Chương 3: Ngày đầu tiên
Ngày hôm sau, hai người chính thức gia nhập tổ chương trình, họ bị sắp xếp ở hai căn phòng khác nhau trong cùng một khách sạn suốt một tuần. Lần nữa gặp lại cũng là lúc bắt đầu quay chụp nội dung chính của chương trình. Ba cặp khách mời còn lại gồm: Một đạo diễn quốc tế nổi tiếng và một ảnh hậu, một cầu thủ NBA và một ca sĩ, cuối cùng là một nghệ sĩ cổ cầm lừng danh cùng một vũ công chính quy. Phân đoạn “Gặp lại” sau một tuần được tổ chương trình chuẩn bị rất chu đáo. Các “bà xã” đến nhà gỗ trước, mỗi người phải tự chọn một tấm bảng gỗ nhỏ và cắm vào khe hở phía ngoài ngôi nhà. Sau đó, các “ông xã” mới lần lượt xuất hiện và dựa vào màu sắc của bảng gỗ để đoán đâu là căn phòng của vợ mình, rồi họ sẽ gõ cửa bước vào. Nếu mở cửa đúng người là vợ mình thì coi như đoán đúng, nếu không thì chắc hẳn sẽ vô cùng lúng túng. Mỗi bảng gỗ đều trống trơn, chỉ khác nhau ở màu sắc: đỏ, xanh lá, vàng, và xanh lam, đây là phần kiểm tra mức độ thấu hiểu của chồng dành cho vợ: Liệu bạn có biết màu yêu thích của người ấy là gì không? Lúc chọn bảng, trong khi mấy người khác còn đang do dự, Tô Thánh Tâm đã nhanh tay vớ lấy tấm bảng màu đỏ. Cậu tin vào Thương Ẩn. Trong tờ thông tin cá nhân của cậu đã ghi rõ mình thích màu đỏ. Đúng sáu giờ tối, tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ rất có tiết tấu, rõ ràng từng nhịp, không nhanh cũng không chậm. Cửa được kéo ra từ từ, Tô Thánh Tâm ngẩng đầu lên, lập tức chạm mắt với một đôi mắt đen kịt sâu thẳm. Trước ống kính, Thương Ẩn luôn biểu hiện xuất sắc cả về ngoại hình lẫn khí chất, phong thái cũng vô cùng nhã nhặn lịch thiệp. Màu đỏ, dĩ nhiên Thương Ẩn đã chọn đúng. Hai người lặng lẽ nhìn nhau một hồi, Tô Thánh Tâm đương nhiên nhớ rõ quy định “ngày đầu không được chạm vào đối phương”, nên cậu trổ tài diễn xuất, tiến lên một bước, khẽ thổi một luồng khí lạnh lướt qua môi Thương Ẩn. Mắt Thương Ẩn khẽ lóe lên. Ngày đầu không được nói chuyện. Sau khi hành lý được mang vào, Tô Thánh Tâm liếc nhìn, đưa ngón trỏ chỉ vào tay cầm bằng kim loại của vali, rồi hất về bên phải, ra hiệu “buông ra”, sau đó liền nắm lấy đúng vị trí tay Thương Ẩn vừa cầm, kéo vali đặt bên cạnh ghế sofa. Thương Ẩn tháo giày, bước vào căn nhà gỗ, tháo chiếc đồng hồ đeo tay bên trái, đặt lên bàn trong phòng khách. Động tác tháo đồng hồ rất nhã nhặn, tay phải nhẹ nhàng gỡ khóa, tay trái hơi vặn một chút, cổ tay gầy gò mà rắn rỏi. Sau đó, Thương Ẩn vào rửa tay. Lúc rửa tay, ống tay áo cuộn lên bỗng tụt xuống, lập tức bị dính vài giọt nước. Tay còn đang ướt, hắn nghiêng đầu nhìn Tô Thánh Tâm, rồi đưa cổ tay áo vừa rớt xuống ra phía trước. Tô Thánh Tâm cúi mắt. Chương trình quy định ngày đầu tiên “không được nói chuyện, không được tiếp xúc, bất cứ bộ phận nào cũng không được”, nên cậu chỉ dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy ống tay áo, cực kỳ cẩn thận tránh đụng vào da thịt đối phương, rồi từ từ gấp ngược nó lên. Gấp một lớp, rồi lại một lớp. Lúc gấp ống tay áo, Thương Ẩn rõ ràng cảm nhận được lớp áo sơ mi đang khẽ cọ vào da, từng chút từng chút một, hơi ngưa ngứa. Sợ phá vỡ quy tắc nên Tô Thánh Tâm vô cùng nghiêm túc. Hàng lông mi vừa dày vừa dài như lông chim đen tuyền, ánh mắt cũng chăm chú không rời. Vì tư thế khom người, từng giọt nước trên đầu ngón tay Thương Ẩn rơi xuống, nhỏ vào giữa hai chân Tô Thánh Tâm. Gấp xong, Tô Thánh Tâm lui về sau một bước, Thương Ẩn liếc nhìn cậu một cái, rút tay về, lại đưa xuống vòi nước. Trong ngày đầu tiên, bốn “bà xã” đã chuẩn bị sẵn bữa tối chờ “ông xã” đến cùng ăn. Tô Thánh Tâm cũng đã dọn sẵn món ăn, rượu cũng đã rót xong. Là món Âu, rất đơn giản. Một phần sò điệp áp chảo, cơm gạo lứt kèm với salad gà. Trước khi ăn, Thương Ẩn nâng ly rượu khẽ ra hiệu với Tô Thánh Tâm. Tô Thánh Tâm ngẩng lên, ánh mắt hai người giao nhau vài giây, rồi cậu cũng nhấc ly. Hai ly rượu cụng vào nhau, vang lên tiếng thuỷ tinh lanh lảnh. Sau đó Tô Thánh Tâm ngửa cổ uống một ngụm. Thương Ẩn nhìn cậu. Vì cậu ngửa cổ về sau, cần cổ vừa trơn vừa dài lộ ra, trên cổ vẫn treo sợi dây chuyền xương quai xanh ngày hôm đó. Một vòng dây da quấn dưới yết hầu, vòng kia buông lơi, mặt dây treo giữa hõm xương. Theo nhịp điệu nuốt rượu vang xuống, ánh mắt Thương Ẩn bám theo yết hầu khẽ lên xuống của Tô Thánh Tâm. Uống xong, Thương Ẩn tao nhã cắt sò điệp, trong chương trình thì tỏ ra vô cùng lịch sự, quý ông. Nhưng Tô Thánh Tâm vẫn nhớ rõ dáng vẻ tùy tiện trước đó của hắn. Thỉnh thoảng hai người lại cụng ly với nhau. Mỗi lần như vậy, ánh mắt hai người luôn cố ý lặng lẽ quấn lấy nhau vài giây rồi mới cụng. Mỗi lần ngửa cổ uống rượu vang, vì tư thế, mắt Tô Thánh Tâm sẽ vô thức cụp xuống, ánh sáng trong mắt ẩn đi, uống xong lại mở to, quay trở lại đôi mắt hoa đào rạng rỡ. Thương Ẩn âm thầm quan sát. Đến cuối cùng, có thể vì hải sản hơi mặn, hoặc cũng có thể vì lý do khác, hắn bắt đầu thấy hơi khát, mỗi ngụm rượu không còn nhấm nháp từ tốn như trước, mà đều là để mặc rượu tràn thẳng vào cổ họng. Tô Thánh Tâm cũng để ý thấy, nhưng cậu không nói gì. Ăn xong món Âu, hai người cùng nhau thu dọn ly tách vào máy rửa chén. Thương Ẩn bê đồ vào bếp, Tô Thánh Tâm xếp chúng vào máy. Tô Thánh Tâm khom người, từng cái đĩa, cái ly, dao nĩa được cậu xếp vào cẩn thận. Cậu rất cao, chân lại dài. Khi cúi xuống, quần tây bó sát vào hông, làm lộ rõ đường cong căng đầy. Thậm chí vì tư thế ấy, nơi giữa hai chân cũng bị quần siết chặt tạo thành hình, phồng lên một cách rõ ràng. Không nên nhìn, Thương Ẩn lập tức rời mắt. Hắn lau bàn, liếc giờ, biết mình phải họp, liền giơ điện thoại cho Tô Thánh Tâm xem màn hình, lại làm dấu tay “gọi điện”. Tô Thánh Tâm lập tức hiểu ý, mỉm cười, khẽ hất cằm ra hiệu: “Anh cứ đi đi”. Mấy cuộc họp kéo dài đến tận khuya. Trong lúc đó, Tô Thánh Tâm luôn ngồi ở phòng khách đọc kịch bản. Nhà gỗ cách âm không tốt, Tô Thánh Tâm lờ mờ nghe thấy vài câu, ngữ khí rất đanh thép, dứt khoát, đúng như những gì cậu hình dung về Thương Ẩn. Dù gì, cậu cũng là người bị hắn lợi dụng. Dĩ nhiên, Thương Ẩn cũng chỉ là quân cờ trong tay cậu. Ví dụ như, khi bàn về một sản phẩm mới, Tô Thánh Tâm nghe thấy Thương Ẩn nói: “Làm được chừng nào cứ làm, cứ phải giành lấy thị trường trước đã. Lỗ bao nhiêu không quan trọng, không giới hạn ngân sách.” Hoặc khi tiếp quản một công ty con mục nát từ tay ba mình, hắn sẽ trực tiếp sa thải hàng loạt nhân viên, còn lớn giọng nói: “Cầu xin gì chứ? Ông ta là cổ đông của nhà cung ứng hơn mười năm, đã vơ vét bao nhiêu tiền của công ty, tự ông ta biết rõ. Thứ rắn rết đó mà cũng dám giữ lại trong tập đoàn Thương Chu?” Tới hơn mười giờ, khi phòng làm việc không còn động tĩnh, Tô Thánh Tâm mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Thương Ẩn đã tháo loại kính kim loại chỉ đeo khi làm việc đặt lên bàn. Tô Thánh Tâm đoán hắn đeo kính là để giảm mỏi mắt. Cơ thể hắn cao lớn, ngả cả người ra sau tựa vào ghế, ánh mắt sâu thẳm khó thăm dò nhìn về phía Tô Thánh Tâm. Tô Thánh Tâm không hề sợ, vòng qua bàn đi tới phía sau, nhẹ nhàng tựa vào mép bàn, nhìn Thương Ẩn, rồi liếc sang nhìn chiếc máy tính đã gập lại. Cậu đưa tay phải ra, đầu ngón tay như cố ý lại như vô tình khẽ miết lên mép dưới máy tính. Chiếc máy tính vừa được Thương Ẩn gập lại, chỗ nào đó còn lưu dấu vân tay của hắn. Tô Thánh Tâm cứ nhìn hắn chằm chằm, đầu ngón tay lướt qua vỏ máy tính, rồi xoay tay lại, dùng mu các ngón tay nhẹ nhàng lướt thêm một lần nữa dọc mép dưới. Không được chạm vào người? Vậy thì chạm vào thứ hắn vừa chạm là được rồi. Dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng, một người đứng, một người ngồi, hai người lặng lẽ nhìn nhau. Đầu ngón tay phải của Tô Thánh Tâm nhẹ lướt trên vỏ ngoài đen tuyền của chiếc máy tính xách tay. Thương Ẩn thì giơ tay lên, nới lỏng nút cà vạt nơi cổ vốn đã được thắt chặt nghiêm chỉnh suốt cuộc họp. Nút cà vạt được nới ra đáng kể, trễ xuống ở cổ. Tô Thánh Tâm khẽ cười, hất cằm về phía phòng tắm, ra hiệu. Thương Ẩn nhẹ gật đầu. Ngày đầu tiên của chương trình, tắm chung là điều bị cấm. Căn nhà gỗ nhỏ này có kết cấu kỳ lạ. Có hai phòng ngủ chính và hai phòng tắm bằng kính. Trong vài ngày đầu tiên của chương trình, vợ chồng sẽ sử dụng riêng từng phòng ngủ và phòng tắm. Hai phòng tắm kính nằm sát nhau, bên trong đều có rèm che màu xanh nhạt. Tô Thánh Tâm và Thương Ẩn mỗi người đều kéo tấm rèm xanh xuống, mở vòi sen. Nhưng rèm che không thể che được hết, phần sát tường có một khe hở. Bên cạnh vang lên tiếng nước, Thương Ẩn liếc mắt nhìn sang, liền thấy ngón tay trắng trẻo của Tô Thánh Tâm đang vặn vòi nước. Tiếng nước bên cạnh lúc ngắt lúc chảy. Thương Ẩn thỉnh thoảng liếc nhìn qua khe rèm, luôn có thể thấy tay đối phương đang ướt nước, vặn mở hoặc tắt vòi sen, hay lấy sữa tắm rồi lại đặt về chỗ cũ. Nước chảy dọc theo cánh tay cậu. Đồng thời, Thương Ẩn còn có thể nhìn thấy quanh ống thoát nước bên kia có dòng nước nhỏ xen lẫn sữa tắm trắng xóa, xoáy thành những vòng xoáy khác nhau trôi vào cống thoát nước. Hai bên rèm tắm đều vang lên tiếng nước bắn vào vải rèm, lộp độp, như thúc đẩy người ta phá vỡ ranh giới nào đó. Cuối cùng sau một hồi lâu, cả hai đều tắm xong. Tô Thánh Tâm vươn tay lấy chiếc áo choàng trắng phía trên vòi sen, choàng lên người rồi thắt dây lại. Qua hai lớp rèm tắm màu xanh, Tô Thánh Tâm lờ mờ cảm nhận được Thương Ẩn cũng đã chuẩn bị xong. Cậu nghĩ một lúc, bước mấy bước tới tấm kính sát bên Thương Ẩn, đưa tay ra, mạnh mẽ kéo rèm sang một bên. Ánh đèn trong phòng tắm hắt từ phía sau Tô Thánh Tâm chiếu tới, Thương Ẩn đương nhiên nhận ra bóng người mờ ảo sau rèm, hắn cũng kéo rèm ra. Hai người lập tức chạm mắt nhau. Hắn nhìn cậu, cậu cũng đang nhìn hắn. Tô Thánh Tâm hơi hất cằm, lại tiến lên một bước, hai tay đặt lên tấm kính, ngẩng mặt nhìn Thương Ẩn. Không hổ là ứng cử viên Ảnh đế, ánh mắt của cậu chứa đầy sự ngưỡng mộ. Vì vừa mới tắm xong, mái tóc đen thường được chải chuốt kỹ lưỡng giờ hơi rối, lại mang một vẻ phóng khoáng. Áo choàng ướt nước ở phần vai, hai má ửng đỏ vì hơi nước, phần ngực lộ ra chưa được áo choàng che kín, cơ ngực lờ mờ hiện rõ. Thương Ẩn biết Tô Thánh Tâm đang nghĩ gì, đang tính toán gì. Sau khi hai bên kéo rèm ra, camera có thể quay được bên trong. Vì quy định của chương trình không cho “chạm vào nhau”, nên Tô Thánh Tâm muốn chạm tay qua tấm kính, để hai người áp lòng bàn tay vào nhau. Giống như cậu luôn nhấn mạnh, phải “ngọt một chút”. Thương Ẩn cười lạnh trong lòng, nghĩ bụng Tô Thánh Tâm vì quảng cáo và hình tượng mà liều thật, nhưng vẻ ngoài vẫn chẳng để lộ biểu cảm gì khác, vô cùng phối hợp bước đến bên tấm kính, từ tốn đưa tay lên, nhẹ nhàng áp tay vào lòng bàn tay đối phương, trong mắt cũng lộ ra ánh nhìn si mê. Tóc đen được vuốt ngược ra sau, trông có vẻ bất cần, không còn là hình ảnh chỉn chu thường ngày. Áo choàng cũng hơi lỏng lẻo, cơ ngực rắn chắc nổi bật, còn đọng vài giọt nước chưa khô. Nhưng dù ở trong hoàn cảnh này, ánh mắt của hắn vẫn vô cùng linh hoạt, có thể kiểm soát tuỳ ý. Diễn thôi mà, ai mà không biết diễn? Hai người chạm tay qua lớp kính, mắt nhìn nhau, ánh mắt giao nhau. Một lát sau, Tô Thánh Tâm lại tiến thêm một bước, sát gần tấm kính hơn, ngẩng mặt nhìn Thương Ẩn như muốn thổ lộ điều gì đó. Cậu thậm chí còn dùng sức ở đầu ngón tay, tuyệt vọng cào lên mặt kính mấy lần, như thể muốn xuyên qua đó để cảm nhận hắn, muốn giữ chặt lấy tay hắn. Nhưng tất nhiên, điều đó là không thể. Có lẽ vì nước nóng quá, một lúc sau Thương Ẩn lại cảm thấy có chút thiếu không khí. Lồng ngực hắn phập phồng vài lần, một phần là cố ý diễn, nhưng cũng có phần là thật. Im lặng nhìn nhau hai ba phút, Tô Thánh Tâm như không chịu nổi nữa, cúi đầu, nhắm mắt thở dốc, cố gắng kiềm chế. Sau khoảng bảy tám giây bình tĩnh lại, cuối cùng cũng “ổn rồi”, cậu chạy vụt ra ngoài, không thèm quay đầu lại. Dáng vẻ gần như là chạy trối chết. Thương Ẩn nhìn bóng lưng cậu, nghĩ bụng cậu này diễn xuất giỏi đấy chứ. Ngày đầu tiên, dù không được nói chuyện, nhưng tổ chương trình vẫn cho phép vợ chồng nhắn một tin nhắn trước khi đi ngủ. Thương Ẩn cầm điện thoại, suy nghĩ một lúc, nhắn cho Tô Thánh Tâm một tin: “Chúc ngủ ngon, cục cưng.” Khá cơ bản. Sau đó Thương Ẩn cũng không làm việc thêm nữa, tựa vào đầu giường, đan mười ngón tay vào nhau, vừa chờ hồi âm, vừa nhớ lại dáng vẻ và biểu cảm của Tô Thánh Tâm trong phòng tắm. Cơ thể hắn dần nóng lên. Mái tóc ướt át, xương quai xanh và cơ ngực lộ rõ, ánh mắt ngưỡng mộ, môi hơi hé mở, đầu ngón tay trắng bệch khao khát chạm đến hắn. Bỗng một tiếng “ting” vang lên, Tô Thánh Tâm trả lời rồi. Thương Ẩn mở khóa điện thoại, ánh mắt lập tức sững lại trong giây lát, cả người như bị hơi nóng thiêu đốt. Tô Thánh Tâm nhắn lại sáu từ: [Em yêu anh, Thương tiên sinh.]Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao