Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kẻ si tình / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Khi thiếu gia đẩy cửa bước vào, cả người anh mang theo một nỗi bực dọc khó tả. Nhìn thấy đống khuy măng sét kia, sắc mặt anh mới dịu đi đôi chút. "Anh muốn uống canh ngọt em nấu." Thiếu gia ngồi trước mặt thiếu phu nhân, trực tiếp lên tiếng. Thiếu phu nhân ngẩn ra một thoáng, rồi nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường. "Em dạy cậu ấy rồi." "Anh muốn ăn đồ em nấu cơ." Câu nói này mang theo sự chấp nhất và dỗi hờn, nhưng chính thiếu gia cũng không nhận ra. Thiếu phu nhân trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn vào bếp nấu cho anh. Thiếu gia ngồi bên cạnh thiếu phu nhân, vừa uống canh vừa tìm đề tài trò chuyện với cậu ấy. Bầu không khí trông có vẻ rất yên bình, nhưng sự yên bình ấy lại quá mức lạ lùng. Thiếu phu nhân rõ ràng câu nào cũng đáp lời, nhưng câu nào cũng chỉ dừng lại ở bề nổi. Tuyệt nhiên không bắt chuyện thêm, nhưng cũng không hề lơ đãng. Uống xong rồi, thiếu phu nhân nhìn thiếu gia, lại nhìn ra cửa, ý muốn giục anh đi. "Anh không đi." Tôi nghe ra sự ngang ngạnh trong lời nói của thiếu gia. Anh cố chấp dán chặt lấy bên cạnh thiếu phu nhân, dường như có chút bất an. "Em... quen ngủ một mình rồi." Lời này của thiếu phu nhân vừa thốt ra, thần sắc thiếu gia hoàn toàn trở nên u ám. Cơ hàm siết chặt, đôi mắt tràn ngập nộ khí. Anh quay ra đá văng chiếc ghế để trút giận. Cơn hỏa khí ấy chẳng biết từ đâu mà đến. Thiếu phu nhân không để tâm, đợi anh đi tới cửa. Lại đột nhiên gọi anh lại. "Yến Tông." Giọng nói mềm mại, ngọt ngào như một viên kẹo mạch nha. Thiếu gia đắc ý quay người lại, nhưng nụ cười trên mặt anh đóng băng ngay giây tiếp theo. Cái người nhỏ bé như ngọc, vốn luôn rụt rè nhút nhát ấy, lúc này lại đứng thẳng lưng, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh. "Yến Tông, chúng ta... ly hôn đi." Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thiếu gia chết lặng tại chỗ như vậy. Ngay sau đó, khắp người anh tỏa ra lệ khí, ẩn chứa trong đó là sự luống cuống. "Em có biết mình đang nói gì không?" Thiếu phu nhân không hề do dự, chỉ chậm chạp lặp lại: "Em biết... em nói là, chúng ta ly hôn đi." "Đủ rồi!!" Tiếng gầm của thiếu gia đầy vẻ uy hiếp. Anh hít một hơi thật sâu, nỗ lực giữ bình tĩnh. "Câu nói vừa rồi, anh coi như chưa từng nghe thấy." Ngay sau đó, thiếu gia sập cửa phòng ngủ chính một tiếng đinh tai nhức óc, rồi dứt khoát quay đầu bỏ đi. Thiếu gia cuối cùng vẫn không đồng ý ly hôn. Nhiều lần thiếu phu nhân tìm đến, đều bị thiếu gia tránh mặt không gặp. Tôi biết thiếu gia đang sợ điều gì. Anh sợ thiếu phu nhân thực sự không cần anh nữa. Nhưng cái bụng của thiếu phu nhân mỗi ngày một lớn thêm, sắp không giấu nổi nữa rồi. Cho đến khi tôi cuối cùng cũng tìm được bác sĩ có thể làm phẫu thuật tư. Đêm hôm đó, tôi đặt thuốc ức chế vừa lấy về ở ngoài cửa phòng. Đợi thiếu phu nhân tiêm xong, tôi mới thu xếp ít hành lý, dẫn cậu ấy đi về phía hậu viện. Thuốc ức chế liều mạnh dần phát huy tác dụng, tôi cứ cảm thấy mùi vị xung quanh có gì đó không đúng. Nhưng tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều. Nào ngờ cửa hậu viện vừa mới mở ra, tiếng súng đã nổ ngay dưới chân tôi. Trong viện lập tức sáng choang đèn đuốc. Tôi run rẩy quay đầu lại, nhìn thấy thiếu gia và Tần Trăn đang đứng cách đó không xa. Súng của thiếu gia gí vào đầu tôi. Nhưng lời nói lại là dành cho thiếu phu nhân. "Em muốn đi đâu?" Ánh mắt anh di chuyển theo giọng nói, cuối cùng dừng lại trên bụng của thiếu phu nhân. "Vội vã rời đi như vậy sao? Cái bụng không che giấu được nữa rồi, phải không?" Thiếu phu nhân đứng chôn chân tại chỗ. Cuối cùng tôi cũng biết cái mùi không đúng kia là gì rồi! Chính là tin tức tố trên người thiếu phu nhân! Ngay lúc này đây, toàn thân thiếu phu nhân tỏa ra một luồng khí tức đục ngầu, nồng nặc. Giống như tin tức tố Alpha trộn lẫn với tin tức tố Omega. Mà tin tức tố Alpha này... lại rất giống với tôi. Cái thuốc ức chế kia có vấn đề! Tôi vội vàng muốn mở miệng giải thích, nhưng lại bị thiếu gia bắn một phát vào vai. Viên đạn xuyên qua xương bả vai, đau đớn khiến tôi ngã lăn ra đất ngay lập tức, không thốt nên lời. Thiếu phu nhân nhào đến trước mặt tôi, kiên định che chở cho tôi. "Đừng... đừng động vào anh ấy, không liên quan đến anh ấy!" Hốc mắt thiếu gia đỏ ngầu, khí tức lạnh lẽo áp chế đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. "Anh cứ ngỡ em vì giận anh đưa người về nên mới luôn xa lánh anh, muốn ly hôn với anh, kết quả thì sao?" "Anh hỏi em, có phải em lén lút sau lưng anh, cùng với hắn... Đứa con hoang trong bụng em, cũng là của hắn, đúng không?" Từng lời chất vấn ném về phía thiếu phu nhân, khiến cậu ấy run rẩy kịch liệt. Tôi không thể tin nổi thiếu gia lại có thể nghĩ như thế. Thiếu phu nhân chưa kịp đáp lời, anh lại gào lên điên cuồng: "Anh hỏi em có phải không!!" Tôi thấy nước mắt dâng đầy trong mắt thiếu phu nhân, nhưng ngay giây tiếp theo cậu ấy đã lau sạch chúng. Sau một hồi lồng ngực phập phồng dữ dội, cậu ấy khẽ nói: "Phải." Tôi ngây người tại chỗ. Trong hậu viện, đám vệ sĩ đông đúc không một ai dám gây ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. Thậm chí ngay cả thiếu gia cũng rơi vào một sự im lặng chết chóc. Sau đó, tôi nghe thấy anh cười khẩy một tiếng, tràn đầy mỉa mai. "Rất tốt, nếu em đã là người nắm quyền của phân gia, vậy thì cứ theo quy củ của phân gia mà xử lý đi."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NuruchiNuruchi

Cho dừa lz lắm thằng công khốn nạn ^^

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao