp nơi thăm dò tin tức, nhìn cái bụng đã hơi lộ ra của thiếu phu nhân mà lòng nóng như lửa đốt. Nhưng bản thân thiếu phu nhân lại trở nên vô cùng bình thản. Cậu ấy thậm chí còn chủ động đi lại trong phân gia, ra bãi tập xem đám vệ sĩ chúng tôi luyện súng. Ngồi bệt dưới vườn hoa phơi nắng. Thậm chí còn ngồi cùng bàn ăn cơm với bọn họ. Tần Trăn vẫn trêu chọc cậu ấy trên bàn ăn. Những lúc như thế, cậu ấy thường chỉ cười. Rồi thăm dò quan sát từng người, xem cách họ làm việc, cách họ nói chuyện. Cậu ấy đang vươn đầu ra quan sát mọi thứ của thế giới bên ngoài. Tựa như một đứa trẻ đang học cách tái sinh. Vào ngày sinh nhật thiếu gia, cậu ấy vẫn đi vào bếp nấu canh ngọt như lệ thường. Năm năm ở phân gia, năm nào thiếu gia cũng vòi vĩnh thiếu phu nhân nấu canh ngọt cho mình. Năm xưa sau khi dùng thủ đoạn giành lấy người, rồi lại cầu xin tông gia gả "bảo bối" này cho mình, anh đã quỳ ở tông gia suốt ba ngày. Ba ngày đó, chính thiếu phu nhân đã lén lút nấu canh ngọt mang đến cho anh giữa đêm khuya. Đến ngày cuối cùng khi đang "tiếp tế" thì bị gia chủ tông gia bắt quả tang. Lão gia tử thấy con cháu nhà mình không có tiền đồ như vậy, tức đến nghẹn họng. Thế là cũng đành chấp thuận cuộc hôn nhân này. Tần Trăn bám theo vào bếp, rảnh rỗi đứng xem. Động tác của thiếu phu nhân chậm lại, kéo lấy cậu ta. "Tôi dạy cậu... cậu học đi." Cậu ấy không nói lý do tại sao. Khi bát canh ngọt được bưng đến trước mặt thiếu gia, thiếu phu nhân không đi theo. Thiếu gia hớp hai miếng rồi quăng thìa xuống. "Đây không phải do Tiểu Kỷ Cửu nấu." Tần Trăn chống cằm, cảm thấy kỳ lạ. "Thế mà cũng nhận ra à? Từng bước cậu ấy dạy tôi đâu có bỏ sót cái nào." Thiếu gia đột ngột đứng phắt dậy, mặt mày sầm xuống. "Cậu ấy dạy cậu? Tại sao cậu ấy lại dạy cậu?" Tần Trăn ngơ ngác: "Tôi làm sao mà biết được..." Không đợi cậu ta nói hết câu, thiếu gia vội vã chạy về phía phòng ngủ chính. Thiếu phu nhân vừa tiêm xong thuốc ức chế, mùi cỏ xanh trong phòng vẫn còn thoang thoảng. Cậu ấy đang thu dọn đống khuy măng sét mà thiếu gia sưu tầm, chậm rãi dặn dò tôi: "Cái này anh ấy thường... đeo, có thể để ở ngăn đầu tiên." "Cái này... màu nhã nhặn, để xuống dưới." "Mỗi hai tuần... lau chùi một lần." Tôi ghi nhớ kỹ càng từng lời. Và cuối cùng cũng hiểu ra, cậu ấy thực sự đã quyết định rời đi rồi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NuruchiNuruchi

Cho dừa lz lắm thằng công khốn nạn ^^

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao