Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: Ngày thứ tư

Giờ nghỉ trưa, Thương Ẩn họp với các quản lý trong phòng, khi đi ra lại mơ hồ nghe thấy tiếng Tô Thánh Tâm nói chuyện trong một căn phòng khác, hơn nữa giọng điệu vô cùng kỳ lạ. "..." Thương Ẩn nhẹ nhàng đi tới. Ở cửa, Thương Ẩn nghe thấy Tô Thánh Tâm nói một đoạn dài rõ ràng là lời thoại kinh điển trong phim, là tiếng Anh, hơn nữa còn nói không chỉ một lần, Thương Ẩn nghe thấy tổng cộng ba lần. Sau đó trong phòng yên lặng một lúc, tiếng máy tính vang lên, kèm theo một số âm thanh nền, hẳn là giọng gốc của đoạn lời thoại kinh điển mà Tô Thánh Tâm vừa nói. Một lần rồi lại một lần, sau đó là lần thứ ba. Cuối cùng, Tô Thánh Tâm tổng cộng nghe đoạn lời thoại đó bảy tám lần. Không biết vì sao, Thương Ẩn vẫn đứng im tại chỗ. Điều này rõ ràng là đang lãng phí thời gian quý báu của hắn với tư cách là "Thương tổng", nhưng Thương Ẩn vẫn không nhúc nhích, hắn muốn biết Tô Thánh Tâm rốt cuộc đang làm gì. Một lúc sau, giọng nói quen thuộc của Tô Thánh Tâm lại vang lên. Vẫn là đoạn lời thoại đó. Thương Ẩn cẩn thận nghiền ngẫm. Hắn có trí nhớ cực tốt, rất nhanh hắn đã phát hiện ra sự thay đổi trong đoạn lời thoại của Tô Thánh Tâm. Đối với một vài chỗ, Tô Thánh Tâm đã cẩn thận học theo diễn xuất của vị ảnh đế trong phim gốc - cậu cảm nhận được cảm xúc tinh tế của diễn viên nổi tiếng, cũng phân tích cách xử lý chi tiết của diễn viên đó, sau đó đọc lời thoại trước gương, thậm chí còn ghi lại màn trình diễn của mình, rồi so sánh và cải thiện. Quả nhiên, đúng như Thương Ẩn nghĩ, một phút sau, giọng điệu y hệt xuất hiện trong phòng. Rõ ràng, Tô Thánh Tâm đã ghi lại diễn xuất của mình, rồi lại phát ra. Cậu diễn đi diễn lại, xem đi xem lại, rồi lại cải thiện. Thương Ẩn phát hiện, cậu không phải đang học một cách máy móc. Đối với hai ba câu trong đó, Tô Thánh Tâm dường như cảm thấy cách xử lý của mình tốt hơn, có sức tưởng tượng hơn, nên đã không sửa đổi. Bộ phim chiến tranh kinh điển này Thương Ẩn cũng đã xem một lần hồi trẻ, hắn nghiền ngẫm, cảm thấy đối với hai ba chỗ này, việc Tô Thánh Tâm bổ sung chi tiết dường như thực sự phong phú hơn. "..." Thương Ẩn nhìn đồng hồ, hắn đã đứng nửa tiếng rồi. Thương Ẩn quay về phòng, dựa vào đầu giường, đan mười ngón tay vào nhau, nghĩ: Tên nhóc kia thật sự thích việc này. Thương Ẩn luôn coi thường những thứ như ngôi sao hàng đầu hay minh tinh. Bên trong lớp vỏ bọc là một cái đầu rỗng tuếch, cả giới giải trí đầy rẫy danh lợi phù phiếm. Có thể khi bị chê bai diễn xuất cũng nghĩ nên học hỏi thêm, nhưng trên thực tế, có để tâm hay không, có nghĩ cách hay không, có bỏ thời gian hay không, đều có thể thấy rõ. Tô Thánh Tâm có thể làm được như vậy. Đây không phải là thứ có thể "giả vờ" được, người khác không nghĩ ra những phương pháp này, càng không làm được - không thể bắt chước chính xác, càng không thể vượt qua, đây hoàn toàn là một thói quen. Thương Ẩn nhớ lại sáng hôm đó Tô Thánh Tâm nói cậu thực ra là nỗi sỉ nhục của cha mẹ. Có lẽ là vì, cha mẹ cậu hy vọng cậu chơi những bản nhạc cổ điển cho khán giả nghe, còn cậu lại chọn kể cho khán giả nghe rất nhiều câu chuyện. … Đến cùng một trung tâm hoạt động, hoạt động buổi chiều của ngày thứ tư sắp bắt đầu. Thương Ẩn tính toán, giật mình nhận ra chương trình này vậy mà đã trôi qua hơn một phần tư rồi. Thêm một khoảng thời gian dài như vậy nữa, thậm chí sẽ trôi qua hơn một nửa. Thêm một khoảng thời gian dài như vậy nữa thì sao? Chỉ còn lại hai ngày cuối cùng. Trước đây cứ tưởng sẽ rất khó khăn, bây giờ xem ra cũng không phải vậy. Nhanh thật. Sắp xếp của buổi chiều hôm nay rất đặc biệt và cũng rất ấm áp. Không phải là "châm ngòi" như thường lệ, mà là, sau khi có thể giao tiếp, cho các cặp vợ chồng một cơ hội để mở lòng với nhau. Mỗi cặp vợ chồng sẽ lần lượt vào một căn phòng riêng tư, ở đó, chồng và vợ có thể lần lượt hỏi đối phương một câu hỏi, một câu hỏi mà mình muốn biết câu trả lời thật nhất, và đối phương cũng phải trả lời. Máy quay sẽ mở toàn bộ quá trình, nhưng thiết bị ghi âm sẽ tắt hết. Để đảm bảo sự riêng tư của các cặp vợ chồng, chương trình thậm chí còn mời chuyên gia đến xác nhận. Sau khi ra ngoài, các cặp vợ chồng có thể tự nói ra câu hỏi mà họ đã trao đổi, cũng có thể không nói. Hôm nay Thương Ẩn và Tô Thánh Tâm xếp thứ ba. Cặp đôi đầu tiên "trao đổi câu hỏi" là cầu thủ NBA và ca sĩ lớn tuổi. Hai mươi phút sau họ đi ra, cầu thủ NBA mỉm cười, ca sĩ lớn tuổi thì tỏ vẻ rất ngại ngùng. Cặp thứ hai là đạo diễn quốc tế và ảnh hậu. Hai người họ rất thẳng thắn, sau khi đi ra vẫn rất thẳng thắn, một tay ảnh hậu xách tà áo sườn xám bước ra, nói: "Vợ chồng già rồi, không nghĩ ra câu hỏi gì cả!" Họ đã chọn công khai câu hỏi. Trên màn hình, ảnh hậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hỏi: "Kiếp sau anh muốn làm gì?" Đạo diễn quốc tế suy nghĩ một chút, trả lời: "Chồng của em kiếp sau. Người, động vật, thực vật, gì cũng được." Đến lượt đạo diễn quốc tế, ông cũng hỏi: "Kiếp sau em muốn làm gì?" Ảnh hậu cười: "Vậy thì, vợ của anh kiếp sau." Quả thực không có gì đặc biệt, nhưng rất ngọt ngào. Tiếp theo là Tô Thánh Tâm và Thương Ẩn. Căn phòng được bài trí rất đơn giản, yên tĩnh thanh nhã. Ngôi nhà gỗ nhỏ nằm giữa rừng trúc, cách bài trí bên trong cũng rất phù hợp. Cửa sổ treo vài món đồ đan tre, trên tường được thiết kế thành những kệ cao thấp khác nhau, bày rất nhiều ống trúc, màu xanh lá cây dễ chịu, trên cửa có treo một tấm biển, trên đó viết “Ba kiếp ước hẹn”. Hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn bày hai chén trà xanh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!