Chương 1
Tháng bảy, sau một thời gian dài úp úp mở mở, chương trình hẹn hò nổi tiếng “Ba kiếp hẹn ước” cuối cùng cũng công bố cặp đôi khách mời đặc biệt cuối cùng: Thương Ẩn và Tô Thánh Tâm! Cư dân mạng lập tức bùng nổ: [Không được đánh khách hàng: Trời! Thương Ẩn và Tô Thánh Tâm? Tổng tài và lưu lượng đỉnh cao á?] [Hôm nay lười, ngày mai lười, ngày kia cũng lười: Đúng là thiên đường cho mấy đứa mê nhan sắc mà!] [Đội trưởng đội quét dọn cẩu lương: Hai người này sống cũng khá kín tiếng đó chứ... Đăng ảnh giấy kết hôn lên Weibo xong thì chỉ bị chụp lén đúng hai ba lần, mà lần nào cũng ngọt ngào dã man QAQ!] [Tài khoản này có dấu hiệu gây chia rẽ nam nữ, xin hãy chặn: Đúng là kín tiếng thật, nhưng nền tảng phát sóng chương trình lại là sản nghiệp của nhà họ đấy, hơn nữa còn do Thương Ẩn phụ trách. Vì công việc mà ảnh cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi nhỉ] [Rau mùi siêu ngon luôn: Cảm ơn chương trình! ] [Trước khi thi thạc sĩ không đụng đến mấy thứ mờ ám nữa: Tôi lại thấy là do Tô Thánh Tâm muốn tham gia ấy chứ? Cậu ấy là đại sứ thương hiệu cho nhà tài trợ chính của chương trình mà. Có khi là nguyện vọng của nhà tài trợ đấy?] [Ăn thịt lần nào cũng mắc răng: Aaaa, tổng tài đi cùng cậu ấy luôn á hả hả? Ngọt gì đâu luôn QAQ] [Viên kem rơi mất tiêu rồi: Khi nào chiếu vậy??? Tôi muốn tận mắt chứng kiến tình yêu hào môn ghê gớm luôn á!] “Ba kiếp hẹn ước” là chương trình hẹn hò được một nền tảng phát hành vào mùa hè năm ngoái, chương trình mời bốn cặp đôi đến sống trong căn nhà gỗ nhỏ suốt hai tuần, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động để họ tương tác gần gũi với nhau. Trong đó có hai cặp đồng giới và hai cặp khác giới, khán giả sẽ được theo dõi quá trình sinh hoạt của họ từ nhiều góc độ khác nhau. Chương trình lấy tiêu chí “ngọt ngào” làm trung tâm, tuyệt đối không tạo drama, không cãi vã, không thao túng tinh thần gì cả. Chỉ mời những cặp vợ chồng đang yêu nhau đắm đuối, chỉ rải “đường”, không khiến người ta chán ghét. Năm ngoái chương trình bùng nổ rating, trên mạng đều bàn về chương trình này. Năm nay nghe nói nền tảng quyết tâm biến chương trình này thành một cú hit toàn diện! Theo một số người trong cuộc tiết lộ, ngoài yếu tố “ngọt”, mùa này còn có thêm yếu tố “dục”, căng thẳng về mặt giới tính sẽ được đẩy lên đỉnh điểm. Ba cặp đôi năm nay đều có giá trị nhan sắc cực cao, luật chơi của chương trình là: Trước khi tham gia, mỗi người trong cặp vợ chồng phải ở riêng một tuần trong khách sạn. Có thể làm việc, làm gì cũng được, nhưng không được gặp mặt, không gọi video, không gọi điện, không nhắn tin, tóm lại là phải cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Đến khi cả hai nhớ nhau đến phát điên, trong lòng chất chứa bao điều muốn nói, họ mới được đến ngôi nhà gỗ. Nhưng! Dù đã đến nơi, ngày đầu tiên hai người vẫn không được nói chuyện, chỉ được nhìn nhau. Ngày thứ hai, được phép trò chuyện, nhưng không được nói chuyện phiếm, chỉ có thể chơi trò chơi. Và đặc biệt là tuyệt đối không được đụng chạm cơ thể, dù là bất kỳ bộ phận nào. Những ngày sau đó, họ mới được dần dần tiến xa hơn: nắm tay, chạm môi, … Cho đến những ngày cuối của chương trình, họ mới được phép hôn nhau! Khi ấy, các cặp đôi sẽ cùng quay một đoạn phim ngắn có cảnh hôn, đạo diễn yêu cầu “phải hôn bằng toàn bộ dục vọng”. Cuối cùng, cư dân mạng sẽ bình chọn cặp đôi nào hôn thật nhất, xuất phát từ trái tim nhất và cuồng nhiệt nhất. Ngay sau đó, lại có người tung tin rằng cặp đôi cuối cùng của năm nay chính là Thương Ẩn và Tô Thánh Tâm, một người là tổng tài, một người là lưu lượng đang hot, đã kết hôn được hai năm. Vì chương trình này mà Thương Ẩn thậm chí chấp nhận xuất hiện, còn phía thương hiệu đại diện của Tô Thánh Tâm thì cũng rất hy vọng đại sứ của mình có thể tham gia. Thật giả đan xen khiến sự tò mò và kỳ vọng của khán giả bị đẩy lên đỉnh điểm. Và giờ thì điều ước của họ đã trở thành sự thật! Tô Thánh Tâm kiểm tra lại thời gian hẹn trong tin nhắn, sau đó nhắn cho Thương Ẩn: [Thương tiên sinh, tối nay vẫn bảy giờ chứ?"] [Ừ.] Nửa tiếng sau Thương Ẩn mới trả lời: [Sáu rưỡi tôi bảo tài xế đến đón em.] Tô Thánh Tâm nhắn lại: [Cảm ơn.] Cư dân mạng chắc chắn không thể ngờ rằng, tờ giấy đăng ký kết hôn giữa Thương Ẩn và Tô Thánh Tâm thực chất chỉ là một hợp đồng đôi bên cùng có lợi mà thôi. Hai năm sau khi kết hôn, họ chỉ gặp nhau đúng ba lần. Lần đầu là hôm tổ chức lễ cưới, hai lần còn lại là để diễn cảnh ân ái trước công chúng, đều là ở trong gara hoặc ở những nơi có thể dễ dàng bị paparazzi chụp được. Mỗi lần chưa đến ba phút. Cả hai người đều nghiêm túc thực hiện những điều khoản trong hợp đồng. Nhưng lần này, vì nền tảng phát sóng là của công ty, lại còn gắn với thương hiệu đại diện, họ bắt buộc phải cùng nhau “ra trận” hai tuần liền. — Đúng giờ bảy giờ tối, tài xế của Thương Ẩn đưa Tô Thánh Tâm đến nhà hắn. Là “vợ chồng” với nhau, nhưng đây lại là lần đầu tiên Tô Thánh Tâm bước chân vào nơi này. Sân trước rộng lớn, bãi cỏ được chia thành các khối hình học, hai con đường dành cho xe uốn lượn quanh bãi cỏ dẫn thẳng đến ngôi nhà. Trước sân là một hồ phun nước hình chữ nhật kéo dài tới tận cửa chính, mấy chục tia nước nhỏ róc rách chảy không ngừng. Cuối bãi cỏ, ngay bên hồ phun nước là một lò sưởi ngoài trời trông rất đẹp mắt. Tô Thánh Tâm đóng cửa xe lại rồi xuống đứng ngoài cửa nhấn chuông. Người cậu cao ráo, da trắng như sứ, nổi bật nhất là đôi mắt. Con ngươi có màu nâu nhạt, phần đồng tử đen ở trung tâm lại sáng đến rực rỡ, một đạo diễn lớn từng hợp tác với cậu còn phải ngỏ lời khen ngợi đôi mắt này. “Vào đi.” Thương Ẩn ra mở cửa, ánh mắt lướt xuống nhìn qua đôi dép đi trong nhà dưới chân cậu, nói: “Mười hai giờ tôi có một cuộc họp, nhanh chân chút.” Thương Ẩn mặc sơ mi trắng, tay áo được xắn lên hai nấc tùy ý, để lộ cánh tay săn chắc, khung xương rắn rỏi, đường cơ bắp rõ ràng. Tô Thánh Tâm đã quá quen với các mỹ nam mỹ nữ hạng nhất ở trong giới giải trí, thế nhưng mỗi lần gặp Thương Ẩn, cậu vẫn sẽ lặng lẽ ngắm nhìn vài giây. Nhan sắc và khí chất của Thương Ẩn hoàn toàn khác với người trong giới nghệ sĩ, hắn có khí thế của một người đã quen đứng ở trên cao. Thẩm mỹ của Tô Thánh Tâm cũng bình thường. Nhưng cứ mỗi khi Thương Ẩn đứng cạnh các minh tinh, thì những người vốn dĩ rất bắt mắt ấy lại lập tức trở nên lu mờ. Không phải do đường nét gương mặt, mà là ở khí chất. Tô Thánh Tâm cụp mắt nhìn đôi dép dùng một lần dưới chân, trong lòng nghĩ đối phương tỏ ý chê bai cũng quá thẳng thắn rồi. Cậu khẽ cười, nói: “Sẽ nhanh thôi. Nhưng cụ thể mất bao lâu, cũng phải xem Thương tiên sinh chuẩn bị đến đâu rồi chứ?” Ngày mai là ngày ghi hình đầu tiên, vậy mà chỉ trước đó hai mươi tư tiếng, Thương Ẩn mới báo với Tô Thánh Tâm là sẽ có một tiết mục nhỏ trong chương trình tên là “Tập kích tổ ấm”. Tổ chương trình sẽ bất ngờ đến thăm nhà các cặp đôi, quay hình và tham quan một vòng. Thế nên hai người cần chuẩn bị, tạo dấu vết giả là đã chung sống từ lâu. Thêm nữa, những thông tin về sở thích, thói quen, quá khứ,… cũng phải được trao đổi, tránh việc lên show mà chẳng biết gì về nhau. Từ trước đến nay, Thương Ẩn ở trên vị trí này luôn được kẻ trước người sau khúm núm cung kính. Mà người trong giới giải trí thì lại quá rõ làm sao để tâng bốc và dìm hàng người khác. Bị Tô Thánh Tâm nhẹ nhàng phản đòn, hắn bất giác dừng bước, quay đầu nhìn đối phương. Tô Thánh Tâm lại làm như không hay biết, thấy hắn dừng bước còn hỏi: “Sao vậy?” Thương Ẩn đánh giá một lượt, nói: “Không có gì.” Nhà Thương Ẩn rộng vô cùng, hắn vừa dẫn Tô Thánh Tâm vào phòng làm việc vừa nhắc: “Nhớ kỹ vị trí cụ thể của thư phòng, phòng ngủ, bếp và phòng ăn, đừng để bị phát hiện là không quen. Các chỗ khác đừng đi lung tung.” Câu này lại mang ý chê bai, nhưng lần này Tô Thánh Tâm chỉ nhướng mày: “Được rồi.” Phòng làm việc của Tô Thánh Tâm đã được sắp xếp xong, hay nói đúng hơn là được "ngụy tạo" xong. Máy tính, bàn phím, chuột, kệ sách đầy đủ. Cậu liếc qua kệ sách, tạm coi là hài lòng. Trên kệ bày gọn gàng các tiểu thuyết gốc của phim cậu đã đóng, đang đóng và chuẩn bị ký hợp đồng, thêm nhiều sách về diễn xuất, điện ảnh, cả những tác phẩm kinh điển thuộc các lĩnh vực như tâm lý học, xã hội học, lịch sử từ các quốc gia khác nhau. Tất cả đều nhằm thể hiện rằng cậu là người biết đọc kịch bản gốc, nghiên cứu tâm lý và hành vi - những thứ mà một diễn viên giỏi luôn quan tâm. Tô Thánh Tâm nhìn bàn làm việc, trầm ngâm vài giây, rồi lạnh nhạt nói như đang báo cáo công việc: “Trên bàn để một khung ảnh của Thương tiên sinh đi. Trông sẽ ngọt ngào hơn. Lúc tôi làm việc hay học hành mệt mỏi, chỉ cần liếc nhìn ảnh người yêu là có thêm động lực, khán giả thích kiểu này lắm.” Giọng điệu của cậu không có chút cảm xúc nào, âm thanh lãnh đạm, như đang bình luận về một bản báo cáo thị trường. Nghe gợi ý như vậy, Thương Ẩn ngẩng đầu nhìn cậu lần thứ hai trong tối nay. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt Tô Thánh Tâm, sau đó mở miệng nói: “Được.” Tô Thánh Tâm hơi nghiêng mặt, đường nét sắc sảo vô cùng, là kiểu nhan sắc đỉnh cao rất hiếm thấy ngay cả trong giới giải trí. Với thân phận và địa vị của Thương Ẩn, có rất nhiều người từng tìm cách tiếp cận hắn. Dù chỉ là mối quan hệ xã giao, cũng đã có kẻ dùng đủ chiêu trò, có kẻ chơi trò tỏ vẻ cao ngạo. Giờ rõ ràng đã có danh nghĩa như vậy, nhưng Thương Ẩn vẫn nhìn ra được, Tô Thánh Tâm chẳng có chút ý gì với hắn cả. Cậu hoàn toàn dùng giọng điệu làm việc để nói ra những lời mập mờ. Lạ lùng thật. Sau khi đảo mắt một vòng, thấy tạm ổn, Tô Thánh Tâm hỏi tiếp: “Đi xem phòng ngủ nhé?” Phòng ngủ nằm ở tầng hai, diện tích rất lớn. Một căn suite hơn trăm mét vuông bao gồm phòng sinh hoạt, phòng ngủ chính, phòng tắm, nhà vệ sinh, phòng rửa mặt và cả phòng thay đồ. — Thương Ẩn mở cửa phòng thay đồ ra, hỏi: “Trợ lý có mua mấy bộ đồ, em kiểm tra xem có vừa không? Số đo đều là em đưa đấy.” Tô Thánh Tâm gật đầu, kéo cửa ra xem thử. Có sơ mi, có quần, nhưng không hợp. Không giống phong cách của cậu, ngược lại trông giống kiểu công sở thường ngày của Thương Ẩn hơn. Không ổn. Tô Thánh Tâm đóng cửa lại, lại lạnh nhạt ra dáng công việc: “Mấy bộ đồ này trông còn mới quá, cũng không giống phong cách thường ngày của tôi. Tối nay tôi gọi chuyển phát nhanh mang mấy bộ đồ cũ của tôi đến bỏ vào. Đến lúc đó phiền Thương tiên sinh sắp xếp giúp.” Thương Ẩn lại đáp: “Được.” Hắn luôn dùng từ “được” khi đồng ý, giống như người đưa ra phán quyết cuối cùng. Tựa như mọi yêu cầu đều là xin xỏ, còn quyền cho phép hay không thì nằm trong tay hắn, chỉ cần một lời là có thể định đoạt. Nhưng Tô Thánh Tâm cũng không bận tâm, vì cậu đã đạt được mục đích của mình rồi. Lúc đóng cửa lại, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, chẳng ai né tránh. Họ cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau, như thể đang so kè gì đó. Tới phòng ngủ, trên chiếc giường Alaskan King Size đã được đặt sẵn hai bộ chăn gối, hai chiếc gối, một cái chăn to. Được cho phép “tự do xem xét”, Tô Thánh Tâm mở ngăn kéo tầng trên của tủ đầu giường, lục lọi một lúc rồi hỏi: “Anh không chuẩn bị đồ tránh thai à?” “Tránh thai?” Nghe đến hai từ này, biểu cảm của Thương Ẩn cười như không cười, trêu chọc hỏi: “Tránh thai?” Ý hắn là, cậu nghĩ mình có thể sinh được chắc? Vẻ mặt của Tô Thánh Tâm vẫn bình tĩnh, nhàn nhạt nói: “Đó là tên danh mục sản phẩm trong từ điển.” “Tôi không nghĩ là cần đến thứ đó.” Thương Ẩn trả lời, giọng điệu tùy tiện mang theo chút trêu chọc: “Không thích hợp với trẻ nhỏ.” “Phải thế đấy. Nhỡ ngăn kéo bị mở ra, kiểu gì khán giả cũng sẽ tìm mấy thứ này. Không có thì cả anh lẫn tôi đều bị chê cười mất.” Tô Thánh Tâm lãnh đạo tiết mục “Tập kích tổ ấm” này, cậu nâng cổ tay nhìn đồng hồ: “Kiểm tra nốt các phòng khác đã, lát nữa chúng ta đi siêu thị.” Thương Ẩn nhún vai, chẳng để tâm: “Tùy em vậy.” Trong phòng tắm đang đốt nến thơm, hương dạ lan lan tỏa trong không khí, mang theo chút mờ ám. Tô Thánh Tâm liếc một cái rồi nói: “Tôi là diễn viên, chừng này mỹ phẩm ít quá. Đồ ở nhà tôi vẫn đang dùng, để tôi đặt thêm mấy lọ mới. Phiền Thương tiên sinh chỉ đạo quản gia khi nhận hàng thì đổ bớt đi một chút, rồi bày phần còn lại ra đây. Cho hỏi địa chỉ cụ thể ở đây là gì vậy?” Thương Ẩn chậm rãi lấy điện thoại ra, mở khóa, hỏi: “Cậu định mua cái gì?” Tô Thánh Tâm hơi khựng lại, nhưng chỉ chốc lát đã bình thản trả lời: “Sữa dưỡng thể của xxx, mùi hoa hồng.” Thương Ẩn tìm đúng thương hiệu, lướt mắt đọc qua phần mô tả sản phẩm: Độ thẩm thấu tốt, chỉ cần nhẹ nhàng thoa lên da là có thể tán đều, làn da mềm mịn như lụa, trắng sáng căng mướt, chạm là yêu. Hắn ngẩng đầu, không biểu cảm nhìn thoáng qua hõm xương quai xanh của Tô Thánh Tâm. Vì là sao hạng A, cậu đeo một sợi dây chuyền trên xương quai xanh. Dây chia hai tầng, tầng trên là sợi da đen bó sát cái cổ trắng nõn, tầng dưới buông lơi, ở giữa treo một mặt đá đỏ. Thương Ẩn nhìn mấy lần, sau đó mới dời ánh mắt. Mấy món như bàn chải đánh răng, kem đánh răng thì đều đã chuẩn bị đầy đủ. Tô Thánh Tâm phát hiện, Thương Ẩn đúng là người kỹ tính, kem đánh răng cũng được nặn từ dưới lên, không hề qua loa. Trên thương trường cẩn trọng từng bước, ngoài đời cũng chẳng khác là bao. Tô Thánh Tâm thầm nghĩ: Một người đến cả hôn nhân cũng mang lên bàn cân tính toán, thì làm gì có sự tùy hứng? Làm gì có cảm xúc bộc phát? Làm gì có hành vi vượt kế hoạch hay bất ngờ? Hắn mãi là kiểu người lý trí, cũng chẳng có tật xấu nào không sửa được. Mà cậu cũng là kiểu người như vậy. Ở góc độ nào đó, họ thật sự rất hợp nhau. Sau kiểm tra một vòng xong, Tô Thánh Tâm xác định được danh sách cần mua trong tối nay, rồi cùng “người chồng hờ” của mình đi đến siêu thị gần nhất. Cậu chọn một cái bát nhỏ để trông cho mình giống người ăn kiêng, rồi chọn thêm vài món lặt vặt khác. Cuối cùng, hai người dừng lại trước quầy đồ dùng tránh thai. Tô Thánh Tâm dùng ngón tay trắng trẻo, thon dài chăm chú chọn từng món đồ, ngón trỏ lướt qua từng món một trên kệ, lấy ra từng hộp để kiểm tra kích thước. Lông mày khẽ nhíu lại, dáng vẻ cẩn trọng, giống như đang đọc một tài liệu khoa học. Giữa chừng có một lần cậu không cầm chắc, hộp rơi xuống đất. Thương Ẩn nhanh tay đỡ lấy, đưa lại cho cậu, còn xoay phần số đo in trên hộp về phía cậu cho dễ nhìn. Tô Thánh Tâm liếc mắt qua con số, ánh mắt trượt khỏi viền hộp rồi nhẹ nhàng giao nhau với ánh nhìn của Thương Ẩn. Sau khi lục lọi cả cái kệ, cuối cùng cậu cũng chọn được món cần mua. Cậu chống tay đứng dậy, tay cầm một cái hộp màu tím: “Cái này đi. Hãng này size lớn nhất, XXL, bề ngang 65mm.” Không ngờ Thương Ẩn lại im lặng mất vài giây, rồi khẽ “chậc” một tiếng đầy ẩn ý: “Đi thôi.” — Về đến nhà, sau khi sắp xếp lại mấy món đồ, Tô Thánh Tâm cầm theo bao cao su và chai bôi trơn vào phòng ngủ. Cậu ném mấy chai bôi trơn lớn vào ngăn kéo đầu giường, rồi mở một hộp bao cao su size XXL, “xoạt” một tiếng, xé bung nắp hộp: “Phải hoang dã một chút. Khán giả thích như vậy. Nếu mỗi lần lấy bao đều phải mở hộp thì không cổ cầm giác gấp gáp, không đủ nhiệt.” Thương Ẩn nhìn cậu, cười như không cười: “Em cũng rành phết đấy. Trước đây cũng “hoang dã” như vậy à?” Tô Thánh Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, lấy một chiếc bao vuông vuông, nhẹ nhàng đập vào môi Thương Ẩn, mắt khẽ nheo lại, giọng khàn khàn đầy quyến rũ: “Đó là chuyện riêng. Anh hỏi hơi quá rồi đấy, Thương tiên sinh.” Ánh mắt Thương Ẩn thoáng lóe lên, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ bình thản: “Xin lỗi, là tôi lỡ lời. Không hỏi nữa.” Tô Thánh Tâm xé lớp vỏ nhỏ, ném vỏ bao xuống gầm giường, nói: “Như vậy trông thật hơn, cũng hoang dã hơn.” Thương Ẩn khẽ nhướng mày. Tô Thánh Tâm cầm một chiếc bao cao su đi vào nhà vệ sinh, định vứt đi. Nhưng trước khi vứt, cậu đột nhiên tò mò muốn biết cỡ XXL to cỡ nào, thế là cậu đứng trước bồn cầu, mở phần cuộn lại của bao, một tay giữ đầu, một tay giữ đuôi, nhìn chằm chằm hai cái. Lúc nhìn, hình như còn bị dọa sợ, phải lấy ngón trỏ tay phải so thử bên cạnh. Sau lưng cậu, Thương Ẩn đút tay vào túi quần, ánh mắt có phần sâu xa, bỗng dưng cảm thấy tối nay không hề nhàm chán như tưởng tượng. Quay lại phòng, Tô Thánh Tâm vui vẻ phát hiện bạn diễn của mình cuối cùng cũng chịu cùng cậu chuẩn bị. Thương Ẩn đứng trước tủ đầu giường, tháo vỏ ngoài một lọ chất bôi trơn, ngón tay cái bật nắp, bóp một nửa vào thùng rác bên cạnh, giả vờ như đã dùng rồi, vừa làm vừa nói: “Sáng mai quản gia sẽ dọn.” “Được.” Tô Thánh Tâm nói: “Nhưng phiền Thương tiên sinh nhắc quản gia của anh một tiếng, cái bao nhỏ dưới gầm giường thì để nguyên, đừng dọn mất.” “Tôi biết rồi.” Thương Ẩn giơ lọ bôi trơn trong tay lên, dùng ngón trỏ lau chất lỏng trong suốt dính trên miệng chai, “tách” một tiếng đóng nắp lại, rồi dùng ngón áp út và ngón út kéo ngăn kéo ra, vứt chai vào bên trong, nghiêng đầu nhìn Tô Thánh Tâm, nở nụ cười như không: “Hai chúng ta rất “hoang dã” mà, tôi không quên đâu.” Tô Thánh Tâm chẳng buồn liếc mắt, nhìn thấy ngón của Thương Ẩn vẫn còn dính chất lỏng, cậu rút một tờ khăn giấy từ hộp trên tủ đầu giường đưa cho hắn. Thương Ẩn nhận lấy, từ tốn lau ngón tay. Tô Thánh Tâm nhìn hành động đó. Tay hắn không giống kiểu tay của mấy người đẹp trai kiểu công tử, tay của Thương Ẩn to, ngón dài và hơi thô, các khớp rõ ràng, toát lên cảm giác mạnh mẽ của đàn ông. Giờ tờ giấy bọc lấy ngón tay hắn, hắn lau từng chút một, từng đốt ngón tay dần lộ ra. Đến khi sạch sẽ như mới, lại quay về là bàn tay ký vào từng bản hợp đồng thương mại hàng ngày. Lau xong, Thương Ẩn ngẩng mắt lên, thấy ánh mắt Tô Thánh Tâm đang dừng lại ở đôi lông mi dài rậm và làn môi căng mọng của hắn. Vì chẳng còn gì đáng nhìn nữa, lông mi dài khẽ rung một cái, bất chợt ngước lên, ánh mắt hai người lập tức va phải nhau. Ánh mắt đột nhiên chạm nhau, Tô Thánh Tâm hơi khựng lại một chút, nhưng cũng không tránh, nhìn thẳng lại, hỏi: “Thương tiên sinh nhìn gì đấy?” Thương Ẩn lại hỏi ngược: “Em thì sao?” Tô Thánh Tâm khẽ nhếch môi cười giễu: “Nhìn tay ký giấy của Thương tiên sinh dính bẩn, thấy lạ thôi. Còn Thương tiên sinh thì sao?” Thương Ẩn thản nhiên đáp ba chữ: “Nhìn môi cậu.” “…” Tô Thánh Tâm nhất thời không nói nên lời. Thương Ẩn đưa mắt nhìn quanh phòng ngủ, hỏi: “Còn chỗ nào dễ bị nghi ngờ không?” Tô Thánh Tâm nhìn sang, nói: “Cái gối bên chỗ tôi hơi mới quá, nhưng cũng chẳng còn cách nào hay hơn.” Cậu vừa nói, vừa dùng hai tay ấn mấy lần lên chiếc gối tạm đó, nhưng rõ ràng chẳng để lại dấu vết gì. Ấn xong vài cái, Tô Thánh Tâm đứng thẳng dậy, nhìn chiếc gối chăm chú, suy nghĩ một lúc. Cậu luồn mấy ngón tay phải vào tóc mình, vuốt nhẹ vài lần theo chiều tóc, cuối cùng cũng kéo được một sợi tóc đen ra. Hai ngón tay kẹp lấy đuôi tóc, chậm rãi rút khỏi mái tóc, rồi khẽ vung tay, sợi tóc đó nhẹ nhàng rơi xuống mặt gối. Lúc tóc rời hẳn khỏi đầu, Tô Thánh Tâm còn nghiêng cổ, như muốn kéo ra nhanh hơn. Chiếc cổ trắng, dài, quấn hai vòng dây da đen. Khi nghiêng đầu, cơ cổ và dây chằng nổi lên rõ rệt, lộ ra chút khí chất mạnh mẽ. Sau khi thả sợi tóc lên gối, Tô Thánh Tâm nói: “Nếu có người phát hiện một sợi tóc ở đây, chắc sẽ không nghi ngờ mối quan hệ giữa chúng ta.” Ánh mắt Thương Ẩn nhìn sang gối của hắn, mà ngay bên cạnh sợi tóc đen đó, chính là chỗ hắn ngủ mỗi đêm. Hai chiếc gối nằm cạnh nhau, một cũ một mới. Giờ thì, cái gối mới kia còn có một sợi tóc mềm của Tô Thánh Tâm. Thương Ẩn đút tay vào túi, nhìn chiếc gối của mình, rồi lại nhìn sợi tóc kia, cuối cùng dừng lại ở gương mặt nghiêng lãnh đạm của Tô Thánh Tâm. Tô Thánh Tâm xoay người lại, ánh mắt hai người lại giao nhau. Ánh mắt Thương Ẩn sâu không lường được, Tô Thánh Tâm cũng chẳng khác gì mấy. Một lúc sau, Tô Thánh Tâm đảo mắt nhìn quanh, nói: “Được rồi. Tiết mục này coi như tạm qua cửa. Thương tiên sinh còn biết gì thêm về mấy tập sau của chương trình không? Có gì chuẩn bị trước được thì hay.” “Không. Tôi cũng không rõ.” Thương Ẩn đáp. “Để chương trình lên hình chân thật hơn, tôi cũng không biết trình tự cụ thể. Chỉ có đạo diễn dặn là tuần thứ hai sẽ có tiết mục “Tập kích tổ ấm”, bảo chúng ta đừng bày bừa quá. Nếu phải nói thì…” Nói đến đây hắn đột nhiên ngưng lại. Tô Thánh Tâm rất chú trọng chương trình lần này, lại quay sang nhìn Thương Ẩn, hỏi: “Sao vậy?” “Cái này chắc em cũng đoán ra rồi.” Thương Ẩn đáp: “Chương trình sẽ có mấy cảnh thân mật, như hôn chẳng hạn. Em không sao chứ?” Tô Thánh Tâm nói: “Đương nhiên. Tôi có thể diễn. Còn Thương tiên sinh thì sao?” Thương Ẩn cười nhạt một cái, nở một nụ cười đầy giả tạo: “Tôi cũng diễn được.” Tô Thánh Tâm tiếp lời: “Diễn xuất của tôi cũng tạm được, đến lúc đó Thương tiên sinh nhớ đừng tưởng là thật nhé.” Thực tế diễn xuất của cậu không phải chỉ “tạm được” thôi đâu, mà là cực kỳ chuyên nghiệp. Cậu đã từng hai lần được đề cử giải “Nam chính xuất sắc nhất” rồi. “Đôi bên như nhau thôi.” Thương Ẩn đáp: “Trên thương trường toàn đấu trí đấu dũng, diễn xuất của tôi cũng không tệ. Đến lúc đó, hy vọng Tô lão sư cũng đừng tưởng là thật.”Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao