Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Gương mặt Tần Trăn đầy vẻ mỉa mai.
Giọng nói vặn vẹo, gần như biến điệu.
"Phải đấy, Trì thiếu gia, anh tự cho mình là hạt giống tình si gì chứ, anh tưởng anh đã mang lại cho anh ta cái gì?"
"Anh lại tưởng tôi thích anh đến nhường nào sao, nếu không phải anh có quyền có thế, cho tôi đủ tiền, thì tôi việc gì phải cam tâm tình nguyện sinh con cho anh! Trái tim anh từ đầu đến cuối vốn có đặt trên người tôi đâu..."
Đến nửa sau câu nói, cậu ta lại mang theo nỗi không cam lòng khó diễn tả.
Tôi biết, không yêu là giả.
Nếu không thích thiếu gia, cậu ta đã không nảy sinh lòng chiếm hữu và đố kỵ cực độ như vậy.
"Trì Yến Tông, người mà anh yêu đó, anh sẽ không bao giờ tìm lại được nữa đâu, đúng là báo ứng mà."
Nói xong cậu ta bắt đầu cười lạnh.
Một câu nói đánh gục hoàn toàn thiếu gia tại chỗ.
Giây tiếp theo, cậu ta không thể thốt thêm được chữ nào nữa.
Bàn tay thiếu gia bóp nghẹt cổ cậu ta nổi đầy gân xanh.
Sự sợ hãi trong mắt đều chuyển thành cơn nộ đình trệ.
Nhưng rất nhanh, anh lại buông tay.
Xoay người đi ra ngoài.
Bước chân rất chậm, rất nặng.
Tôi biết, anh hiểu thiếu phu nhân.
Thế nên anh có thể tưởng tượng được lúc đó, thiếu phu nhân đã tuyệt vọng đến nhường nào.
Tuyệt vọng đến mức, ngay cả đứa trẻ này cũng không muốn giữ lại.
Suy cho cùng, anh hiểu rằng, tất cả đều là lỗi của chính mình.
Đêm hôm đó, viện phụ của phân gia sáng trưng đèn đuốc.
Người hầu và bác sĩ ra ra vào vào.
Tiếng gào khóc của Tần Trăn vang trời.
Cậu ta cuối cùng cũng không giữ được đứa trẻ đó.
Thiếu gia cũng không hề vào viện phụ nhìn cậu ta lấy một cái.
Lúc rạng sáng, thiếu gia ra khỏi cửa.
Hướng đi rất rõ ràng.
Ở đó có một người, là sự bận lòng từ đầu chí cuối của anh.
Thiếu phu nhân từ bệnh viện chuyển về tông gia.
Sau ngày đó, thiếu gia mỗi ngày đều túc trực ở tông gia.
Vệ sĩ và quản gia gây khó dễ nhiều lần, cuối cùng vẫn không để anh vào trong.
Trái lại là tôi, lần đầu tiên đi thăm thiếu phu nhân liền được cho phép vào.
Thiếu phu nhân ngồi ở đại sảnh trêu đùa một chú mèo nhỏ.
Cơ thể vẫn còn hơi yếu, thấy tôi liền cười đến mức cong cả mắt.
Cậu ấy hỏi tôi: "Anh Đàm Thất, anh có nguyện ý... đến tông gia làm việc không?"
Niềm vui bất ngờ ập xuống, tôi nhất thời không phản ứng kịp.
Sau đó gật đầu lia lịa: "Nguyện ý, đương nhiên là nguyện ý rồi!"
Tôi biết thiếu phu nhân là một người cực kỳ tốt.
Tôi nguyện ý sang đây đi theo cậu ấy, hầu hạ cậu ấy mãi mãi.
Trước khi đi, tôi do dự nửa ngày.
Vẫn lấy hết can đảm ướm thử: "Thiếu gia... anh ấy đã đứng ngoài kia mấy ngày rồi."
Nói xong tôi lại thấy không thỏa đáng.
Thiếu phu nhân đã chịu bao nhiêu khổ cực.
Không ai có tư cách cầu xin cậu ấy rủ lòng thương xót thiếu gia.
Thiếu phu nhân cúi mắt, đầu ngón tay xoay vòng trên bụng mèo nhỏ.
Không trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi thức thời lui ra ngoài.
Gần như ngay bước đầu tiên tôi bước ra khỏi đại viện tông gia, thiếu gia đã túm lấy tôi.
"Tiểu Kỷ Cửu thế nào rồi? Em ấy vẫn ổn chứ?"
"Dạ ổn, sức khỏe thiếu phu nhân trông có vẻ không sao rồi, thiếu gia yên tâm."
Anh thở phào một hơi, rồi lại chán nản buông tôi ra.
Ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào cánh cổng đại viện kia.
Khoảnh khắc cánh cổng mở ra, anh chớp chớp mắt, còn tưởng mình xuất hiện ảo giác.
Tôi thấy thiếu phu nhân từ bên trong do dự thò nửa thân người ra.
Cuối cùng, lại thực sự bước ra ngoài.
Một dàn vệ sĩ tông gia cảnh giác đi theo phía sau.
Thiếu phu nhân không tự nhiên mà đuổi bọn họ ra xa.
Thiếu gia cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt thiếu phu nhân.
Cho đến khi cậu ấy đứng định thần lại, anh vẫn không nỡ dời mắt.
"Tiểu Kỷ Cửu..."
Giọng anh khàn đặc.
Muốn nhào tới ôm chầm lấy thiếu phu nhân, thấy thiếu phu nhân lùi lại một bước, anh liền khựng lại ngay.
Thiếu phu nhân ngước mắt nhìn anh, trong mắt không một chút gợn sóng.
"Yến Tông... anh đi đi, chúng ta... ly hôn rồi."
Thiếu gia nghe thấy câu này, giọng nói tức khắc nghẹn ngào:
"Cái đó không tính, đó là em lừa anh thôi."
"Nhưng tờ thỏa thuận... là thật."
Thiếu phu nhân nhấn mạnh từng chữ, dáng vẻ nghiêm túc đó khiến thiếu gia hoàn toàn mất kiểm soát.
"Anh không nhận! Tiểu Kỷ Cửu, em đánh anh, mắng anh đi, em làm thế nào để nguôi giận cũng được, nhưng đừng nói chuyện rời xa anh."
"Anh làm sai rồi, anh sẽ sửa. Sau này, em muốn có con hay không muốn có con đều được, anh đều nghe theo em hết, có được không?"
Anh cầu xin đến cuối cùng, gần như là nói năng lộn xộn.
Bàn tay chìa ra nhưng thế nào cũng không nắm bắt được người này.
Nhưng thiếu phu nhân không hề lay động, chỉ lặp lại: "Chúng ta ly hôn rồi."
Giống như trước đây một mực chỉ biết yêu thiếu gia vậy.
Bây giờ, cậu ấy vẫn một mực như thế, kiên định bước đi theo hướng rời xa thiếu gia.