Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 2: Thương Ẩn

Trở lại phòng khách, Tô Thánh Tâm và Thương Ẩn bắt đầu trao đổi thông tin của nhau, để sau này khi lên chương trình tránh bị lộ là “không quen thân”. Tô Thánh Tâm đưa cho Thương Ẩn một chiếc USB: “Thông tin cơ bản của tôi đều ở trong này.” Ánh mắt Thương Ẩn khẽ lóe lên, từ cạnh bàn, hắn lấy một tập hồ sơ đưa qua, mặt giấy hướng về phía Tô Thánh Tâm: “Trùng hợp ghê.” “Làm phiền rồi.” Tô Thánh Tâm nhận lấy tập hồ sơ, vừa mở ra xem vừa nói: “Quá khứ, sở thích và những thứ Thương tiên sinh ghét, tôi đều sẽ học thuộc hết.” Thương Ẩn khẽ gật đầu, cầm lấy USB, thong thả đứng dậy: “Tôi cũng thế. Giờ tôi sẽ in thông tin của Tô lão sư ra rồi học thuộc luôn.” Tô Thánh Tâm khẽ ngước mắt lên, ánh mắt hai người lại chạm nhau lần nữa. Thương Ẩn cầm USB, đi vào thư phòng trên lầu hai, chọn tập tin, nhấn nút “in”, rồi tiện thể tựa người vào máy in, một tay đặt lên máy, tay còn lại chống hông, cúi đầu chờ giấy in ra. Vài giây sau, máy in rì rầm hoạt động, mấy tờ A4 ấm nóng nhẹ nhàng được đẩy ra khay. Tờ đầu tiên có tiêu đề: “Thông tin cá nhân của Tô Thánh Tâm.” Thương Ẩn cầm lấy tờ đầu tiên, lướt nhanh trên trang giấy: [Màu yêu thích: đỏ. Môn thể thao yêu thích: Tennis. Bộ phim yêu thích: “Kẻ trộm xe đạp”. Cuốn sách yêu thích: “Xứ Tuyết”. Tác giả yêu thích: Samuel Beckett. … Động vật yêu thích: Mèo. Giống mèo yêu thích: Mèo vàng lông dày.] “Hiệu suất cũng cao đấy chứ.” Thương Ẩn khẽ cười một tiếng, nghĩ thầm: “Bao nhiêu cặp vợ chồng sống cả đời với nhau còn chưa chắc đã biết được những điều này.” Trở lại phòng khách, Thương Ẩn thấy Tô Thánh Tâm vẫn đang nhíu mày nhìn tập hồ sơ. Thấy “chồng hờ” quay lại, Tô Thánh Tâm hỏi bằng giọng không vui: “Thương tiên sinh, tài liệu của anh hình như chỉ có mỗi phần tóm tắt quá khứ? Còn phần sở thích thì quá sơ sài rồi.” Cậu nhìn thẳng vào Thương Ẩn, không chút sợ hãi nói tiếp: “Nếu thế này, tôi không đảm bảo được hiệu quả chương trình, thậm chí không đảm bảo hai ta có thể hợp tác được đâu đấy.” Thương Ẩn chỉ khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống: “Vì tôi không có yêu ghét rõ ràng với bất kỳ chuyện gì hay bất kỳ ai cả.” Tô Thánh Tâm quan sát hắn. “Tôi không giống Tô lão sư.” Thương Ẩn nói: “Có thể nói ra rõ ràng màu yêu thích, môn thể thao yêu thích, quyển sách yêu thích… Những cái đó với tôi không quan trọng.” Tô Thánh Tâm khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó cậu lại cảm thấy, điều đó quả thật rất phù hợp với tính cách của Thương Ẩn. “Nếu nhất định phải nói…” Khóe môi Thương Ẩn cong lên: “Tôi thích chiến thắng, thích chinh phục, thích đối phương nằm rạp dưới chân tôi. Còn lại thì… Chẳng còn gì nữa cả.” “Được thôi.” Tô Thánh Tâm tự tìm đường lui: “Vậy ra Thương tiên sinh là người cuồng công việc. Vì muốn thâu tóm tập đoàn, nên đến cả hôn nhân cũng chỉ là một quân cờ trong tính toán.” Thương Ẩn thản nhiên nhướng mày. Với hắn, chuyện từng kết hôn với Tô Thánh Tâm thì sao chứ? Vốn dĩ cuộc hôn nhân này đã chẳng lay động gì được đến hắn, dù chỉ là một chút. Cái gọi là “trọn đời chỉ yêu một người” trong tình cảm là thứ vô giá trị nhất. Tương lai hắn chắc chắn sẽ có một cuộc hôn nhân thực sự, rất có thể sẽ là một cuộc liên hôn thương mại với con gái nhà danh gia vọng tộc nào đó. Nhưng vì ai cũng là người thông minh, hắn đương nhiên sẽ không quan tâm đến quá khứ tình cảm của đối phương, mà đối phương chắc chắn cũng sẽ không quan tâm đến quá khứ của hắn. “Vậy phần này coi như xong.” Tô Thánh Tâm cầm tài liệu của Thương Ẩn, gõ nhẹ xuống bàn, sắp xếp lại gọn gàng bỏ vào bìa hồ sơ, cẩn thận kẹp lại bằng kẹp thép, đặt sang một bên, rồi đan mười ngón tay lại trên bàn, ngẩng mắt nhìn Thương Ẩn: “Tiếp theo, chúng ta soạn lịch sử yêu đương nhé?” Thương Ẩn tựa lưng vào ghế, lòng bàn tay hướng lên, làm động tác mời. “Về lần gặp đầu tiên của chúng ta…” Tô Thánh Tâm hỏi: “Thương tiên sinh có ý tưởng gì không?” “Nếu không nhầm thì…” Thương Ẩn đáp: “Hình như là chúng ta gặp nhau ở một buổi tiệc từ thiện. Mỗi người tham gia đều đóng góp một món đồ đấu giá, tôi đã đấu được một món trang sức của Tô lão sư, hình như còn có một lý do đặc biệt nào đó. Sau bữa tiệc, Tô lão sư vì phép lịch sự mà cảm ơn tôi.” “Đúng vậy.” Giọng điệu của Tô Thánh Tâm giống như đang giới thiệu món đồ trong buổi đấu giá, từng từ từng chữ không chút cảm xúc: “Đó là chiếc vương miện lưu ly tôi dùng để búi tóc trong bộ phim điện ảnh đầu tiên.” Đó là một bộ phim cổ trang, sau khi ra mắt, bộ phim phủ sóng khắp ba thị trường lớn*, giành được rất nhiều giải thưởng điện ảnh như “Đạo diễn xuất sắc nhất”. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Thánh Tâm được đề cử giải “Nam chính xuất sắc nhất”. Thực ra, lúc bán đấu giá chiếc vương miện đó, Tô Thánh Tâm vẫn còn rất luyến tiếc. *Ba thị trường lớn bao gồm Đại Lục, Hồng Kông và Đài Loan. — “Vậy thì…” Tô Thánh Tâm thu lại tâm tư, hỏi tiếp: “Tối hôm đó tôi mặc gì? Tốt nhất là chúng ta nên thống nhất lại chi tiết đêm hôm ấy.” Thương Ẩn nhìn cậu: “Một chiếc áo sơ mi đỏ rất đẹp.” “Tôi nhớ là…” Tô Thánh Tâm suy nghĩ một chút: “Hôm đó Thương tiên sinh mặc âu phục đen, sơ mi trắng, thắt cà vạt xám đậm, đeo kính gọng vàng.” Ngừng một chút, cậu lễ độ nói: “Rất nổi bật.” Ánh mắt Thương Ẩn lại hiện lên ý cười như có như không. Tô Thánh Tâm bất giác siết chặt tay vào nhau, chờ bình tĩnh lại rồi mới hỏi tiếp: “Vậy còn chiếc vương miện lưu ly đó? Có thể sẽ có khách mời hỏi đến.” “Ai mà nhớ được?” Thương Ẩn chống cằm, bật cười nhẹ: “Làm sao mà tôi nhớ nổi mấy thứ đó chứ.” Ánh mắt Tô Thánh Tâm rõ ràng có chút tối đi, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ bình thường, giọng điệu vẫn bình thản: “Vậy thì tìm đi. Còn một đêm nữa, tìm ra nó đi. Rồi đặt vào vị trí quan trọng. Giữa phòng thay đồ hình như có một bệ đá cẩm thạch đúng không? Phiền quản gia mua một cái khay, đặt vương miện lên đó.” “Được.” Thương Ẩn nhướng mày: “Tôi thử tìm xem sao.” Nhấc ly uống một ngụm nước, Thương Ẩn lại nhớ ra một chuyện: “À, bộ phim đó nói về cái gì? Hình như tôi không nên hoàn toàn không biết gì?” “...” Tô Thánh Tâm im lặng một chút, lấy điện thoại tìm một đoạn video giới thiệu phim, đưa cho Thương Ẩn: “Xem cái này đi, mười phút là hiểu hết phim.” Thương Ẩn lộ vẻ không kiên nhẫn, đặt điện thoại nằm ngang trên bàn, một tay giữ điện thoại, tay kia mấy ngón tay gõ gõ trên bàn một cách chán nản: “Một đoạn giới thiệu mà cần tới mười phút, đúng là ghê gớm.” Tô Thánh Tâm trong bộ phim đó được hóa trang cực kỳ đẹp, vừa xuất hiện lập tức khiến mọi người kinh ngạc, ánh mắt Thương Ẩn lướt qua, sau đó rõ ràng dừng lại một chút, tập trung nhìn. Tô Thánh Tâm đóng vai một vị vua mất nước, chiếc vương miện pha lê trên đầu được ca tụng là vương miện đẹp nhất, là bảo vật vô giá của mẫu thân cậu trao cho khi cậu lên ngôi. Ngày mất nước, vua nước địch xông vào cung, cậu ngồi dưới đất, vua nước địch nhìn xuống, giật lấy trâm tóc, kéo đứt dải tóc, mái tóc đen như suối của cậu rủ xuống hai bên mặt. Vua nước địch cầm vương miện, nói: “Vương miện này là của ta, ngươi, cũng là của ta rồi.” Video mở loa ngoài, Tô Thánh Tâm cũng nghe thấy. Câu thoại này vừa ra, mí mắt Thương Ẩn ngẩng lên, Tô Thánh Tâm cũng cảm nhận được, hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc. Sau đó Thương Ẩn đưa mắt nhìn lại màn hình, Tô Thánh Tâm thì dựa vào lưng ghế, trong lòng bỗng xao động một giây. Mười phút phim, Thương Ẩn lại không tỏ ra quá thiếu kiên nhẫn. Xem xong, hắn trả lại điện thoại cho đối phương, lịch sự nói: “Một câu chuyện rất hay.” “Cảm ơn.” Tô Thánh Tâm thu hồi điện thoại: “Trước khi đến phần ‘hẹn hò’, tôi lại nhớ ra một chuyện.” “Chuyện gì?” “Cách xưng hô.” Tô Thánh Tâm hỏi: “Lúc ở trong chương trình, chúng ta gọi nhau thế nào?” Ánh mắt Thương Ẩn lạnh đi, nói: “Cứ gọi tôi là ‘Thương Ẩn’. Tôi không quen xưng hô thân mật." “Được. Anh gọi tôi ‘Thánh Tâm’.” Tô Thánh Tâm hoàn toàn không sợ ý cảnh cáo của Thương Ẩn: “Nhưng, trong những khoảnh khắc thân mật, ví dụ sau khi hôn, lúc nói lời yêu, từ ‘Thương Ẩn’ quá lạnh lùng, chúng ta phải thay bằng một từ khác.” Tay Thương Ẩn chống cằm, nhìn Tô Thánh Tâm. Tô Thánh Tâm thì đối mặt với Thương Ẩn. Một lúc sau Thương Ẩn nói: “Nói phần của em trước đi. Những lúc đó, gọi em là gì?” Tô Thánh Tâm trầm ngâm một chút: “Gọi ‘Tô Tô’? Trong phim thường hay thế.” Thương Ẩn cười nhạo: "Ghê tởm." Tô Thánh Tâm: "..." Trấn định tinh thần, Tô Thánh Tâm hỏi: "Vậy ý của Thương tiên sinh là?" Tay Thương Ẩn vẫn chống cằm, ánh mắt hắn quét một vòng trên khuôn mặt Tô Thánh Tâm, bỗng cười, nói: “Cứ gọi ‘Tô lão sư’ đi." “‘Tô lão sư’ sao…” Tô Thánh Tâm thật sự suy nghĩ nghiêm túc một chút, đồng ý: “Được, sau khi thân mật gọi mấy tiếng ‘Tô lão sư’ đứng đắn, ngược lại càng thêm mơ hồ. Vậy không bằng, những lúc đó, ví dụ sau khi hôn, lúc nói lời yêu, tôi gọi anh là ‘Thương tiên sinh’?” Thương Ẩn nói: “Được.” Chuyện xưng hô định xong, Tô Thánh Tâm đi xuống một bước, cậu nói: "Vậy Thương tiên sinh…" Lời nói đến đây khựng lại, cậu bản năng nhớ lại thỏa thuận sau khi hôn gọi ‘Thương tiên sinh’, ngẩng mắt lên, đối diện Thương Ẩn rõ ràng cũng nghĩ tới, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, Tô Thánh Tâm mới tiếp tục: “Tiếp theo dựng buổi hẹn đầu tiên nhé?” Thương Ẩn không mấy để tâm hỏi: “Bữa tối lãng mạn?” “Còn có thể không để tâm hơn không.” Tô Thánh Tâm không vui, trực tiếp đưa ra đáp án của mình: “Đến ‘căn phòng mưa’ đi.” “Căn phòng mưa?” “Ừ” Tô Thánh Tâm gửi thẳng một đường link vào điện thoại Thương Ẩn: “Tác phẩm thử nghiệm của nghệ sĩ. Căn phòng này mô phỏng cơn mưa rào của tự nhiên, nhưng trên trần lại có thiết bị cảm ứng, người đi đến đâu, mưa ở đó lập tức dừng lại, người trong mưa luôn khô ráo sạch sẽ, có một vòng tròn đi theo du khách. Nó luôn đi lưu diễn khắp các thành phố lớn trên thế giới, trước đây từng đến đây.” Thương Ẩn lướt tay trên điện thoại, xem xét. — Rừng rậm và thành phố lúc nửa đêm, những khung cảnh chân thực được chiếu lên trong căn phòng mưa, kết hợp với âm thanh tự nhiên, người ta có thể cảm nhận “mưa” ở cự ly gần, không cần ô che đầu, cũng không lo ướt đẫm, thậm chí có thể nắm tay nhau, đi chậm rãi. Tô Thánh Tâm còn đang dựng chuyện, giọng điệu như báo cáo luận văn: “Sau đó, trong căn phòng mưa cuối cùng, xung quanh toàn là mưa rào, bên tai toàn tiếng nước xối xả, chúng ta ở trong vòng tròn nhỏ đó, hôn nhau. Chúng ta như cách biệt với thế giới, mặc kệ bên ngoài gió táp mưa sa, chúng ta đều ở trong một khoảng trời đất nhỏ bé ân cần dịu dàng.” “Không tệ.” Thương Ẩn khen ngợi Tô Thánh Tâm, nhưng giọng điệu khó tránh khỏi châm chọc: “Câu chuyện rất lãng mạn. Tô lão sư quả nhiên là người trong mộng của muôn vàn thiếu nữ.” “Không hẳn.” Tô Thánh Tâm thẳng thắn nói ra nguồn gốc ý tưởng: “Bởi vì bản thân tôi cũng từng mơ tưởng buổi hẹn đầu tiên với người yêu. Sau này chắc không dùng được nữa, thứ này cuối năm nay sẽ bị dỡ bỏ, mà tôi vẫn trong hợp đồng. Vậy đoạn này cứ đặt ở đây đi, cũng không sao.” Nghe câu này Thương Ẩn lại sững sờ một giây, không nói gì nữa. “Buổi hẹn thứ hai có thể là bữa tối lãng mạn của Thương tiên sinh.” Tô Thánh Tâm tiếp tục dựng: “Sau đó, ai là người tỏ tình trước?” Không khí yên lặng hai ba giây, sau đó hai người đồng thời nói: “Tôi.” Lời vừa dứt, cả hai đều hơi bất ngờ, đặc biệt là Tô Thánh Tâm. Người tỏ tình trước, thường sẽ bị cư dân mạng cho là “theo đuôi” hơn, Tô Thánh Tâm không ngờ Thương Ẩn lại khá lịch sự, sẵn sàng đảm nhận vai trò này. Kiểm tra xong chuyện tình cảm, bao gồm cách kỷ niệm hai lần, cách sinh nhật bốn lần, Tô Thánh Tâm hơi mệt. Cậu khẽ thở dài, cử động cổ, nói: "Được rồi, cũng tạm ổn. Lúc đó Thương tiên sinh có thể hơi thay đổi một chút, ký ức tình cảm của hai người tốt nhất không nên hoàn toàn giống nhau, như vậy mới có một số tranh luận và điểm nhấn. Anh cũng có thể nghĩ trước." “Còn giao bài tập cho tôi.” Thương Ẩn cảm thấy mới lạ: “Ta biết rồi.” Mười hai giờ rồi, đã đến lúc đi. “Đợi đã.” Tô Thánh Tâm định rời đi, không ngờ lại bị Thương Ẩn gọi giật lại: “Tôi vừa nhớ ra một chuyện.” Tô Thánh Tâm: “...?” “Trên người em…” Thương Ẩn hỏi: “Có dấu hiệu gì không? Như vết sẹo, hay bớt gì đó. Tổ chương trình có thể sẽ hỏi về mức độ hiểu rõ cơ thể đối phương.” “…” Tô Thánh Tâm ngập ngừng một chút, rồi gật đầu: “Trên lưng tôi có một vết sẹo.” Thương Ẩn hỏi: “Trông như thế nào?” Tô Thánh Tâm nhíu mày: “Ở sau lưng, thật ra tôi cũng không rõ lắm.” “Cởi áo ra đi.” Lúc này đã rất muộn rồi, Thương Ẩn không muốn dây dưa thêm: “Cho tôi xem một chút.” Tô Thánh Tâm gật đầu, cũng không ngượng ngùng. Cậu xoay người, cởi từng chiếc cúc áo, rồi nhẹ nhàng kéo phần vải trên vai trượt xuống. Mắt Thương Ẩn hơi nheo lại. Làn da lộ ra trắng mịn, nhìn qua Tô Thánh Tâm có vẻ gầy, nhưng thực ra phần vai lưng cậu phủ đều một lớp cơ bắp săn chắc, rắn rỏi, toát lên vẻ trẻ trung và khỏe khoắn. Sống lưng rõ ràng, xương bả vai nổi bật, trên vai phải sau lưng có một vết sẹo khá lớn. Vết sẹo màu đỏ sẫm, hình dạng hơi giống một con bướm. Nền lưng trắng muốt, càng làm nổi bật vết sẹo đỏ. “Xem xong chưa?” Tô Thánh Tâm vừa nói vừa định mặc lại áo. Thương Ẩn lại “suỵt” một tiếng, đè vai cậu lại, dùng chất giọng trầm khàn, khẽ nói: “Đừng nhúc nhích.” “?” Tô Thánh Tâm không dám cử động, khóe mắt liếc thấy Thương Ẩn rút điện thoại ra từ túi quần, mở máy ảnh, một tay giữ vai cậu, một tay cầm điện thoại chụp lại một tấm ảnh rõ nét vết sẹo sau vai cậu. Có lẽ là để tránh sau này quên mất hình dạng. Chụp xong, Thương Ẩn tắt điện thoại, nhàn nhạt nói: “Mặc áo vào đi.” “Ừ.” Thương Ẩn tiện miệng hỏi: “Sao lại có vết sẹo này vậy?” Tô Thánh Tâm thản nhiên đáp: “Vài năm trước đóng một bộ phim cổ trang, chuyên viên pháo khói thao tác lỗi, pháo nổ sớm. Nữ diễn viên đóng cùng lúc đó đứng gần, tôi nhào tới chắn cho cô ấy, cũng không có gì nghiêm trọng.” Thương Ẩn cúi mắt nhìn vết sẹo, hỏi: “Sao không nghe ai nói về chuyện này?” Nếu là diễn viên khác, dù lúc xảy ra vụ việc chưa có chút danh tiếng gì, thì sau khi nổi tiếng thế nào cũng sẽ đem ra kể mãi. — “Nói ra làm gì.” Tô Thánh Tâm cúi đầu cài cúc áo, lúc này Thương Ẩn đang đứng sau lưng cậu, vừa vặn có thể nhìn thấy cần cổ cậu. Tô Thánh Tâm nói: “Để fan chửi chuyên viên pháo khói hay nữ diễn viên kia à? Người phụ trách bắn pháo khi đó bây giờ đã chuyển sang làm cái khác, sống yên ổn rồi. Tôi thấy không cần thiết.” Thương Ẩn nhìn cậu. “Ngược lại…” Tô Thánh Tâm hỏi: “Thương tiên sinh thì sao? Trên người anh có dấu vết gì không?” “Có hình xăm.” Thương Ẩn đáp: “Nhưng em có thể nói là không có.” Tô Thánh Tâm: “?” “Hình xăm đó…” Thương Ẩn cười: “Nằm ở vị trí khá kín, tổ chương trình không kiểm tra ra được đâu.” Tô Thánh Tâm: “…” “Được rồi.” Một phút sau, Tô Thánh Tâm xoay người lại: “Lát nữa tôi gửi chuyển phát nhanh qua, nhờ Thương tiên sinh bảo quản gia treo đồ vào trong phòng thay đồ trong phòng ngủ. Giờ xác nhận lại địa chỉ nhà anh chút nhé?” Thương Ẩn gật đầu: “Lúc lên chương trình nhớ cẩn thận, đừng lỡ miệng ‘nhà tôi, nhà anh’ nữa đấy.” Tô Thánh Tâm đồng ý, đổi cách nói: “Nhà của chúng ta.” Sau khi Tô Thánh Tâm rời đi, Thương Ẩn quay lại thư phòng họp tiếp với các quản lý cấp cao. Khoảng hai giờ sáng, hắn nghe tiếng gõ cửa “cốc cốc” chắc là chuyển phát nhanh đến. Bên chuyển phát chuyển đến một chiếc vali, bên trong toàn là đồ của Tô Thánh Tâm, Thương Ẩn lật qua lật lại xem thử vài món, không kìm được bình phẩm: “Sặc sỡ lòe loẹt.” Hắn dặn quản gia xử lý, nhưng vẫn tiện tay xem thêm một hồi, phát hiện bên trong còn có cả đồ lót. Tô Thánh Tâm này cũng chu đáo ghê. Một chiếc quần lót tam giác bằng lụa trắng, kiểu dáng hơi cổ điển, có phần đơn điệu, khác hẳn đống áo quần rực rỡ bên ngoài. Thương Ẩn dùng hai ngón tay móc ra một chiếc, vê thử vải, nhìn nhãn phía sau lưng: [180] Hắn đoán chiều cao thực tế của Tô Thánh Tâm chắc không chỉ ở mức 1m80, phải khoảng 1m82 hay 1m83, nhưng vì phải lên hình nên cậu thường giữ cho cơ thể ở mức khá gầy, chắc vì thế mà mới mặc vừa cỡ 180. Thương Ẩn bật cười khẽ, ngón tay kẹp viền quần lót, tùy ý quăng lại vào thùng rồi đi rửa mặt. Chiếc quần lót bằng lụa rơi vào thùng, co rúm lại thành một cục nhỏ. Hắn tắm xong, sấy khô tóc, để trần nửa thân trên, mặc mỗi một chiếc quần lót, chân trần bước trên thảm lông cừu dày rồi trở lại phòng ngủ chính. Chiếc vali biến mất rồi, quản gia đã sắp xếp toàn bộ đồ đạc của Tô Thánh Tâm đâu vào đấy. Trước khi lên giường, hắn lại liếc nhìn sợi tóc trên chiếc gối bên cạnh. Một sợi tóc đen, thẳng, không biết dưỡng bằng cách nào mà trông rất mượt mà chắc khỏe. Thương Ẩn tắt đèn, nằm xuống gối của mình. Có lẽ vì chiếc giường lớn vốn dành cho một người đột nhiên bị chia đôi, thêm một bộ chăn gối nữa, khiến không gian như chật hơn, đêm nay Thương Ẩn có hơi khó ngủ. Chương trình hẹn hò bắt đầu từ ngày mai cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải giả vờ làm người yêu với cậu suốt hai tuần, Thương Ẩn thầm nghĩ: Mình phải đối phó với người đó hai tuần liền. Tô Thánh Tâm… Tô Thánh Tâm. Thương Ẩn hồi tưởng lại buổi tối hôm nay. Sợi dây chuyền trên cổ, bao cao su bị xé toạc, ngón tay ẩm ướt, sợi tóc đen trên gối, vết sẹo trên bả vai, quần áo dính sát vào người. Thương Ẩn với tay lấy điện thoại ở đầu giường một cách đầy khó hiểu, hắn mở bức ảnh vừa chụp khi nãy, lại nhìn kỹ vết sẹo hình bướm trên bả vai của Tô Thánh Tâm. Ở trong bóng tối quá lâu, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại bất chợt sáng lên, còn bị làn da trắng toát trên tấm lưng trần của Tô Thánh Tâm đập vào mắt, Thương Ẩn theo phản xạ nheo mắt lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao