Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Lúc đầu tôi không hiểu tại sao thiếu phu nhân lại nói như vậy.
Nhưng rất nhanh tôi đã phản ứng kịp, nếu cậu ấy muốn rời đi một cách triệt để, cậu ấy buộc phải làm thế.
Thiếu gia không giết tôi, chỉ ném tôi vào phòng giam của phân gia.
Vết thương trên vai được cầm máu qua loa, tôi biết mình sắp phải đón nhận những màn tra tấn không giống dành cho con người.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, cánh cửa phòng giam tối om được ai đó bên ngoài lặng lẽ mở ra.
Người đến là tâm phúc bên cạnh thiếu phu nhân.
"Anh mau đi đi. Thiếu phu nhân nói rồi, không thể để anh bị liên lụy, bảo anh chạy đến tông gia, tông gia sẽ bảo vệ anh bình an."
Tôi biết thiếu phu nhân là một "kẻ ngốc" vô cùng tốt bụng.
Tôi vội vàng hỏi dồn: "Thiếu phu nhân hiện giờ thế nào rồi?"
"Bất kể thiếu gia ép hỏi thế nào, ngay cả ở từ đường trước mặt toàn thể tông tộc, thiếu phu nhân đều cắn chết một lời rằng đứa trẻ là của anh."
"Phân gia đã loạn thành một đoàn, gia chủ trở về muốn nghiêm trị thiếu phu nhân, nhưng thiếu gia lại không chịu."
"Thiếu phu nhân hiện đang quỳ ở từ đường, đã một ngày một đêm rồi."
Tim tôi thắt lại.
Một ngày một đêm... cứ quỳ như thế, sẽ xảy ra chuyện mất.
Vừa bước ra khỏi phòng giam.
Trời tối đặc sương mù.
Tôi không yên lòng, nghiến răng một cái, chạy thẳng về phía từ đường.
Từ xa, tôi đã thấy thiếu phu nhân quỳ ở chính giữa.
Sống lưng thẳng tắp, dưới đầu gối ngay cả một mảnh vải mềm cũng không có.
Xung quanh rất tĩnh lặng, những kẻ canh giữ cậu ấy đang ngủ gà ngủ gật.
Nếu những người này tinh ý một chút, sẽ phát hiện ra chân thiếu phu nhân đang run rẩy biên độ nhỏ.
Thiếu gia rất nhanh đã trở lại.
Trên tay cầm một tờ thỏa thuận.
Anh cúi đầu, nhìn xuống thiếu phu nhân từ trên cao: "Anh... hỏi em lần cuối cùng."
"Phải."
Lần này, không đợi thiếu gia nói hết câu, thiếu phu nhân đã lên tiếng trước.
Vẫn là chữ đó.
Thiếu gia nhắm mắt lại, lòng bàn tay siết chặt tờ giấy rồi lại buông ra.
"Em có biết... điều này có nghĩa là gì không?"
Giọng thiếu phu nhân yếu ớt như sắp đứt quãng:
"Anh nói... cứ theo quy củ của phân gia mà... xử lý."
Tiếng cười tự giễu vang vọng trong không trung.
Tờ thỏa thuận đó cứ thế ném xuống trước mặt thiếu phu nhân.
"Theo quy củ phân gia, cái mạng này của em cũng không giữ nổi. Em thừa biết... anh không đời nào để em chết."
"Vậy thì theo quy củ tông tộc, chúng ta, kết thúc đi."
Tôi đã hiểu đó là thứ gì.
Thiếu phu nhân nhặt nó lên, ánh mắt rơi trên mặt chữ.
"Được."
Thiếu gia nhìn chằm chằm vào xoáy tóc của cậu ấy, hận thù trong mắt gần như tràn ra ngoài.
Anh lại không cam lòng mà bóp chặt cằm thiếu phu nhân:
"Kỷ Cửu, bao nhiêu năm nay, ngay cả giới tính em cũng giấu anh, mẹ kiếp anh trong mắt em chỉ là một trò đùa thôi sao?"
Thiếu phu nhân bị ép ngửa đầu bắt đầu run rẩy.
Nhưng một chữ cũng không nói.
Khoảnh khắc thiếu gia xoay người đi, đôi môi cậu ấy run rẩy khẽ gọi:
"Yến Tông."
Nhưng lần này, thiếu gia không quay đầu lại.
Cậu ấy chỉ có thể cố sức nghiêng mình, nhìn đăm đăm vào bóng lưng ấy, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Tôi biết, cậu ấy đang thực hiện cuộc chia tay thầm lặng cuối cùng.
Cuộc chia tay không lời ấy đã đi đến điểm kết thúc sau nửa giờ.
Một vệt đỏ loang ra trong tầm mắt tôi.
Tôi biết, hỏng rồi.
Tôi bất chấp tất cả lao vào trong từ đường: "Thiếu phu nhân!!"
Mấy tên vệ sĩ giật mình tỉnh giấc, phản ứng đầu tiên là đồng loạt xông vào khống chế tôi.
Tôi túm lấy cổ áo một tên, gào lên đến lạc giọng:
"Gọi bác sĩ! Mau đi gọi bác sĩ đi!!"
Mấy người đó nhìn kỹ lại, lập tức buông tôi ra.
Hớt hải chạy ra sân trước.
Máu trên mặt đất uốn lượn thành những mạch máu nhỏ li ti.
Dệt nên một tấm lưới đỏ tươi trong từ đường.
Chói mắt như mảnh vải đỏ trên bài vị trắng của thiếu phu nhân.
Tôi lao đến bên cạnh cậu ấy.
Sống lưng cậu ấy cuối cùng cũng không trụ vững được nữa, cứ thế ngã gục xuống.
Sắc mặt trắng bệch không giống người sống.
Tôi đưa tay lên mũi cậu ấy, tim như muốn ngừng đập.
Đang định bế cậu ấy ra ngoài thì cơ thể bị một lực mạnh đẩy văng ra.
Giây tiếp theo, thiếu phu nhân đã được một người bế ngang lên.
Là thiếu gia.
Lúc này, sự lo sợ và kinh hoàng hiện rõ không sót chút nào trên mặt anh.
Anh bế thiếu phu nhân chạy vội ra cổng viện.
"Đi bệnh viện."