Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: Ngày thứ ba (Phần 2)

Cầu thủ NBA hít hít, như thể bị hương nước hoa làm cho ngột ngạt, lập tức nhíu mày ngẩng đầu lên, nín thở nhìn vào máy quay nói: “Cam.” Mọi người bật cười thân thiện. Ai ngờ “cam” lại đúng. Anh ta phấn khích hô lên: “Quýt!!!” Không có. Anh ta lại nói: “Hoa sen!!!” Có. Anh ta càng thêm phấn khích: “Diên vĩ!” Không có. Anh ta lại hét lên: “Tuyết tùng!” Có. Anh ta nói: “Sau đó là hương gì với hương gì ấy! Tôi không nhớ nổi! Chỉ nhớ được hai loại đấy thôi!!!” Coi như không tính. Cuối cùng anh ta đoán đúng ba thành phần, tỉ lệ chính xác là 25%. Anh ta tự cảm thấy đã rất giỏi rồi, hoàn toàn có thể xem là vượt ngoài mong đợi, đã “ăn may thành công”, anh ta vui vẻ bước xuống. Tiếp theo là đạo diễn quốc tế và ảnh hậu. Ảnh hậu cười tươi tắn, nghiêng đầu để lộ cổ. Đạo diễn quốc tế nghiêng người tới gần, không chạm vào cổ vợ mà chỉ vòng tay ôm lấy vai cô ấy rồi ngửi. Ảnh hậu cười nói: “Em còn tự mình còn ngửi ra được ba mùi nữa kìa.” Nhưng đạo diễn quốc tế lại do dự rất lâu, hỏi: “Đàn hương?” “Trời ơi…” Vợ ông tỏ vẻ chán nản: “Cái gì vậy? Làm sao mà lại là đàn hương được???” “…” Đạo diễn lại ngửi lần nữa: “Trầm hương?” “Cái mũi của anh…” Ảnh hậu đã chán tới mức mắt trợn trắng. Sau đó đạo diễn cũng buông xuôi, bắt đầu nói bừa, lặp lại lời của tuyển thủ NBA: “Cam! Quýt! Sen! Diên vĩ…!” Cuối cùng vì nhớ được hoắc hương và nhũ hương, lại còn đoán trúng “chanh”, tỉ lệ chính xác của ông đạt 30%, vượt qua cả tuyển thủ NBA. Người thứ ba là nghệ sĩ piano. Vũ công chính có vẻ ngoài ngọt ngào, trông vô cùng hạnh phúc. Lúc bị nghệ sĩ piano ngửi cổ, cô không nhịn được bật cười, tiếng cười trong trẻo, đáng yêu vô cùng. So với cầu thủ bóng rổ và đạo diễn, nghệ sĩ piano biết rất nhiều, có nghiên cứu về "hương thơm", cuối cùng đoán đúng chín trên mười lăm thành phần, tỉ lệ chính xác 60%. Kết quả này cực kỳ đáng kinh ngạc, thậm chí đã đạt tới ngưỡng nhập môn của một chuyên gia điều hương. Cặp đôi khách mời ngắn hạn hôm qua không có mặt hôm nay. Tô Thánh Tâm thầm nghĩ: Không biết thiên tài cờ vây sẽ phản ứng thế nào nhỉ. Chắc là lại "không thở nổi". Cặp cuối cùng là Tô Thánh Tâm và Thương Ẩn. Thương Ẩn cụp mắt, chậm rãi đeo găng tay trắng vào, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Tô Thánh Tâm, nói: “Cục cưng à, em biết đấy, anh không thích thua. Dù là trò chơi kiểu này.” Ánh mắt anh nghiêm túc, sắc bén, khiến tim Tô Thánh Tâm vô cớ đập mạnh một cái. Thương Ẩn không nói thêm gì nữa, tay trái đeo găng nhẹ nhàng đặt lên cổ Tô Thánh Tâm, ra hiệu cho cậu nghiêng đầu. Tô Thánh Tâm không phản kháng, cổ nhẹ nhàng nghiêng sang một bên, kéo dài ra. Găng tay trắng là loại vải bông, kiểu lễ nghi. Lòng bàn tay qua lớp vải thô ráp đặt lên cổ, chạm vào da thịt, ngón cái khẽ ấn vào yết hầu, Tô Thánh Tâm bất giác cảm thấy nghẹt thở. Cậu mới nhận ra mình mẫn cảm, mà bản thân lại vô cùng căm ghét sự mẫn cảm đó. Tiếp theo, đầu mũi Thương Ẩn lại gần. Cách một khoảng nhỏ. Hắn tỉ mỉ ngửi, cẩn thận phân biệt từng mùi hương. Hắn rất có gu thẩm mỹ, lĩnh vực này cũng có từng nghiên cứu qua. Hương thơm lặng lẽ quấn quanh giữa hai người, ngọt ngào đến mức khó tin. Một lúc sau, Thương Ẩn mở miệng: “Nhài.” Đúng. Thương Ẩn lại ngửi, vài giây sau nói tiếp: “Hồng.” Lúc nói, hắn không ngẩng đầu lên, mà cứ thế trực tiếp nói luôn. Hơi thở ấm nóng từ môi hắn thoát ra phả vào cổ, khiến cổ Tô Thánh Tâm tê dại, thân thể khẽ run, cố gắng lắm mới không phản ứng quá mạnh. Cũng đúng. “Tầng hương đầu là…” Thương Ẩn lại nói: “Chanh, rượu rum, hương thảo…” Hắn lại dừng một chút: “Và… Trầm hương.” Thành phần quá khó phân biệt, đầu mũi Thương Ẩn lại gần thêm chút nữa, đến cả hơi thở cũng phả lên cổ. Để phân biệt được rõ, hắn hít vào một hơi thật nhẹ, thật dài. Hắn hít vào từ từ, rồi thở ra cũng chậm rãi, toàn bộ hơi thở đều phả lên cổ Tô Thánh Tâm. Cổ cậu tê dại, như có vô số con kiến nhỏ bò quanh, cảm giác ấy vừa vô tận vừa mãnh liệt, Tô Thánh Tâm bỗng thấy đồng tử mình tan rã, ánh mắt nhìn vào ống kính trước mặt trở nên mơ màng, nhưng rất nhanh lại ý thức được, nhắm mắt một cái rồi mở ra, nhìn về phía người khác để phân tán sự chú ý. “Tầng hương giữa…” Thương Ẩn dường như nhận ra cậu đang cố phân tâm, tay đeo găng giữ lấy cổ cậu lại siết chặt một chút, ép lên yết hầu, kéo sự chú ý của Tô Thánh Tâm quay về, khiến cậu không còn tập trung được vào điều gì khác ngoài chính người đàn ông trước mặt và chuyện đang xảy ra giữa hai người, rồi nói tiếp: “Ngoài nhài và hồng ra, còn có… Ngò rí.” Nhà sản xuất khẽ cười, lắc đầu: “Không có ngò rí.” “Vậy thì…” Thương Ẩn lại ngửi rất kỹ, thu từng làn hương vào mũi, một phút sau mới lên tiếng: “Quỳ thiên trúc.” Khác với những khách mời trước, hắn chưa bao giờ dùng giọng nghi vấn hay do dự, toàn bộ đều là câu khẳng định, hoàn toàn thể hiện tính cách luôn tin vào phán đoán của mình và không thích do dự. Có những tính cách, dù cố giấu, cũng chẳng giấu nổi. Nhà sản xuất nhìn bảng, nói: “Có quỳ thiên trúc.” “Còn tầng hương cuối cùng.” Thương Ẩn tiếp tục: “Cỏ hương bài, rêu sồi, xạ hương, đàn hương, và…” Nhà sản xuất nhìn lại bảng: “Có cỏ hương bài, xạ hương, đàn hương, không có rêu sồi.” Tô Thánh Tâm nghĩ: Cái mũi chó này nhạy quá nhỉ. Thương Ẩn bất ngờ bật cười, một làn hơi ấm phả vào cổ: “Sữa dưỡng thể của em có mùi, ảnh hưởng lớn đến việc phán đoán của anh rồi.” Tô Thánh Tâm: “…” “Chắc là tôi còn có thể đoán thêm một mùi nữa.” Thương Ẩn lại cẩn thận cảm nhận hương thơm, nhưng rất lâu cũng không tiến triển. Mỗi lần Thương Ẩn hít vào, Tô Thánh Tâm lại cảm thấy nhẹ nhõm lẫn không yên, vì ngay sau đó làn hơi ấm áp, cảm giác ngưa ngứa lại lập tức kéo tới. Thời gian đoán mùi quá dài, không khí trong phòng dần trở nên đặc quánh. Thương Ẩn nhẹ nhàng cụp mắt. Mùi hương lượn quanh mũi, trước mắt là một khoảng trắng mịn. Vai và cổ Tô Thánh Tâm có cơ bắp, nhưng không hiểu sao lại gợi cảm lạ thường. Vài giây sau, Thương Ẩn nói: “Mật ong.” Họ như hai con côn trùng nhỏ, đột nhiên bị một giọt mật ngọt ngào rơi trúng, ngập chìm không kịp trở tay, nhưng lại là một vị ngọt khiến người ta nghẹt thở. Mật ong. Đoán đúng. Chính là mật ong. Tỉ lệ chính xác của vợ chồng Tô Thánh Tâm và Thương Ẩn là 73%. Được phép nắm tay sớm một ngày. Thắng rồi, khóe môi Thương Ẩn khẽ nhếch lên. Và khi bàn tay ấy rút khỏi cổ Tô Thánh Tâm, cậu lại có một cảm giác gọi là “cuối cùng cũng được giải thoát”, đầu gối mềm nhũn, phải cố gắng chống đỡ bản thân mới có thể ngồi lại ghế sofa. Cổ nghiêng sang bên dường như đã mất cảm giác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!