Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5: Ngày kế tiếp (Phần 2)

Là một lưu lượng hàng đầu, việc trang điểm cho bản thân là điều không thể thiếu. Xem kịch bản phim được một lúc, Tô Thánh Tâm lục lọi vali lấy đồ chăm sóc da ra. Thực ra cậu cũng không quá để tâm đến gương mặt mình, nhưng trong nghề này, biết “để tâm” cũng là một phần của sự chuyên nghiệp. Máy chăm sóc da là loại mặt nạ, đeo lên mặt, cắm điện, ánh sáng xanh đặc biệt sẽ chiếu đều trên da. Vùng quanh mắt và miệng thì có mút cách ly, cũng sẽ không làm tổn thương mắt. Máy này dùng pin sạc, có thể rời khỏi ổ điện. Tô Thánh Tâm ngồi một lúc thì phát hiện cốc nước của mình để quên ngoài phòng khách, bèn đứng dậy, mở cửa bước ra. Đúng lúc đó Thương Ẩn họp xong, đang định đi vệ sinh trước khi ngủ. Trong bóng tối, cả hai bất ngờ chạm mặt khiến Thương Ẩn sững lại. Trên mặt Tô Thánh Tâm đeo một cái mặt nạ trắng, trông rất kỳ quái, ánh sáng xanh bên trong còn lập lòe. Thương Ẩn buột miệng: “Em…” Tô Thánh Tâm nói: “Tôi là ma.” Thương Ẩn: “…” Hắn nhìn cậu chằm chằm, vài giây sau vì quá kỳ dị mà bật cười, lắc đầu đi về phía nhà vệ sinh. Cảm giác như phía sau vẫn có một gương mặt toả ánh sáng xanh đang nhìn chằm chằm vào mình. Vì trao đổi riêng tư, vợ chồng Thương Ẩn, Tô Thánh Tâm bị cảnh cáo một lần, hôm sau sẽ là cặp cuối cùng xuất hiện trong chương trình. Ngày kế tiếp, bốn cặp vợ chồng lại một lần nữa tụ họp tại địa điểm hoạt động, địa điểm vẫn là trong căn biệt thự lớn nhất. Buổi sáng, tất cả bắt buộc phải ra ngoài để bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên giữa các cặp đôi - đi dạo chợ. Ở thị trấn nhỏ cách đây không xa có một phiên chợ được tổ chức mỗi thứ bảy hàng tuần. Trước khi xuất phát, theo quy định của chương trình, mỗi cặp vợ chồng phải chia sẻ ấn tượng hoặc tưởng tượng của họ về phiên chợ, nghe phải giống đang tả bức tranh hoặc một video. “Ừm…” Không ngờ có vài người lại nói ra những điều hoặc là quá bình thường, rập khuôn, hoặc là quá xa rời thực tế, đến mức không nói được chợ bán gì. Dường như họ đã rời xa cuộc sống thường nhật của người bình thường quá lâu rồi. Ngay cả vị đạo diễn quốc tế nổi tiếng cũng không đưa ra được gì mới mẻ. Cuối cùng đến lượt Thương Ẩn và Tô Thánh Tâm. Nhà sản xuất nhắc: “Phải giống một bức tranh hoặc một đoạn video nhé.” Thương Ẩn giả vờ nhẹ nhàng hỏi: “Thánh Tâm?” “Ừ.” Tô Thánh Tâm ôm một chiếc gối hình đầu heo, ngồi khoanh chân trên thảm. Ánh mắt cậu hơi lơ đãng, xuyên qua phòng khách nhìn về màn hình TV đối diện, nói: “Trong chợ, người qua lại tấp nập. Có người bán đồ ăn, có người bán đồ thủ công, có cả người bán đồ trang trí, tranh treo, quần áo, phụ kiện… Hương thơm đồ ăn lượn lờ khắp nơi. Những cô gái không giàu có nhưng thích làm đẹp thì tỉ mẩn lựa chọn từng món.” Đoạn này còn khá bình thường, nhưng vì giọng cậu, mọi người đều bất giác bị cuốn vào lời kể. Tô Thánh Tâm tiếp tục: “Có nhóm sinh viên đem tranh của mình ra bày bán, nhưng chẳng ai quan tâm. Có một người đàn ông không rõ lai lịch kéo đàn violin trong chợ. Nhạc của anh ta không hay, nhưng anh ta vô cùng say mê, còn người qua đường thì vội vã bước qua. Có một cô gái vừa bán đồ trang sức và quần áo, vừa bán cả hoa hồng trong giỏ bên cạnh.” Cậu ngừng lại chút rồi nói tiếp: “Có một người bán hàng vội vã đi qua, gánh gánh trái cây và rau củ tươi rói, nước đọng từ từ lăn xuống dươi, rơi tí tách khắp đường. Một bà chủ bán đồ ăn vặt băm tỏi chan chát, trông tâm trạng không vui vẻ mấy. Một tép tỏi văng lên mái tóc rối của bà, theo nhịp điệu của bà mà rung rung có quy luật.” Tất cả mọi người đều lặng lẽ lắng nghe. Thương Ẩn cũng im lặng nhìn cậu. “Cuối con đường cái ở chợ…” Tô Thánh Tâm lại nói: “Một nhóm thiếu niên cưỡi xe đạp đi chơi vào cuối tuần. Đường phố phía trước rộng lớn hơn, vài cậu trai rạp người xuống tay lái, liều mạng đạp xe như tên bắn. Ánh mặt trời rạng rỡ, tiếng gió rít bên tai, con đường dưới bánh xe kéo dài bất tận. Họ mơ về tương lai tươi sáng, như muốn đến tận cùng thế giới.” Thương Ẩn vẫn nhìn cậu, ánh mắt chưa bao giờ dịu dàng đến thế. Tô Thánh Tâm tiếp tục kể: “Mấy cô gái phía sau bảo đợi với, nhưng mấy cậu trai càng muốn thể hiện thêm. Họ bất ngờ buông tay lái, đứng thẳng người, dang rộng hai tay, ôm đầy ánh mặt trời của thế giới trong vòng tay.” Mọi người như đều chìm đắm trong những hình ảnh ấy. Tô Thánh Tâm kể từng chút một, bức tranh phiên chợ cứ thế dần hiện ra. Một lúc sau, vị đạo diễn quốc tế thở dài: “Trí tưởng tượng này thật đáng kinh ngạc. Trong một đoạn tưởng tượng về phiên chợ mà có đến cả chục nhân vật sống động, chứa đựng biết bao câu chuyện đời thường. Chỉ cần nghe cảnh tượng này thôi tôi đã biết, cậu chắc chắn là một diễn viên giỏi. Rất có cảm giác điện ảnh và chuyện xưa.” Những cô gái nghèo nhưng yêu cái đẹp, thích đồ trang sức. Người đàn ông trẻ yêu violin, muốn được lắng nghe nhưng không có năng khiếu. Cha mẹ ủng hộ con bày bán tác phẩm như một trải nghiệm cuộc sống. Người bán hàng nhỏ yêu cái đẹp, yêu hoa. Người bán rau đến muộn vì vất vả nhưng vẫn rửa sạch rau củ. Người phụ nữ bán đồ ăn cáu kỉnh, mệt mỏi vì con cái. Những thiếu niên mơ mộng về tương lai tươi đẹp, muốn đi đến tận cùng thế giới… “Cảm ơn đạo diễn Kim.” Tô Thánh Tâm mỉm cười, “Tôi vẫn còn kém cỏi lắm, nhưng tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Tôi thích thế giới này, thích con người.” “Thích thế giới, thích con người” Thương Ẩn trước nay chưa từng có cảm xúc như vậy. Trước kia hắn không quan tâm về nhân sinh, thậm chí còn có phần khinh thường. Hắn đứng nơi quá cao, những người khác ở trong mắt hắn đều giống như nhau: Nịnh bợ, nhạt nhoà. Nhưng lần đầu tiên, khi nhìn Tô Thánh Tâm, hắn cảm thấy cảm xúc ấy dường như cũng có phần đẹp đẽ, thậm chí là thi vị. Khoảng mười giờ sáng, bốn cặp vợ chồng đều đã lên đường đến khu chợ ở thị trấn nhỏ. Chợ đã rất đông người, quả thực đúng như lời miêu tả ban sáng của Tô Thánh Tâm: “Có người bán đồ ăn, có người bán đồ thủ công, còn có cả đồ trang trí, tranh treo, quần áo, phụ kiện tóc v.v… Mùi thơm của thức ăn lan tỏa xung quanh, các cô gái không mấy khá giả nhưng lại yêu thích cái đẹp đang tỉ mỉ lựa chọn từng món.” Các khách mời đều là người nổi tiếng, không ít cư dân nhận ra họ, reo hò, chụp ảnh, gọi bạn bè đến xem. Đội quay phim thì ghi lại cảnh hẹn hò của từng cặp đôi, còn Tô Thánh Tâm và Thương Ẩn do xếp cuối nên bị lùi lại. Vì sợ chạm tay nên hai người vẫn giữ khoảng cách khá xa. Thỉnh thoảng họ cùng dừng lại trước một sạp hàng nào đó để ngó qua, thỉnh thoảng cũng sẽ mua một chút đồ. Đi mãi, thật sự đến một sạp bán quần áo và phụ kiện, bên cạnh còn đặt một thùng gỗ lớn, bên trong cắm đầy các loại hoa đủ sắc màu. Nghĩ đến cảnh tượng Tô Thánh Tâm từng miêu tả, Thương Ẩn khẽ mỉm cười dịu dàng, lại giả vờ cưng chiều, ra hiệu: "Thánh Tâm, mua một cành nhé?" Tô Thánh Tâm gật đầu: "Được. Cảm ơn anh." Nói xong hắn cúi người, cẩn thận quan sát từng cành hoa trong thùng, lúc gảy nhẹ những cánh hoa cũng rất chú ý không làm tổn hại đến chúng, cuối cùng chọn ra một cành hoa cát tường màu hồng phấn. Thương Ẩn quét mã, trả tiền, cô chủ sạp hàng bọc hoa lại, buộc thêm ruy băng, rồi đưa cho Tô Thánh Tâm. Tô Thánh Tâm nhận lấy, lại nhìn một lượt, khóe môi khẽ cong lên một chút. Chuyện này không hoàn toàn là diễn, cậu thực sự thích những thứ như vậy. Hoa cỏ, động vật, con người, cậu đều thích. Sự thịnh suy, thăng trầm, bi hỉ, vinh nhục, đều khiến lòng người rung động. Đi thêm một đoạn, dây giày của Tô Thánh Tâm lỏng ra, cậu ngồi xổm xuống, Thương Ẩn vừa định đưa tay nhận lấy hoa giúp, thì thấy Tô Thánh Tâm chẳng hề có ý đưa hoa qua, mà rất dứt khoát ngậm cành hoa bằng hai hàm răng, cúi đầu buộc dây giày. Thương Ẩn: “…” Nhưng cảnh tượng này lại trông khá đẹp mắt. Đến trước một sạp quần áo, nhân viên chương trình đột nhiên chỉ vào vài món đồ và nói với họ: "Hôm nay, dù vẫn không được phép chạm vào bất kỳ bộ phận nào của nhau, nhưng chương trình quyết định đặc cách, cho phép các cặp đôi đan tay khi dạo chợ, miễn là đeo găng tay!" “…” Tô Thánh Tâm nhìn chằm chằm đống găng tay đen trên sạp, nói với nhân viên: "Buồn cười thật.” Chương trình của nhà mình mà lố bịch đến vậy, Thương Ẩn cũng bật cười khẽ. Nhưng đến nước này, theo luật chơi, để thể hiện sự ngọt ngào, các cặp đôi tất nhiên không thể từ chối nắm tay. Thương Ẩn lại lần nữa dùng ánh mắt hỏi cậu: “Muốn nắm tay không?” Tô Thánh Tâm cũng lần nữa phát hiện ra ánh mắt Thương Ẩn rất biết “diễn”, ở công ty thì giả vờ nghiêm túc, trong show hẹn hò thì tỏ ra dịu dàng, nhưng thực chất trong lòng lại luôn đầy rẫy ham muốn kiểm soát. Thế nhưng Tô Thánh Tâm không bận tâm, cậu cũng dùng ánh mắt đáp lại: “Được.” Ánh mắt ấy còn mang theo chút dịu dàng. Thương Ẩn đeo một chiếc găng tay. Động tác thong thả, ngón tay dài trượt vào từng khe găng, lấp đầy khoảng trống. Sau đó hắn kéo phần vải trên mu bàn tay phủ lên cổ tay, chỉnh lại một chút, cả bàn tay lập tức toát lên khí chất cấm dục nghiêm túc. Hắn đưa tay cho đối phương. “…” Tô Thánh Tâm nhìn bàn tay ấy, cũng đeo găng tay, rồi nhẹ nhàng nắm lấy. Hai bàn tay rủ xuống, tự nhiên đan vào nhau. Ngay sau đó, các ngón tay của Thương Ẩn lần mò trượt dọc qua lớp vải, chui vào giữa các kẽ tay của Tô Thánh Tâm. Khi bàn tay ấy trượt xuống, Tô Thánh Tâm cảm thấy phần đầu ngón tay hơi nhột, như bị ai đó cọ qua. Rất nhanh, mười ngón tay đan chặt. Thế nhưng lớp vải cotton đã chặn lại phần lớn cảm giác… Sự mềm mại của làn da, hơi ấm của cơ thể. Không tự chủ, cả hai cứ thế vô thức siết chặt ngón tay, càng lúc càng chặt. Dường như thiếu đi thứ gì đó đã bị ngăn cách rồi. Hai bàn tay như bị hai lớp vải dày khóa chặt lại, không thể gỡ ra. Lại càng siết chặt hơn nữa. Thương Ẩn biết rõ mình đang diễn một màn tình tứ, nhưng dường như cũng không hoàn toàn là diễn. Bàn tay của Thương Ẩn rất lớn, khi xiết chặt lấy tay Tô Thánh Tâm, hắn lại nảy sinh một cảm giác lạ lùng bị người khác khống chế. Rất xa lạ. Máy quay đi theo sau họ, ghi lại cảnh từ phía sau, đặc biệt là đôi bàn tay đan chặt trong găng tay đen. Vừa đi, vừa đan tay. Cảnh quay đặc tả đôi bàn tay ấy được ghi lại rất nhiều. Hai người vừa đi vừa ngắm nghía đủ thứ, khi thì nhìn cái này, khi lại nhìn cái kia. Cành hoa Tô Thánh Tâm cầm cứ thế đung đưa bên mép quần, lắc qua lắc lại. Một nhóm cậu bé nô đùa chạy nhảy, tiếng cười vô tư như vô số quả bóng nhỏ, trong chớp mắt từ phía này lăn sang phía kia, rồi lại từ phía kia lăn ngược về. Khi đi ngang qua Tô Thánh Tâm, Thương Ẩn đã kịp chú ý trước, bàn tay trái đang nắm chặt tay kia khẽ kéo Tô Thánh Tâm né sang một bên. “…” Tô Thánh Tâm nhìn Thương Ẩn, không nói gì. Cả hai đi hết các sạp hàng, mua vài món đồ lưu niệm nhỏ, cũng nếm vài món đặc sản địa phương. Thậm chí còn dùng tăm gắp thức ăn cho nhau, người này đút cho người kia. Một cách chậm rãi, họ đã đến cuối khu chợ, các khách mời khác đều đang chờ sẵn ở đó. Đến đây, mười ngón tay đang đan chặt cuối cùng cũng rời nhau. Vật trong lòng bàn tay đột nhiên biến mất, khiến Thương Ẩn bỗng cảm thấy một chút trống rỗng không tên. Buổi dạo chợ đã kết thúc, trong chương trình này, tám vị khách mời lại một lần nữa trở thành những cá thể độc lập, bao gồm cả Thương Ẩn và Tô Thánh Tâm. Hai người tháo găng tay. Họ đều tự kéo phần cổ tay của chiếc găng ra, rồi cởi xuống. Làn da nơi đôi tay dần dần lộ ra, dường như vẫn còn mang theo chút hơi ấm vừa được ủ ra từ lớp vải. Vô thức, cả hai vừa tháo găng tay, vừa âm thầm ngắm nhìn tay đối phương. Chính là đôi tay mà mình vừa mới nắm lấy không lâu trước đây. Da của Tô Thánh Tâm trắng mịn, các ngón tay thon dài. Vì bị gò bó quá lâu, sau khi cởi găng tay ra, ngón tay của cậu khẽ duỗi ra một chút, Thương Ẩn vẫn luôn nhìn không rời. Sau đó, hai người nắm lấy găng tay, đồng thời thả tay xuống, đặt lại bên đùi. Không còn gì để nhìn nữa, họ ngẩng đầu lên một cách tự nhiên, ánh mắt lập tức chạm nhau. Ánh mắt của Thương Ẩn mang theo chút mờ ám khó lường, Tô Thánh Tâm cũng không né tránh, ngược lại còn đối mắt lại, ánh nhìn cũng nhuốm chút ám muội. Cậu nghĩ: Ai sợ ai chứ. Vài giây sau, Tô Thánh Tâm mới khẽ cong khóe môi, thu ánh mắt lại, rồi bước về phía mấy vị khách mời khác. Bữa trưa, họ ăn ở một nông trại nhỏ. Thương Ẩn thân hình cao lớn, ngồi trên chiếc ghế dài khiến hắn trông có vẻ hơi uất ức. Mọi người trò chuyện một chút về “quan niệm hôn nhân”. Vị ca sĩ nọ nói: “Có rất nhiều người kết hôn chỉ vì lợi ích này kia kìa, ví dụ như đối phương có tiền hay có quyền lực, có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của mình này nọ, thiệt là… Kỳ quặc luôn á.” “…” Tô Thánh Tâm và Thương Ẩn lặng lẽ liếc nhau một cái, Tô Thánh Tâm bật cười rồi nói: “Mỗi người theo đuổi thứ khác nhau thôi, riêng tôi thì tuyệt đối sẽ không như vậy. Tôi hoàn toàn đủ tư cách để nói điều này: hôn nhân tràn đầy tình yêu thực sự rất ngọt ngào.” Thương Ẩn liếc cậu một cái, thầm nghĩ: Không hổ danh là ứng cử viên ảnh đế. Buổi chiều sau khi ngủ trưa, tám vị khách mời lại tụ họp tại trung tâm hoạt động của chương trình, vì ngày thứ ba của “Ba kiếp hẹn ước” vẫn còn một trò chơi cuối cùng. Chương trình dường như quyết tâm "hành hạ" mấy cặp đôi trẻ đến cùng, tên trò chơi là “Cắn que socola”. Nghe hơi sáo rỗng, nhưng lại vô cùng thử thách. Hai người sẽ bắt đầu cắn từ hai đầu của một thanh bánh quy dài kiểu pocky, lần lượt cắn dần vào giữa rồi cắn đứt. Vì vẫn đang là ngày thứ ba, nên môi không được chạm nhau, cuối cùng sẽ so xem cặp đôi nào chừa lại đoạn bánh ngắn nhất. Nếu chạm môi thì lập tức bị xử thua. Thương Ẩn nhìn Tô Thánh Tâm, ánh mắt kia rõ ràng là: Dù chỉ là một trò chơi, tôi cũng không thích “thua”. Tô Thánh Tâm khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Cậu biết với kiểu người như Thương Ẩn, điều khiến tâm trạng hắn trở nên thảm hại chính là “thua”, hễ liên quan đến thắng thua thì hắn không bao giờ tỏ ra không quan tâm được. Vì bị phạt, Tô Thánh Tâm và Thương Ẩn bị xếp ở cuối, thậm chí còn sau cả cặp khách mời bay đến vào chiều nay. Cặp đầu tiên là đạo diễn quốc tế và ảnh hậu. Cặp đôi trung niên nhẹ nhàng nghiêng đầu lại gần, không khí đầy tình tứ. Tô Thánh Tâm từng nghe qua câu chuyện tình yêu của họ. Bộ phim làm nên tên tuổi của vị đạo diễn quốc tế là một tác phẩm miêu tả lại những khát vọng thời trẻ của chính ông. Ông vừa là biên kịch vừa là đạo diễn, nữ chính trong phim chính là hình mẫu nữ thần thời thơ ấu trong giấc mơ của ông. Khi đó ông chưa nổi tiếng, cũng không mời được diễn viên tốt. Sau khi gửi kịch bản đi thì không ai hồi âm. Không ngờ rằng, một ảnh hậu đã nổi danh khi ấy lại vô tình đọc được kịch bản, bị câu chuyện và tình yêu trong đó làm cảm động, cảm thấy tâm lý nữ chính giống y như bản thân cô, còn tính cách nam chính lại là kiểu mà cô vô cùng thích và ngưỡng mộ. Vậy là bất chấp tất cả, cô nhận lời đóng phim. Bộ phim sau đó đoạt vô số giải thưởng. Một cách rất tự nhiên, đạo diễn quốc tế yêu nữ chính này, còn ảnh hậu, rung động không phải vì nam chính trong phim, mà vì người đã tạo ra câu chuyện và nhân vật đó, người chồng hiện tại của cô. Hai người đã kết hôn mười lăm năm nhưng vẫn rất mặn nồng. Mỗi lần bị phóng viên bắt gặp đều là cảnh nắm tay tản bộ. Họ cũng là cặp đôi đầu tiên xác nhận tham gia “Ba kiếp hẹn ước”. Ảnh hậu vẫn xinh đẹp rạng rỡ, đạo diễn cũng rất phong độ. Khi chỉ còn một chút nữa là chạm môi, ảnh hậu cắn đứt bánh trước, rồi mới đến lượt đạo diễn. Họ chơi rất tốt, đoạn bánh còn lại chỉ là một mẩu nhỏ. Sau đó là cầu thủ NBA và ca sĩ. Không ngờ rằng khi ca sĩ hơi lớn tuổi nghiêng lại gần chồng mình, cầu thủ NBA lại bật cười, bất cẩn cắn gãy luôn thanh bánh, mà phần còn lại ngắn đến mức không thể chơi lại. Rất rõ ràng là sẽ về chót. Tiếp theo là nghệ sĩ piano và vũ công chính, một người hài hước, một người ngọt ngào. Chiến thuật của họ rất đặc biệt. Đến khi sắp hết, nghệ sĩ piano đứng yên, còn nữ vũ công là người hoàn toàn điều khiển tiết tấu. Cô cẩn thận từng chút từng chút một tiến lại gần, từng tấc, từng phân, thậm chí từng milimet một, cố gắng hết sức để đến gần chồng mình. Có thể vì chiến thuật hợp lý, tổ chương trình đo lại, phát hiện còn ngắn hơn cặp đạo diễn quốc tế một chút. Sau đó là cặp khác mời ngắn hạn. Họ cũng là một cặp đôi đồng giới, nhưng lần này là cặp nữ với nữ. Hai người có khí chất khác biệt rõ rệt: Một người là CEO nữ duy nhất của một tập đoàn đầu tư hàng đầu khu vực Đại Trung Hoa, cao hơn 1m75, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, thần thái lạnh lùng sang trọng, thủ đoạn đầu tư sắc bén, đối nhân xử thế thì khôn khéo lão luyện. Nhưng theo lời vợ cô thì, ở nhà thỉnh thoảng vẫn ngơ ngác vụng về. Người còn lại là một thiên tài cờ vây rất nổi tiếng những năm gần đây, dáng người nhỏ nhắn, ngũ quan đáng yêu, đậm chất anime, thích mặc phong cách Lolita, tính cách ngượng ngùng rụt rè, thậm chí khi phỏng vấn còn không dám nhìn phóng viên hay nhìn vào ống kính. Nhưng lối đánh cờ lại hung mãnh dữ dội, khiến cả các kỳ thủ nam cũng không chống đỡ nổi. Ban đầu chương trình mời họ làm khách mời thường trú, nhưng vì thiên tài cờ vây quá ngại nên chỉ tham gia vài số. Trò chơi bắt đầu. Thiên tài cờ vây mặc váy Lolita, hai đầu gối khép chặt, trông vô cùng căng thẳng. Đối diện cô ấy, nữ tổng giám đốc đầu tư mặc quần tây, giày cao gót, môi đỏ rực, tóc búi gọn gàng, tiến sát lại vợ mình, chăm chú nhìn đối phương. Một tay cô dứt khoát tháo kính tròn của vợ xuống, rồi hé đôi môi đỏ thắm cắn lấy thanh socola. Nhưng cô vợ nhỏ của cô, thiên tài cờ vây, lại như hóa đá, mặt đỏ bừng như quả cà chua, lưng cứng đơ, cổ và cả phần ngực dưới lớp váy Lolita cũng đỏ rực cả lên. Vị nữ tổng giám đốc đầu tư đợi một lát, thấy đối phương sắp không chịu nổi nữa, liền chủ động tiến lại gần thêm. Nữ kỳ thủ thiên tài bên kia thì nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ và hàm răng trắng như ngọc đang ngậm lấy thanh bánh quy, lại càng không thể chịu nổi. Bờ môi đỏ mọng từng chút một tiến lại gần, mùi son nồng nàn xộc lên mũi, ngọt đến mức ngấy. Nữ kỳ thủ dường như chỉ còn đang gắng gượng. “Trời ơi…” Ảnh hậu thốt lên kinh ngạc: “Cô ấy không thở nữa luôn rồi! Hồi nãy ngực cô ấy phập phồng dữ dội, căng thẳng lắm, nhưng lúc người yêu cô ấy tiến lại gần, cô ấy ngừng thở luôn! Ngực không hề nhấp nhô nữa luôn á!” “Ừm…” Ca sĩ lớn tuổi mỉm cười nói: “Cô ấy đỏ mặt dữ quá. Mọi người nhìn xem, hai tay cô ấy nắm chặt mép ghế, mạnh đến mức như sắp bóp gãy cái ghế luôn ấy.” “Đúng là không nhìn ra nhỉ.” Tô Thánh Tâm nhân cơ hội giới thiệu thành tích của đối phương: “Hôm qua cô ấy vừa thắng tuyển thủ nam số một thế giới để vào chung kết đấy, bên kia còn nhận thua ngay từ giữa trận cơ.” Nữ CEO từ từ tiến lại gần. Ngay lúc mọi người nghĩ cô bé kỳ thủ sắp ngất vì nghẹt thở thì “rắc”, cô cắn đứt bánh quy, ngẩng đầu lên, khẽ cười nhìn người yêu, chờ đợi. Nữ kỳ thủ cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cô ấy cũng cắn đứt phần của mình, đưa phần còn lại cho tổ chương trình, sau đó “a” một tiếng khom người xuống, dùng hai tay che mặt, hai bím tóc rủ xuống hai bên. Mọi người bật cười thiện ý. Cuối cùng kết quả đo được là cặp đôi này để lại đoạn bánh cực kỳ ngắn, các cặp sau gần như không thể vượt qua được. “Thương tổng…” Nữ tổng giám đốc đầu tư lên tiếng: “Lần này có lẽ tôi sẽ thắng anh đấy?” Hai người họ vốn đã quen biết nhau từ trước. “Còn chưa chắc.” Thương Ẩn mỉm cười: “Chắc Tưởng tổng cũng biết rồi đấy, trước khi có kết quả cuối cùng thì chưa thể nói trước điều gì.” Cô cũng cười nhẹ, không nói gì thêm. Thực ra trong giới đã có vài lời đồn rằng Thương Ẩn và Tô Thánh Tâm là “kết hôn giả”. Mà theo cô thì, xác suất lời đồn đó là thật lên đến 80%. Nếu là kết hôn giả, thì tất nhiên sẽ có phần xa cách, không thích tiếp xúc thân mật, càng không có sự hấp dẫn lẫn nhau mãnh liệt, vậy thì chắc chắn sẽ không thắng nổi. Vài phút sau, cuối cùng cũng đến lượt Thương Ẩn và Tô Thánh Tâm. Bánh quy lần này là loại có nhân socola. Hai người nhẹ nhàng nhìn nhau, Tô Thánh Tâm là người đầu tiên mở môi. Thương Ẩn lập tức phối hợp. Để dễ kiểm soát, mỗi khi Tô Thánh Tâm tiến lại gần một chút, cậu đều ngước nhìn vào mắt Thương Ẩn, xác nhận sự đồng thuận của đối phương, rồi mới tiếp tục, để tránh sơ suất mà thua trận. Mà Thương Ẩn cũng như vậy, đây là lần đầu tiên họ nhìn sâu vào mắt nhau từ khoảng cách gần đến thế, và càng lúc lại càng gần hơn. Thậm chí có thể thấy rõ bóng hình mình trong mắt người kia. Khoảng cách mỗi lúc một ngắn hơn, đến mức cả hai bắt đầu thấy nhau hơi mờ mờ. Gần quá rồi. hôm nay Thương Ẩn có đeo một cặp kính giảm mỏi mắt, hắn dừng một chút, ngồi thẳng lên, tháo kính đặt lên bàn, sau đó lại cúi người xuống. Lần này, hai người chậm rãi áp sát, sống mũi lệch nhau, từ từ tiến đến. Vì là trò chơi, họ đặc biệt chú ý đến đôi môi của nhau. Cả hai đều cụp mi, chăm chú nhìn vào đôi môi hơi hé của đối phương. Môi Tô Thánh Tâm có sắc đỏ tự nhiên, môi trên có một điểm tròn nhẹ, môi dưới đầy đặn quyến rũ. Môi Thương Ẩn thì mỏng, đường cong rõ nét, bình thường nhìn hơi lạnh lùng, nhưng lúc này lại không như thế nữa. Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn môi đối phương. Vì đang cắn bánh quy, môi họ hơi mở, để lộ một chút bên trong. Phần cuối cùng đương nhiên là khó nhất. Khoảng cách quá gần, hơi thở ấm áp phả thẳng lên môi đối phương, mang theo mùi hương riêng của người kia. Họ cứ từng chút, từng chút một tiến tới. Mỗi lần chỉ một tí, rồi dừng lại ước lượng, lại tiến thêm một tí. Răng thì chạm nhẹ, môi thì theo bánh quy trượt về phía trước, lại gần thêm một chút, nhưng không thể làm gì hơn. Vì căng thẳng, hơi thở hai người cũng dần trở nên dồn dập, ngưa ngứa, tê tê. Thương Ẩn nhận ra bộ phận này của đối phương thực sự rất cuốn hút. Chẳng trách các tạp chí lớn, các blogger đều liệt kê đó là “đôi môi đáng mơ ước nhất”. Thương hiệu xa xỉ nổi tiếng mời Tô Thánh Tâm làm đại sứ hình ảnh cho dòng son môi, mà thương hiệu này lại chính là nhà tài trợ của “Ba kiếp hẹn ước”. Thương Ẩn nhớ lại, dường như hắn từng thấy quảng cáo son môi của thương hiệu này, Tô Thánh Tâm trong đó đeo một chiếc mặt nạ hoa văn màu đen, che kín đôi mắt, sống mũi và gương mặt, chỉ để lộ đôi môi đỏ mọng ấy. Hình ảnh đó thực sự khiến người ta khó lòng quên được. Còn bây giờ, đôi môi ấy lại ngay sát bên môi mình. Mà lại không thể hôn. Thương Ẩn vốn quen với sự kiềm chế, bản năng thích chiến thắng. Lúc này, cảm giác kìm nén ham muốn lại khiến hắn cảm thấy hưng phấn hơn. Yết hầu hắn khẽ động đậy. Mũi hai người đều rất cao. Có một khoảnh khắc, họ đồng thời nghiêng đầu sang một bên để có thể tiến sát hơn nữa. Hơi thở quyện vào nhau. Dưới ống kính HD là cảnh quay cận mặt bốn cánh môi, sắp chạm vào nhau, mà lại như không. Mỗi lần tiến thêm một chút, cả hai đều phải ước lượng rất kỹ, nên thời gian càng kéo dài. Trong cận cảnh, hai đôi môi có khi dừng lại bảy tám giây, thậm chí hơn mười giây, rồi mới có một người nhẹ nhàng mím môi, tiếp tục trượt theo thanh bánh quy, lại gần thêm chút nữa. Cuối cùng, không thể tiến sát thêm nữa. Cả hai cùng dừng lại suy nghĩ đến nửa phút. Họ gần đến mức chỉ còn nghe thấy hơi thở của nhau phả lên môi mình, muốn tiến thêm, nhưng lại biết không thể, không cam lòng, nhưng cũng phải chấp nhận. Sau cùng, cả hai đồng thời quyết định kết thúc. “Woa…” Tổ chế tác đo xong, kêu toáng lên: “Hai người giỏi thật đấy, thắng rồi, đỉnh ghê luôn!” “…” Nữ CEO nhìn họ, có chút khó tin. Cái gọi là “kết hôn giả” đúng thật là tin đồn nhảm. Cô nghĩ rõ ràng họ yêu nhau đến mức phát điên. Thương Ẩn và Tô Thánh Tâm cùng lúc nhìn vào mắt đối phương. Ánh mắt vừa chạm nhau, lại vô thức lướt xuống môi đối phương. Vừa nãy gần như thế, vậy mà lại xa như thế. Ánh nhìn lần nữa quấn lấy nhau, Tô Thánh Tâm bắt đầu phát huy kỹ năng diễn xuất, như thể không chịu nổi nữa, vội vã né ánh mắt đi. Tối hôm đó, trong tiết mục nhắn tin cuối ngày để tạo điều mới mẻ cho khán giả, Thương Ẩn thay đổi cách gọi, từ “Chúc ngủ ngon, cục cưng” thành: [Chúc ngủ ngon, cục cưng Tô lão sư.] Nhưng hắn lại không nhận được tin nhắn đáp lại. Mãi đến mười phút sau, nhân viên mới gõ cửa phòng, đưa “thư hồi âm” của Tô Thánh Tâm trong ngày thứ ba. Mười phút trước, Tô Thánh Tâm đã hỏi tổ chương trình xem liệu thư hồi âm mỗi ngày có thể viết tay không. Sau khi cân nhắc, tổ chương trình đồng ý rằng hồi âm hàng ngày có thể gửi qua tin nhắn hoặc viết tay đều được. “…” Thương Ẩn mở phong thư ra, bên trong là một tấm thiệp. Không ngờ, đó lại là dấu son môi Tô Thánh Tâm in bằng chính cây son của thương hiệu kia. Thương Ẩn lạnh lùng cười trong lòng, Tô Thánh Tâm thật sự vì nhãn hàng mà dốc hết sức mình, bán được bao nhiêu thì bán, có thể tưởng tượng ra sau chương trình này, bên quảng cáo sẽ rất hài lòng, mà cậu cũng sẽ trở thành lưu lượng đỉnh cấp, truyền hình, điện ảnh, tạp chí, doanh thu, mảng nào cũng mạnh. Thương Ẩn cầm tấm thiệp bằng hai ngón tay, nhìn dấu son môi trên đó, nhớ lại đôi môi quyến rũ mà mình đã nhìn gần trong chiều nay. Tất nhiên hắn hiểu rõ Tô Thánh Tâm muốn mình làm gì. Chỉ là không để lãng phí dấu son kia, làm một chút gì đó trước ống kính, tạo điểm nhấn, thu hút sự chú ý, tạo sức lan truyền. Cũng chẳng sao cả. Thương Ẩn nghĩ: Mấy ngày nữa còn phải hôn thật, bây giờ mình nhẫn nhịn một chút, hy sinh một chút cũng chẳng sao. Hắn cụp mắt, nhìn dấu son môi trên tấm thiệp, một lúc sau mới bắt đầu lấy ra kỹ năng diễn xuất nơi thương trường, ánh mắt như đang hoài niệm điều gì, đưa tấm thiệp lên môi, nhẹ nhàng hôn lên dấu son ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!