Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10: END
Tôi quay trở lại tông gia vào buổi chiều.
Lão gia tử tông gia đang ngồi ăn cơm cùng thiếu phu nhân.
Thiếu phu nhân nhăn mặt, nhặt hết tỏi lát và thịt nạc băm ra ngoài bát.
Lão gia tử định mở miệng quở trách.
Quản gia phía sau đã vội vã lên tiếng:
"Không thích ăn thì không ăn, tôi bảo nhà bếp nấu cho đại thiếu gia món gà hầm dầu hành nhé."
Thiếu phu nhân vừa nghe thấy thế, đũa cũng không buồn động nữa.
Gật đầu như giã tỏi, khiến lão gia tử nhìn mà bất lực hết sức.
Quay đầu lại lại yêu thương múc cho cậu ấy một bát cháo hải sản.
"Cái này ninh lâu rồi, bổ lắm, ăn một ít đi."
Cả gia đình quây quần ấm cúng.
Không giống như phân gia đang bị bao phủ bởi một lớp u ám.
Tôi bỗng chợt nhận ra, vị thiếu phu nhân vốn luôn giấu mình trong nỗi muộn phiền kia đã sớm biến mất không dấu vết rồi.
Năm năm si tình của cậu ấy, người được giữ lại là người khác, chưa bao giờ là chính cậu ấy.
Người không còn gì hối tiếc, ngay cả con đường phía trước cũng như được niết bàn trọng sinh.
Thật tốt quá.
Từ nay về sau, cậu ấy là Kỷ Cửu.
Chỉ là Kỷ Cửu mà thôi.
END.