Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: Ngày thứ năm (Phần 3)

Cánh hoa khác với cành hoa, nét vẽ không phải là loại phóng khoáng, khi vẽ phải cẩn thận, tỉ mỉ. Làn da Tô Thánh Tâm trắng nõn, một chút màu đỏ lên đó, lập tức toát lên vẻ yêu kiều. Thực ra cậu không phải là kiểu người cực kỳ gầy yếu, trên chân có chút cơ bắp, mang theo đường cong đẹp mắt. Cộng thêm làn da trắng nõn, kết cấu mịn màng, vài cánh hoa màu đỏ được điểm lên, ngược lại tạo ra sự tương phản và ấn tượng thị giác mạnh mẽ. Vẽ xong một bông, Thương Ẩn lặng lẽ nhìn, một lúc lâu không có động tác tiếp theo. Mười mấy giây sau mới là bông thứ hai. Tô Thánh Tâm lại cảm thấy rất ngứa. Cọ vẽ chấm lên từng chút một, dường như càng ngứa hơn. Cọ vẽ mềm mại, màu vẽ mát lạnh, vừa tê vừa ngứa. Đồng thời, để màu khô nhanh hơn - thực ra là vì tạo chủ đề cho chương trình, Thương Ẩn thỉnh thoảng còn thổi. Thương Ẩn vẽ xong cành phụ phía trên, dường như nhận ra điều gì đó, hỏi Tô Thánh Tâm: "Ngứa à?" Tô Thánh Tâm nói: "... Ừ." "Trên hình vẽ chắc chắn không được chạm vào." Thương Ẩn khẽ cười: "Nhưng có thể gãi xung quanh. Gãi nhẹ từ xa." Tô Thánh Tâm: "???" Nói xong Thương Ẩn xoay cây cọ trong tay, đầu cọ hướng lên trên, cán cọ hướng vào chân Tô Thánh Tâm. Hắn lại bóp vào phía dưới cùng, nắm lấy phần cuối cùng, mảnh nhất của cán cọ màu nước, đầu ngón tay cách da đùi Tô Thánh Tâm chỉ một hai cm, dùng đầu cán cọ gãi nhẹ lên vùng da xung quanh hoa mai đỏ của cậu. Vài cái rồi lại vài cái, Thương Ẩn cầm cán cọ màu nước gãi lên đùi, vùng da đó đều bị gãi đến đỏ ửng. Không thể dùng đầu ngón tay chạm vào đối phương, hắn liền dùng cán cọ. "..." Phải nói là, bị gãi như vậy vài cái, quả thực dễ chịu hơn rất nhiều. Cuối cùng, lúc Thương Ẩn thu cọ lại, ánh mắt hai người lại chạm nhau, trong mắt Thương Ẩn mang theo chút ý cười trêu chọc. Hoạt động tiếp tục. Giữa chừng, Thương Ẩn vô tình làm rơi một giọt màu vẽ lên chỗ không cần thiết, vẻ mặt hắn bình tĩnh, đổi một cây cọ mới, nhúng vào nước rửa cọ, nhẹ nhàng vẽ một nét, rồi lại khẽ hất lên trên đùi Tô Thánh Tâm, liền lau sạch giọt màu đó. Đùi trơn bóng, chút nước đó không giữ được, dừng lại hai giây, rồi rất tự nhiên lăn xuống, hòa cùng một chút màu đỏ còn sót lại, chảy vào lông dài của tấm thảm. Thương Ẩn cũng nhìn theo. Tổng cộng vẽ khoảng mười lăm phút, trên làn da trắng nõn bên cạnh chân phải của Tô Thánh Tâm cuối cùng cũng nở rộ những bông hoa mai đỏ, dọc theo bên chân, từ mắt cá chân lên trên. Cuối cùng Thương Ẩn lại dùng màu trắng và màu vàng điểm nhụy hoa, sau khi quan sát tổng thể một lúc lâu mới cảm thấy hài lòng, nhẹ nhàng đặt bảng màu xuống. Trên làn da trắng nõn, những bông hoa mai đỏ rực đến chói mắt. "Xong rồi?" Thấy Thương Ẩn đặt cọ xuống, Tô Thánh Tâm bò dậy. Vì sợ làm lem hình vẽ nên Tô Thánh Tâm cũng không dám cử động chân nhiều, chỉ chống người dậy nhìn. Cũng được, Tô Thánh Tâm cảm thấy họ ứng phó với chương trình là đủ rồi, thậm chí có thể thắng cặp đôi đạo diễn. Ngẩng lên nhìn lại, ánh mắt lại quấn quýt lấy nhau. Thấy Tô Thánh Tâm đã chuẩn bị xong và nhìn mình với thái độ thoải mái, Thương Ẩn đột nhiên muốn trêu chọc cậu, vì vậy nhân lúc Tô Thánh Tâm không chú ý, bất ngờ giơ tay phải đang cầm cọ lên, chấm một chút màu trắng vừa dùng để vẽ nhụy hoa lên chóp mũi Tô Thánh Tâm. Khi cọ vẽ màu trắng chấm lên, Tô Thánh Tâm nheo mắt lại theo bản năng, nhăn mũi, không kiểm soát được biểu cảm, cuối cùng cũng khó có lúc mất bình tĩnh! Đột nhiên bị người chồng hờ vẽ một cái mũi trắng, Tô Thánh Tâm ngớ người! Cậu mở to mắt ra một lần nữa, thấy Thương Ẩn đang cười, vậy mà lại sững sờ vài giây. Cậu rất ít khi bị trêu chọc. Từ khi còn nhỏ, cha mẹ cậu, những bậc thầy âm nhạc dân tộc, đã dạy cậu phải tao nhã, phải đoan trang, những cảnh cãi nhau, cười đùa chưa bao giờ xuất hiện trong gia đình họ. Sau đó cậu trở thành "Tô lão sư", trong giới khó tìm thấy tấm lòng chân thành, đều phải cẩn thận, đề phòng. Ánh mắt hai người gặp nhau, cậu nhìn nụ cười nhếch lên của Thương Ẩn, theo bản năng cũng muốn cười, nhưng lại lập tức phản ứng lại và kiềm chế, với cái mũi trắng, cậu quay mặt đi. Kết quả của cuộc thi "vẽ tranh" sẽ không được công bố ngay lập tức. Nhà sản xuất của "Ba kiếp hẹn ước" đã nói trước: thứ hạng của cuộc thi sẽ do khán giả bình chọn sau khi tập này được phát sóng. Buổi tối, bốn cặp đôi ăn thịt nướng. Mấy cặp đôi ngồi quanh lò nướng, trước mặt mỗi cặp đôi đều có một lò nướng thịt, chính giữa bốn lò nướng là đống lửa đang cháy bập bùng. Thành lò bằng kim loại được khoét rỗng một số họa tiết, là mặt trăng và các vì sao. Qua những mặt trăng và các vì sao đó, ngọn lửa màu cam đỏ bên trong đang cháy rừng rực. Các cặp vợ chồng muốn ăn gì thì tự nướng, vừa nướng vừa ăn vừa trò chuyện. Mùi thịt nướng nhanh chóng lan tỏa khắp nơi. Khói bốc lên nghi ngút, tỏa ra trong đêm tối giống như một đám sương trắng. Dầu mỡ trên thịt kêu xèo xèo, thỉnh thoảng có vài giọt dầu rơi vào lò, lửa bùng lên. "Thương tổng, Tô lão sư." Ảnh hậu cười nói: "Hai người thật tình cảm! Hoàn toàn biết đối phương thích gì, đồ ăn đưa cho đối phương đều là thứ đối phương thích, tôi nhìn ra rồi." Vì muốn "tình cảm", Tô Thánh Tâm và Thương Ẩn đều nướng đồ ăn cho đối phương, rồi đưa qua. Tô Thánh Tâm mỉm cười, nhưng trong lòng lại nghĩ: Những thứ đó đều được ghi trong thông tin cá nhân của hai người, Thương Ẩn đương nhiên biết rõ cậu thích gì ghét gì. Lúc nào đó, Tô Thánh Tâm cầm một xiên thịt cừu trên tay, do dự một chút. Cậu không ăn mỡ. Cậu biết người khác cho rằng phần mỡ mới là tinh túy của đồ nướng, nhưng cậu thực sự không chịu được. Rất nhiều thứ không nuốt trôi được thì thực sự không nuốt trôi được, người thích những thứ này có lẽ khó mà hiểu được. Thứ này đứng đầu danh sách "không chịu được" của Tô Thánh Tâm. Thương Ẩn có lẽ không ngờ, đã nướng chín như vậy rồi mà cậu vẫn không ăn được. Tô Thánh Tâm nghĩ: Phải làm sao đây? Nếu vứt đi, cậu sợ bị chế giễu. Môi trường mạng thực sự không tốt, những từ như "lãng phí", "làm màu" đều có thể bị gán lên đầu cậu. Cậu thực ra chỉ suy nghĩ hai ba giây, liếc mắt đã thấy một bàn tay to bè nắm lấy xiên thịt trong tay cậu, nhận lấy xiên thịt đó. Cầu thủ NBA đầu óc đơn giản hỏi: "Thương tổng? Anh làm gì vậy?" Thương Ẩn mỉm cười: "Cậu ấy không thích ăn mỡ, tôi thích, chúng tôi thường xuyên đổi cho nhau." Nói xong hắn cắn một miếng. Tô Thánh Tâm nhìn Thương Ẩn, Thương Ẩn đưa phần còn lại cho cậu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!