Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kẻ si tình / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tối hôm đó, thiếu gia cuối cùng cũng nhớ ra việc phải xin lỗi thiếu phu nhân. Trong phòng ngủ chính, thiếu gia quỳ một chân trước mặt thiếu phu nhân, hỏi cậu ấy còn chỗ nào không thoải mái hay không. Vẫn ôn hòa như mọi khi. Thiếu phu nhân không đáp lời, cứ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng rõ đang nghĩ ngợi điều gì. Sự im lặng bao trùm không gian một lúc lâu. Tôi lại thấy thiếu gia lộ vẻ khó xử, ướm lời hỏi: "Hôm nay cha nói, Tần Trăn dù sao cũng mang thai con của phân gia, trong từ đường... cũng nên có một vị trí cho đứa trẻ..." Đôi mắt vốn đang nhìn ra cửa sổ của thiếu phu nhân khẽ chuyển động. Cậu ấy bình thản quay đầu lại. Vuốt ve lọn tóc bên thái dương của thiếu gia. Thế mà lại nở nụ cười: "Được." Gương mặt thiếu gia rạng rỡ niềm vui, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên tóc thiếu phu nhân. "Anh biết Tiểu Kỷ Cửu của anh là tốt nhất mà." Anh quá đỗi vui mừng, rời đi cũng vội vã. Thế nên anh không nhìn thấy, khi thiếu phu nhân mỉm cười, ánh mắt ấy trống rỗng đến nhường nào. Không phải cái vẻ đờ đẫn bệnh lý của chứng tự kỷ. Cái sự trống rỗng ấy là nỗi lạc lõng và cô quạnh của kẻ không nơi nương tựa. Chiều hôm đó, một mình thiếu phu nhân đứng bên ngoài từ đường. Nhìn hai người đang quỳ ngồi bên trong. Hai thân hình sát rạt nhau cùng cúi lạy trước bài vị của tông tộc. Nước thánh rưới trên đầu hai người họ tượng trưng cho phu thê đồng lòng. Thiếu gia nắm chặt tay Tần Trăn, dồn hết trọng lượng của cậu ta lên người mình. Chỉ riêng bóng lưng thôi cũng đã dịu dàng đến cực điểm. Chỉ cách vài bước chân, dáng vẻ thiếu phu nhân gầy gò lại chông chênh, nhạt nhòa như tan vào màn đêm. Đợi đến khi mọi nghi thức kết thúc, từ đường không còn một bóng người, thiếu phu nhân mới bước vào. Cậu ấy ngửa đầu, nhìn rất lâu vào tấm bài vị trắng đặt trên cao của người chấp chưởng phân gia. Bên cạnh cái tên Trì Yến Tông của thiếu gia đã có thêm một tấm bài vị mới. Đặt ngang hàng với thiếu phu nhân. Chính là Tần Trăn. Cậu ấy đứng đó cho đến quá nửa đêm, khi ánh bình minh sắp rạng. Cuối cùng mới tiến lên, lấy một mảnh vải đỏ cũ nát phủ lên tấm bài vị của chính mình. Sau khi cậu ấy rời đi, mấy đợt gió lùa qua hành lang cũng không thể thổi bay mảnh vải đỏ để lộ ra cái tên ấy lần nữa. Dường như trong u minh, có những thứ kể từ lúc đó đã được định đoạt rồi. Kể từ sau bận ấy, thiếu phu nhân càng ít khi ra khỏi cửa. Mùi cỏ xanh trong phòng ngày một nồng đậm hơn. Có một lần, thiếu phu nhân nhờ tôi đi mua mấy ống thuốc ức chế. Tôi không hỏi nhiều, ngoan ngoãn làm theo. Ngày hôm sau, những ống tiêm đó xuất hiện trong thùng rác. Tôi lại lẳng lặng dọn dẹp đi. Mở tung cửa sổ và cửa chính để mùi vị trong phòng tản bớt. Cửa mở quá lâu, đến mức khi Tần Trăn chạy xộc vào phòng ngủ chính, cả tôi và thiếu phu nhân đều không kịp phản ứng. Thiếu phu nhân đang chợp mắt ở phòng trong. Tôi vừa bưng khay thức ăn trở về đã thấy Tần Trăn đang lục lọi gì đó bên giá sách. Tôi chợt nhớ ra thứ được kẹp trong đống sách kia. Khay thức ăn vừa đặt xuống, thiếu phu nhân đã từ phòng trong lao ra. Cậu ấy hiếm khi hành động xung động như vậy. Nhưng lần này, rõ ràng cậu ấy đã rối loạn tinh thần. Cậu ấy lao đến bên cạnh Tần Trăn, giật phắt lấy mấy tờ giấy. Lắp bắp chất vấn: "Cậu... cậu làm gì thế!" Tần Trăn hếch cằm, khóe môi nở nụ cười không rõ ý vị. Mặc cho thiếu phu nhân giật lại xấp giấy cất về chỗ cũ. "Tôi nói này, Tiểu Kỷ Cửu, cậu gấp cái gì? Sao cậu lại đáng yêu thế nhở." "Càng không cho xem, tôi lại càng thích lật đấy." Cậu ta trêu chọc thiếu phu nhân, làm bộ muốn lấy tiếp. Thiếu phu nhân không màng gì nữa, thẳng tay gạt cậu ta ra. Chẳng nói chẳng rằng đẩy cậu ta về phía cửa: "Cậu... ra ngoài đi..." Tôi nhận ra thiếu phu nhân đang thực sự giận dữ. Người vốn ngày thường trói gà không chặt lúc này lại dồn hết sức bình sinh để bảo vệ quyền riêng tư của mình. Tần Trăn bụng mang dạ chửa, cứ nhất quyết đứng ì tại chỗ. "Ối dào, tôi chỉ đến thăm cậu thôi mà, cậu cứ ở lì trong phòng suốt... Á!!" Cùng lúc cao độ giọng nói vút lên, lưng Tần Trăn đã va mạnh vào khung cửa. Một bóng người vụt qua ngoài cửa. Gần như ngay khi thiếu gia vừa tới nơi, chân cậu ta liền trượt đi. Thiếu gia nhanh tay lẹ mắt ôm chầm lấy cậu ta vào lòng. Lập tức, anh sa sầm mặt mày với thiếu phu nhân: "Kỷ Cửu, em gây gổ với cậu ấy làm gì?" Thiếu phu nhân đứng chết trân tại chỗ, mặt mày hầm hầm. Ngược lại là Tần Trăn phẩy tay đẩy thiếu gia ra, lên tiếng trước: "Anh mắng cậu ấy làm gì? Tôi chỉ đến tìm cậu ấy chơi thôi, ai mượn anh làm người ta không vui chứ. Vợ mình mà cũng không biết dỗ à?" Cậu ta lên lớp dạy bảo rất ra dáng. Gương mặt bất lực của thiếu gia lướt qua một tia thỏa hiệp đầy nuông chiều, tin tức tố gỗ tuyết tùng vô thức tỏa ra. Vỗ về bao quanh lấy Tần Trăn. Nhưng rõ ràng, thiếu phu nhân và đứa trẻ tội nghiệp trong bụng cũng đang rất cần tin tức tố của người cha an ủi cơ mà.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NuruchiNuruchi

Cho dừa lz lắm thằng công khốn nạn ^^

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao