Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6: Ngày thứ ba

Ba ngày trôi qua, cuối cùng luật cấm "không được giao tiếp" cũng đã bị phá vỡ. Sáng sớm, Tô Thánh Tâm đã tỉnh dậy. Cậu rón rén vặn cửa phòng, đi ra phòng khách, lén lút lắng nghe động tĩnh trong phòng bên cạnh. Trong mắt tổ sản xuất, cậu rõ ràng là rất muốn gặp người kia, nhưng lại sợ làm phiền. Còn trong phòng bên kia, Thương Ẩn thực ra cũng đã dậy từ sớm. Hắn đọc và trả lời email, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Cuối cùng, kim giờ cũng chỉ đúng bảy giờ sáng, đúng thời gian họ thường thức dậy. Thương Ẩn bước đến trước chiếc gương lớn, chỉnh trang lại một chút, rồi mới đến trước cửa phòng của Tô Thánh Tâm, giơ tay lên gõ nhẹ. Đồng thời dịu dàng gọi: “Thánh Tâm?” “Thương tiên sinh?” Tô Thánh Tâm lập tức nhào đến cửa, vặn tay nắm. Cửa mở ra, bốn mắt nhìn nhau. Tô Thánh Tâm ngước mắt lên, ánh mắt dịu dàng tha thiết, dường như còn có chút ngại ngùng vì đã lâu không trò chuyện, khẽ nói: “Chào buổi sáng.” Thương Ẩn cũng nhẹ nhàng: “Chào buổi sáng.” Không ai nhận ra được rằng cặp “vợ chồng” này đang diễn. Thương Ẩn hỏi: “Em ăn gì? Trong tủ lạnh còn ít sủi cảo chiên.” Tô Thánh Tâm cười: “Vậy ăn sủi cảo chiên đi. Em hâm thêm hai ly sữa, ăn kèm trứng trà và vài món ăn sáng.” Thương Ẩn gật đầu: “Được.” Đến khi ngồi vào bàn, Tô Thánh Tâm lại chưa động đũa, chỉ ngồi nghiêng người phía sau bàn, đan tay lại, ngước mắt nhìn Thương Ẩn từ phía dưới, vô cớ gọi: “Thương tiên sinh.” Thương Ẩn cũng nhìn cậu, khóe môi mang theo nụ cười cưng chiều, đáp: “Tô lão sư.” Tô Thánh Tâm lại gọi: “Thương tiên sinh.” Thương Ẩn lại đáp: “Tô lão sư.” Lần thứ ba Tô Thánh Tâm gọi: “Thương tiên sinh…” “Được rồi.” Thương Ẩn cười, làm ra vẻ dịu dàng, đưa đũa cho cậu: “Ăn sáng thôi.” Tô Thánh Tâm vẫn còn đầy ngọt ngào: “Ừm.” “Tuần trước…” Thương Ẩn hỏi: “Thế nào rồi?” “Có rất nhiều chuyện muốn kể.” Tô Thánh Tâm đặt đũa xuống, mở điện thoại ra, bật ghi chú dày đặc chữ, nói: “Mỗi chuyện muốn nói em đều ghi lại hết trong này. Mỗi lần muốn kể gì là em lại lập tức ghi chú, sợ quên mất. Bằng không, đời em xảy ra bao nhiêu chuyện, có khi sẽ có một hai điều bị Thương tiên sinh bỏ lỡ mất.” Ánh mắt Thương Ẩn vẫn dịu dàng: “Không vội, từ từ kể từng chuyện một.” “Ừm.” Tô Thánh Tâm rướn cổ ra: “Thứ hai tuần đầu tiên, Manh Hạo gọi điện bảo tìm được việc rồi. Anh còn nhớ Manh Hạo không?” Thương Ẩn chẳng nhớ nổi ai, nhưng vẫn dịu dàng đáp: “Tất nhiên là nhớ.” “Ừm, đúng rồi, hôm đó em còn xem một bộ phim tội phạm của Tây Ban Nha, nội dung khá thú vị, phân tích sâu sắc mối quan hệ cha con, nội dung đại khái là như thế này…” Quả nhiên, từng chuyện từng chuyện một, Tô Thánh Tâm tỉ mỉ kể cho Thương Ẩn nghe, Thương Ẩn cũng kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lời vài câu. Khi Tô Thánh Tâm kể xong thì Thương Ẩn cũng vừa ăn sáng xong, nhưng hắn cũng không vội rời đi, chậm rãi nói: “Hai tuần trước phía anh cũng có nhiều chuyện xảy ra, để anh từ từ kể em nghe.” Tô Thánh Tâm nhẹ nhàng “ừm” một tiếng. Trao đổi xong chuyện của hai tuần, cuối cùng Tô Thánh Tâm lại ngẩn người nhìn Thương Ẩn, đôi mắt phản chiếu hình bóng đối phương, trong veo sáng rõ, như thể không kiềm được mà khẽ nói: “Thương tiên sinh… Em nhớ anh lắm.” “…” Biết rõ đối phương đang diễn, nhưng trong ánh mắt kia lại tràn đầy hình bóng mình, Thương Ẩn vẫn mềm lòng, dịu dàng đáp: “Anh cũng vậy.” Tô Thánh Tâm như thể không tự chủ, bất chợt vươn tay phải ra, rồi như sực nhớ đến quy định “dù được nói chuyện nhưng vẫn không được chạm vào nhau”, nên không đặt tay lên tay Thương Ẩn, mà chậm rãi rút về, để đầu ngón tay chỉ cách nhau một hai phân. Ngón tay Thương Ẩn khẽ động, nhưng cuối cùng cũng kìm lại được. Ánh mắt hai người dời từ mắt nhau xuống tay, họ nhìn hai bàn tay gần đến vậy, mà lại xa đến thế, lặng lẽ ngắm nhìn một lúc lâu rồi mới lần lượt rút về. Không hiểu sao, dù đang diễn, nhưng Thương Ẩn lại thật sự cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Thậm chí trong đầu còn xuất hiện loại suy nghĩ: Đầu ngón tay của người kia sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Khi đến khu trò chơi, hai người phát hiện sau khi có thể giao tiếp, trạng thái của ba cặp đôi còn lại cũng thoải mái hơn nhiều. Tuy vẫn có quy định “không được hôn, không được chạm”, nên ánh mắt giữa các đôi đều dính lấy nhau, nồng đậm mãi không tan. Vũ công chính là một cô gái rất thích dính lấy người khác, trước kia lúc bị quay lén thì lúc nào cũng dựa vào chồng mình, hoặc khoác vai, hoặc ôm eo, hoặc tựa vào ngực, hoặc ngồi trong lòng chồng. Nhưng bây giờ, họ chỉ có thể ngồi đối diện, cô gái đành khoanh tay sau lưng, đan mười ngón tay lại, cố kìm nén. Và trò chơi buổi chiều hôm nay, rõ ràng là chương trình muốn "đổ thêm dầu vào lửa". Trước khi công bố nội dung trò chơi, một nhân viên bước ra, phát cho mỗi “người chồng” một chiếc găng tay trắng. “???” Đạo diễn quốc tế, cầu thủ NBA, nghệ sĩ cổ cầm, đều có chút mờ mịt. Thương Ẩn nhận lấy găng tay trắng, nhìn kích cỡ, trên mặt thì bình thản như không. Chỉ có một chiếc. Tổ sản xuất công bố nội dung trò chơi, chủ đề lại là: “Ngửi mùi nước hoa”. Tổ chương trình sẽ thoa nước hoa lên bên cổ của các “người vợ”, các ông chồng phải nói ra từng thành phần mùi hương trong đó. Trò chơi sẽ có phân thắng bại, cặp nào đoán được thành phần gần chính xác nhất sẽ xếp hạng cao, và cặp đứng nhất sẽ được “mở khóa nắm tay” sớm một ngày. Đồng thời, do vẫn chưa được chạm vào nhau, chóp mũi của người chồng không được dán sát vào cổ vợ mà phải giữ một khoảng cách. Máy quay HD sẽ giám sát nghiêm ngặt, nếu chóp mũi chạm vào thì cặp đó sẽ bị loại ngay. Tức là, để “ngửi cho chuẩn”, chồng phải càng gần cổ vợ càng tốt, nhưng đồng thời phải cực kỳ cẩn thận giữ đúng khoảng cách quy định, chính là không được chạm vào đối phương. Vì tay cũng không được chạm vào nhau, nên tổ chương trình phát găng tay, khi muốn ôm cổ vợ để căn chỉnh khoảng cách, chồng bắt buộc phải đeo găng. Quy tắc vừa công bố, ca sĩ và vũ công chính có chút xấu hổ, ảnh hậu thì vẫn ổn, Tô Thánh Tâm lại bình thản nhất. Cầu thủ NBA hỏi: “Ngửi nước hoa á?” Mọi người đáp: “Ừ.” Anh ta nói: “Tôi có biết cái gì đâu?” Người khác an ủi: “Vậy thì đoán đại đi. Cam, quýt, sen, diên vĩ, tuyết tùng, hoắc hương, hương an tức, mấy cái đó hay có lắm.” Cầu thủ NBA lại nói: “Cái gì gì? Ngoài cam với quýt ra, mấy cái còn lại là cái gì thế?” Kết quả, cặp đầu tiên lên sân khấu là cầu thủ NBA và ca sĩ nam.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!