Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Thiếu gia không cầu xin được sự hồi tâm chuyển ý của thiếu phu nhân.
Nhưng tôi hiểu rõ bản tính cô chú nhất chưởng của anh.
Quả nhiên, sau mấy ngày không thấy bóng dáng anh trước cửa tông gia, gia chủ phân gia đích thân tìm đến cửa.
Vẻ kiêu căng ngạo mạn trên người đã được thu liễm sạch sẽ.
Đối diện với thiếu phu nhân, lời nói toàn là van xin:
"Tôi biết phân gia có lỗi với cậu, nhưng tôi chỉ có một đứa con trai đó thôi, cậu không thể bỏ mặc nó tự hủy hoại bản thân mình như thế được."
Ngón tay thiếu phu nhân buông thõng bên hông không ngừng vò gấu áo.
Ánh mắt nhìn thẳng xuống sàn nhà.
Rất lâu sau, cậu ấy thở dài một tiếng.
Đồng ý nguyện ý đi xem một chuyến.
Nhưng khi thực sự đến phân gia, tôi mới biết sự việc còn tồi tệ hơn tôi tưởng tượng.
Trong phòng nồng nặc mùi tin tức tố tuyết tùng, hòa quyện với một mùi hương khác trong không khí.
Rất giống mùi hương hình thành khi giao hợp, nhưng lại có chút không giống.
Mùi hương đó, rõ ràng là hương cỏ xanh của thiếu phu nhân.
Cho đến khi người từ trong phòng lao ra bất chấp tất cả ôm chặt lấy thiếu phu nhân.
Thiếu phu nhân vùng vằng một thoáng, ánh mắt quét trúng thứ gì đó, đồng tử đen láy khẽ giãn ra.
Cậu ấy bỗng nhiên không dám cử động nữa.
Tôi nhìn kỹ lại, cả người da đầu tê dại.
Thái dương thiếu gia đầy mồ hôi lạnh, mặc dù cố sức ôm chặt thiếu phu nhân.
Cũng có thể thấy rõ, anh không được tỉnh táo cho lắm.
Ở vị trí tuyến thể sau gáy anh, có vết thương bị lưỡi dao cắt qua, và cả vài vết kim tiêm.
Đồng thời, nơi đó tỏa ra hương cỏ xanh sau mưa nồng đậm.
Tôi kinh hãi gọi vệ sĩ thân cận của thiếu gia lại hỏi chuyện:
"Thiếu gia thế này là sao?!"
Vệ sĩ lắp bắp:
"Thiếu phu nhân, thiếu gia anh ấy... lần trước ở bệnh viện đã lưu lại chiết xuất tin tức tố của người, anh ấy đã phá hủy tuyến thể của mình, sau đó... tiêm những chiết xuất đó vào trong tuyến thể."
Thiếu phu nhân đứng ngây dại tại chỗ.
Đến cả tôi cũng hồi lâu không nói nên lời.
Tuyến thể sau gáy của Alpha không có chức năng tiếp nhận ký hiệu.
Nhưng nơi đó là cơ quan cốt lõi, sự trọng thương như vậy sẽ hủy hoại một Alpha.
Tôi không hiểu lý do thiếu gia hủy hoại bản thân là gì.
Nhưng anh đã sớm cho tôi câu trả lời.
Anh vùi đầu vào hõm cổ thiếu phu nhân, điên cuồng hấp thụ tin tức tố thuộc về thiếu phu nhân.
Thều thào thì thầm:
"Anh biết em không tin anh sẽ không tái phạm, nên anh đã hủy nó rồi, đợi tin tức tố của em hoàn toàn hòa nhập vào, sau này, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ có người khác nữa."
Anh cố chấp dùng hành vi này để nói với thiếu phu nhân.
Anh chỉ cần một mình cậu ấy thôi.
Nhưng cách làm đi ngược lại đạo trời này cũng chỉ được ghi chép trong thí nghiệm.
Không ai biết tính thực tiễn của việc này lớn đến mức nào, bởi vì không có Alpha nào cam tâm tình nguyện thử nghiệm.
Rất nhanh, cái ôm của thiếu gia mất lực, không kiểm soát được mà ngã ngửa ra sau.
Sau khi ngất đi, lòng bàn tay anh vẫn nắm chặt ngón tay thiếu phu nhân.
Thiếu phu nhân phải tốn rất nhiều công sức mới thoát khỏi bên cạnh anh.
Vệ sĩ và người hầu kéo đến đón tiếp thiếu phu nhân ngày một đông.
"Thiếu phu nhân, người đã trở về rồi sao?"
Người hỏi hỏi một cách dè dặt.
Sân trước phân gia, thiếu phu nhân nhìn nơi đã nhốt mình suốt năm năm này.
Chậm rãi đối mặt với bọn họ, vẫn nở nụ cười dịu dàng đó.
Chỉ là lần này, cậu ấy nói:
"Tôi đã... không còn là thiếu phu nhân của các người nữa rồi."
Cậu ấy không còn là thiếu phu nhân của chúng tôi nữa.
Cũng kể từ ngày đó, người của phân gia không bao giờ gặp lại thiếu phu nhân nữa.
Nhưng cũng chỉ là không thấy được bản thân cậu ấy mà thôi.
Thực ra khắp phân gia đâu đâu cũng là dấu vết của thiếu phu nhân.
Lại là một ngày nắng đẹp.
Tôi từ tông gia đến phân gia, gửi một bản thiếp nghị sự cho phân gia.
Có người theo quán tính dẫn tôi đi về phía hành lang sau.
Phòng ngoài của phòng ngủ chính nơi thiếu phu nhân từng ở, thiếu gia ngồi đó, thu dọn những chiếc khuy măng sét chưa từng bị di chuyển dù chỉ một chút.
Tôi đưa bản thiếp lên.
Thiếu gia chỉ liếc nhìn một cái.
Ngay sau đó, cố chấp nhìn chằm chằm vào một chiếc phong bì khác trong tay tôi.
Tôi nắn nắn tờ giấy thư, cuối cùng vẫn đưa cho anh.
Phong bì mở ra, bên trong đặt một tấm ảnh gần đây của thiếu phu nhân.
Trong ảnh, cậu ấy đang nô đùa với một chú mèo ba tuổi, nụ cười rạng rỡ.
Gương mặt đẹp đẽ như cục bột tuyết cứ thế hiện ra trước mắt thiếu gia.
Thiếu gia nhìn chằm chằm vào tấm ảnh này, khóe môi kéo lên một nụ cười.
Cười lâu rồi, độ cong bên môi liền chậm rãi hạ xuống.
Lại chớp mắt một cái, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Rơi trúng một góc tấm ảnh, thấm ướt cái đuôi của chú mèo kia.
Anh lại vội vàng đưa tay lau đi những giọt lệ trên ảnh.
Sợ rằng trên đó bẩn một chút thôi, anh sẽ không nhìn rõ mặt thiếu phu nhân nữa.
"Cảm ơn." Anh nói với tôi.
Lúc sắp đi, mắt tôi liếc thấy gian phòng trong chưa đóng cửa của phòng ngủ chính.
Nếu tôi không nhìn lầm, bên trong treo rất nhiều ảnh.
Đều là dáng vẻ của thiếu phu nhân.
Của năm ngoái, của ba tháng trước, của tháng trước, đều có đủ.
Có điều phần lớn đều là ảnh chụp nghiêng từ xa.
E rằng chỉ có tấm này của tôi là có thể giúp thiếu gia nhìn thấy khuôn mặt rõ nét nhất của người mình yêu.
Ánh nắng ấm áp chiếu vào khóe mắt thiếu gia, cũng chiếu vào tấm ảnh đó.
Tôi thấy thiếu gia cúi đầu, hôn lên môi thiếu phu nhân trong ảnh.
"Ngủ ngon, Tiểu Kỷ Cửu."
Trước đây, tôi không hiểu thế nào là tương tư thành bệnh.
Nhưng bây giờ, tôi nghĩ mình đã hiểu rồi.