Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thời Quý Hàm thốt lên một tiếng "Không hổ là mình!", ưỡn ngực tự hào: "Thì ra mình đúng là tuyển thủ thiên phú mà." 000 hết lời khen ngợi: [Ký chủ giỏi quá đi mất, hôm nay chúng ta thu hoạch đầy tay!] Thời Quý Hàm khiêm tốn xua tay: "Cái này chẳng đáng gì, chỉ là tôi ăn may thôi. Dù sao tôi cũng là đồng nghiệp với mấy người làm thiết kế thời trang, diễn kịch đâu có khó." Học thuật may vá sao lại không tính là may vá chứ? Cũng không biết bài luận cậu khâu vá vội vã trước khi đi có bị giáo sư phát hiện không, chắc giáo sư phải cảm động đến phát khóc mất. Niềm vui sướng của Thời Quý Hàm chấm dứt ngay khoảnh khắc Thời Bá Xuyên mở cửa xe. Thời Bá Xuyên: "Lách vào chút, ngồi bên trong." Không phải chứ, nhà họ Thời các người giàu có đến vậy, sao tan tầm còn đi xe ghép thế này? Thời Quý Hàm miễn cưỡng nhấc mông, dịch vào trong nhường chỗ: "Anh cả, anh tan tầm cùng em à." "Không chỉ cùng tan tầm," Thời Bá Xuyên nói, "Mà em còn chiếm mất không gian bên trong xe của anh." [Ký chủ, cậu mới là người đi xe ghép đó.] Thời Quý Hàm không đồng tình. Nói vậy chứ, đâu có chiếm mất oxy của anh đâu. Để anh thở dốc một lát cũng được mà. Thời Bá Xuyên: "Ừm?" Cậu ngại ngùng nói: "Em đây là đang bồi dưỡng tình cảm anh em với anh cả đó ạ." Thời Bá Xuyên chưa từng nghe qua loại chuyện ma quỷ này, sững sờ một lúc rồi ném tập tài liệu trong tay cho cậu: "Bên trong là danh sách các đối tác mới được chọn lọc. Tối mai có một buổi tiệc, đối phương cũng sẽ có mặt. Em chuẩn bị đi, coi như lấy công chuộc tội, đừng để xảy ra sai sót nữa." Thời Quý Hàm chỉ vào mình, ánh mắt trong veo: "Em, em đi ạ?" "Chứ còn ai?" 【Đinh, nhiệm vụ đã công bố! Tại bữa tiệc, hãy tăng vọt danh tiếng tiêu cực của công và thụ nguyên tác. Phần thưởng nhiệm vụ: Giá trị Ác Độc +20!】 [Nhiệm vụ đầu tiên đó!] 000 tỉnh táo tinh thần: [Ký chủ, cơ hội tốt để tăng giá trị Ác Độc!] Thời Quý Hàm "Bang" một tiếng khép tập tài liệu lại, ánh mắt kiên định đến mức muốn nhập đảng: "Anh cứ yên tâm, việc này để em lo." Cái gọi là tiệc tối xã hội thượng lưu, đương nhiên là nơi để tăng giá trị tiêu cực, khiến vai chính thụ càng thêm chán nản. Rốt cuộc, hai người Thẩm, Thời lúc đó kết hôn vội vàng, không lâu sau khi cha Thời qua đời đã đăng ký kết hôn. Vì đang trong thời gian để tang nên ngay cả một lễ cưới tử tế cũng không có, thân phận lại chênh lệch lớn, dẫn đến vô số lời đồn đại trong giới. Ai cũng nói Thời Bá Xuyên vì muốn nhanh chóng nắm giữ cổ phần của nhà mẹ vợ, ngồi vững vị trí Chủ tịch tập đoàn Thời thị nên đây chỉ là kế sách tạm thời, đối tượng kết hôn là ai cũng được. Nói một cách đơn giản, Thẩm Thanh Hoài là kẻ được hời. "Không thể nói như vậy," Thời Quý Hàm không đồng tình, "Chọn lựa chắc chắn phải nghiêm túc, nếu không anh ấy đã kết hôn với cái bánh quẩy lớn Thiên Tân rồi." 000 không theo kịp suy nghĩ nhảy vọt này: [Bánh quẩy lớn và anh cậu có mối liên hệ logic gì?] "Bản chất đều là cấu trúc xoắn ốc kép cả thôi." Thời Quý Hàm nhận lấy bộ lễ phục đã được là phẳng từ quản gia, mặc vào rồi soi gương ngó nghiêng, vô cùng hài lòng, căn bản không để ý đến viên trứng kho đang câm nín. Chiếc Lincoln đã đợi ở cổng biệt thự, cậu mở cửa bước vào. Thẩm Thanh Hoài cũng ở trong xe, đang tranh cãi với Thời Bá Xuyên: "Tại sao không cho tôi đi tăng ca? Tối nay tôi không về, Tổng giám đốc Thời không nên vui mừng sao?" Thời Bá Xuyên nói nhỏ: "Là vì chúng ta đã kết hôn." "Anh không phải là muốn..." Thẩm Thanh Hoài đánh giá anh vài lần từ trên xuống dưới, đột nhiên sắc mặt vừa đỏ vừa trắng, nghiến răng nói: "Tổng giám đốc Thời không có tay phải, thì cũng nên có những người khác chứ?" Thời Bá Xuyên nhìn đôi tay lành lặn của mình: Cái gì? Anh có mà. Thấy Thời Quý Hàm bước vào, bọn họ dừng chủ đề lại, chỉ còn lại bầu không khí quái dị trong xe. Thời Quý Hàm có cơ địa nhạy cảm, lập tức cảm nhận được, không tự nhiên mà nhúc nhích cơ thể. Ba người cùng đi à. Cửa hàng gà rán pizza cũng không có nhiều tổ hợp khẩu vị đến thế đâu. Chiếc xe cuối cùng cũng đến nơi. Thời Bá Xuyên vốn im lặng suốt đường nói: "Anh xuống trước, rồi đỡ em xuống." Thời Quý Hàm rụt rè và ngượng ngùng đưa một bàn tay ra, liếc mắt cụp xuống. Đầu ngón tay cậu suýt nữa đã chọc vào ánh mắt mờ mịt của Thời Bá Xuyên. À? Anh nói là cậu sao? Thẩm Thanh Hoài lạnh lùng nói: "Tôi có tay có chân, không phiền Tổng giám đốc Thời bận tâm." Thời Quý Hàm không tay không chân: O.o? Thời Bá Xuyên khinh bỉ liếc nhìn bàn tay của em trai mình, nhưng vẫn nắm lấy và đỡ cậu xuống, cuối cùng dặn dò: "Sau khi anh vào bàn còn có việc khác. Em tìm đối tác thì tốt nhất đừng để người khác nhìn thấy." Ba người nhà họ Thời vừa xuất hiện đã thu hút không ít ánh mắt. Thời Quý Hàm mặc vest trông cũng ra dáng người, đặc biệt khi cậu nheo mắt cười, đôi mắt đen trắng rõ ràng sẽ cong thành trăng non, trông vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại. Gương mặt hơi phúng phính trẻ con khiến cậu trông thanh thuần vô hại, ngũ quan nhỏ nhắn tinh xảo, trên mũi có một nốt ruồi nhỏ, tóc hơi xoăn. Giống như con búp bê Tây Dương đắt tiền nhất trong tủ kính, còn là con mặc vest trắng nhỏ, thắt cà vạt nơ bướm. Chỉ là những ánh mắt đó rất kỳ lạ. Như thể đang dùng ánh mắt "phân tích" người từ đầu đến chân từng khúc từng khúc, còn liên tục liếc nhau, gật đầu, chia sẻ kinh nghiệm "phân tích" với bạn bè. Thời Quý Hàm muốn vờ như không thấy cũng khó. Thôi được rồi, cậu biết mà, bởi vì nguyên chủ lúc này đã không hề che giấu sự thèm khát tài sản nhà họ Thời, tiếc là thủ đoạn không theo kịp, chuyện làm mất mặt nhà đầu tư đã bị truyền ra ngoài. Cũng chỉ có Thời Bá Xuyên – cái người mắt mù tâm tối muốn hỏa táng tràng – mới nghĩ cậu là thời kỳ phản nghịch đến muộn. Thời Quý Hàm lặng lẽ liếc nhìn Thẩm Thanh Hoài cũng đang bị "phân tích", thở dài: "Anh cả, hai ta không thể đi cùng nhau." Thẩm Thanh Hoài đã quen với ánh mắt khác thường và cũng quen bị cậu em vợ này chướng mắt: "Ừm." Thời Quý Hàm: "Tụ tập cũng cùng loại hạng mục." Thẩm Thanh Hoài: "Ừm??" "Anh đợi chút," Cậu một tay giữ chặt ai đó đã rất tự nhiên đi về phía khu buffet đồ ăn: "Không tìm đối tác trước sao?" 000 tán thưởng: [Chân thành, phẩm đức tốt đẹp làm sao. Ký chủ, anh ấy đã mời cậu đi để hạ thấp anh ấy đó!] Thời Quý Hàm giơ ngón cái lên: [Vậy tôi sao có thể làm đối phương thất vọng được chứ?] Trước kiếm tiền sau ăn cơm, ngon đến nỗi có thể ăn ba chén. Đối tác họ Vương ở gần đó. Thẩm Thanh Hoài tiến lên chào hỏi: "Vương tổng khỏe không ạ?" Anh thở nhẹ. Sợ thở mạnh sẽ thổi bay mấy sợi tóc không còn nhiều lắm trên đầu Vương tổng. Lễ nghi xã giao này anh vẫn được huấn luyện đặc biệt. "Ồ, là các cậu," Vương tổng vừa nói chuyện xong với người khác gật đầu, đánh giá hai người từ trên xuống dưới: "Có chuyện gì không?" Thời Quý Hàm nhanh chóng bước tới, một tay nắm lấy tay Vương tổng, đôi mắt nhìn chó cũng thâm tình: "Vương tổng ngài còn nhớ cháu không? Ngài từng bế cháu hồi nhỏ đó ạ." Chỉ là quá thâm tình, hơi thở hơi mạnh, thổi bay mấy sợi tóc trên đầu Vương tổng. "Cậu nói gì?" Vương tổng sờ soạng da đầu lạnh toát, ánh mắt đầy nghi ngờ. Ông ta có phải đã già, bị lãng tai rồi không? Nụ cười hoàn hảo của Thẩm Thanh Hoài pha lẫn một tia cứng đờ, anh nhanh chóng chuyển hướng chủ đề: "Vương tổng, bên cháu có một dự án show thời trang sắp thực hiện, không biết ngài có hứng thú không ạ?" Người đồng nghiệp bên cạnh định nói xong rồi chạy mất, đột nhiên chân trái vướng chân phải xoay người một vòng lớn, lại quay trở lại. Sao thế này, sao lại cướp tài nguyên ngay trước mặt vậy? "Đừng dùng mấy chiêu bài tình cảm này nha," Người đồng nghiệp cảnh giác: "Nếu đều nói về một dự án, không bằng chúng ta nói chuyện rõ ràng, cũng để Vương tổng lựa chọn một chút chứ?" "Đúng đúng đúng," Vương tổng tranh thủ liên hệ bác sĩ riêng, liên tục nói: "Các cậu cứ nói về ưu thế tương đối của mình đi." Người đồng nghiệp ưỡn ngực kiêu hãnh: "Show thời trang lần này của chúng tôi mời nhà thiết kế nổi tiếng nước ngoài, chuẩn bị tỉ mỉ suốt một năm trời, danh sách khách mời bao gồm các nhân vật nổi tiếng trong mọi tầng lớp xã hội, chắc chắn sẽ hơn hẳn nhà họ Thời." "Chúng tôi vô liêm sỉ hơn," Thời Quý Hàm giành nói trước Thẩm Thanh Hoài, cũng ưỡn ngực kiêu hãnh tương tự: "Tôi sẽ làm loạn trên sàn catwalk của các anh." Khóe miệng người đồng nghiệp co giật, trừng mắt nhìn cậu: "Tôi bỏ vốn gốc cho buổi triển lãm này, còn có các chiêu thức marketing hậu kỳ theo sau, ngay ngày diễn show là có thể chiếm lấy tiêu đề trang nhất!" Thời Quý Hàm: "Để các anh ngã chổng vó hết, haha." Khóe miệng người đồng nghiệp run rẩy điên cuồng: "Cậu, cậu độc ác quá! Công ty các cậu có thể trở thành số một trong ngành, đều là dựa vào sự vô liêm sỉ!" Thời Quý Hàm nghi hoặc: "Sao anh lại có thể chính mình bay không cao thì đổ tại quần bị kẹt gió?" 【Đinh, Giá trị Ác Độc +0.03】 Thời Quý Hàm khinh bỉ, sao ít thế này. [Dù sao cũng là người qua đường Giáp không quan trọng mà.] Thẩm Thanh Hoài muốn ngăn cũng không ngăn được, trước mắt tối sầm rồi lại sáng bừng, chớp nháy còn ngầu hơn cả đèn sàn Disco. Xong rồi. Trong lòng anh chỉ có hai chữ này. Xong đời không chỉ là sự nghiệp của mình, mà còn là danh tiếng của anh. Vương tổng trầm ngâm: "Trong lòng tôi đã có quyết định." "Vương tổng cứ nói với anh Hoài đi," Thời Quý Hàm hoàn thành công việc rồi rút lui, giấu sâu công và danh: "Cháu còn có việc, đi trước đây." Cá hồi và tôm hùm, nấm cục, gan ngỗng, macaron. Cậu, đến, rồi! Thời Quý Hàm tiếc nuối nhìn Thẩm Thanh Hoài, thở dài lắc đầu, hài lòng rời đi. Hợp tác chắc chắn không thành công, haha, ngồi đợi tiền tiêu vặt hôm nay thôi! Thẩm Thanh Hoài chịu đựng ánh mắt muốn xuyên thủng anh của người đồng nghiệp, hít sâu một hơi. Anh đã không còn bận tâm đến việc hợp tác hay không, anh chỉ quan tâm mình có bị phá hủy danh tiếng hay không: "Vương tổng, nếu đã như vậy, tôi không làm phiền ngài nữa." Ở đây anh không còn mặt mũi để ở lại. "Cậu đứng lại." Thẩm Thanh Hoài cứng đờ. Chẳng lẽ còn định tìm mình tính sổ sao? Anh bị Vương tổng một tay nắm lấy vai. Vương tổng vỗ vỗ mạnh mẽ, mắt đầy tán thưởng: "Lần đầu tư này, tôi sẽ chọn các cậu!" Thẩm Thanh Hoài & người đồng nghiệp: "?" Thẩm Thanh Hoài & người đồng nghiệp: "Vương tổng, ngài có khỏe không ạ?" "Khỏe chứ, tôi khỏe lắm," Giọng Vương tổng vang dội, nói năng có khí phách: "Quý công tử không hổ là người dẫn đầu trong ngành, chỉ vài câu nói ngắn gọn đã có thể khiến đối thủ chưa đánh đã bại, tan tác hoàn toàn! Mà chi tiết bản thân thì chưa từng tiết lộ, khiến người ta không thể dò xét được. Thật quá cao thâm, tâm cơ càng tốt hơn!" Người đồng nghiệp kinh ngạc, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, tôi nói hết mọi thứ, nhưng kế hoạch của đối thủ thì căn bản không biết gì cả! Đáng giận, hóa ra trong vô thức đã bị dò xét khẩu phong rồi. Thời Quý Hàm, thao túng lòng người thật đáng sợ! Vương tổng vừa thấy anh ta liên tục lắc đầu như vậy, cảm thấy anh ta quá non nớt, lại kéo Thẩm Thanh Hoài vào một góc, nhỏ giọng dặn dò: "Các cậu vừa rồi khinh thường không tiết lộ, chắc chắn là có chiêu lớn bí mật nào đó để áp đảo các nhãn hiệu thời trang khác trong show lần này đúng không? Mau kể cho tôi nghe đi." Thẩm Thanh Hoài mờ mịt: "Tôi... Nên có sao?" Vương tổng nhẹ nhàng vỗ vai anh: "Ôi dào Tiểu Thẩm, với tôi thì cậu còn giả vờ làm gì nữa." 【Đinh, "Tăng danh tiếng tiêu cực của Thẩm Thanh Hoài" đã hoàn thành, phần thưởng nhiệm vụ đã về tài khoản +10!】 Thời Quý Hàm phấn khích đến nỗi muốn nhảy dựng lên. Cậu nhìn quanh bốn phía, đối mắt với người đồng nghiệp vừa rồi. Người đồng nghiệp tránh ánh mắt cậu, nhỏ giọng lải nhải với những người xung quanh: "Tôi nói cho ông nghe, người nhà họ Thời đó vô liêm sỉ quá! Blah blah..." Những người xung quanh cảm thán: "Trời ơi, đúng là vô liêm sỉ đến thế!" Thời Quý Hàm hỏi 000: [Sao mới một nửa? Không phải nói là 20 sao?] [Còn có anh trai cậu nữa.] Đáng giận, lại bị cái bẫy trả góp này làm cậu dẫm phải rồi. Thời Quý Hàm biến sự uất hận thành thèm ăn. Cái này ngon quá, mình ăn (nhai nhai nhai), cái này cũng ngon quá, mình ăn (nhai nhai nhai). [Tiệc tối nay là do ai làm? Mình đánh giá 5 sao 30 chữ có được hoàn tiền không?] 000 nói: [Là Chu Cảnh Thành nhà họ Chu đó, sản nghiệp trong nhà anh ta liên quan đến ngành giải trí. Lần này các cậu hợp tác với công ty của anh ta.] Thời Quý Hàm chậm rãi ngừng nhai: [Rất quen thuộc, nhưng không nhớ ra là ai.] [Chính là nam chủ của Khởi Điểm trong quyển sách thứ ba đó, cậu còn từng mắng người ta là chó điên ăn thạch tín, vừa mở miệng chó đã muốn tìm chết.] "Phụt khụ khụ khụ!" Cảnh tượng này hoàn toàn bị người trên lầu nhìn thấy. Nam chủ của Khởi Điểm chống tay lên lan can, từ trên cao nhìn xuống kẻ pháo hôi độc ác vô dụng nhất trong toàn bộ câu chuyện, bỏ đi vẻ thờ ơ vừa rồi, cười như không cười: "Tôi không nhìn lầm chứ? Người nhà họ Thời đang nói chuyện hợp tác trong bữa tiệc của tôi, sau đó định công khai ra giá để bán cho tôi?" Thương nhân trung gian kiếm lời chênh lệch cũng quá trắng trợn rồi chứ? Thư ký Tôn bên cạnh nghe ra sự bất mãn trong giọng điệu của anh ta: "Ngài đừng giận, bọn họ có thể không nghĩ tới ngài thật sự sẽ đến, nếu không tuyệt đối không dám đào góc tường như vậy." Chu Cảnh Thành liếc nhìn anh ta một cái, cười lạnh: "Tôi có thể đến đây, không phải đều nhờ mẹ tôi và cậu ban tặng sao." Tiền trảm hậu tấu (làm trước báo sau) ép anh ta phải tham gia buổi tiệc tối này, bắt anh ta chọn xem có ai vừa mắt để nhanh chóng kết hôn hay không. Thư ký Tôn nói nhỏ: "Cũng không thể nói như vậy được, ngài cả ngày trừ công việc ra thì không ra khỏi cửa, ngày nào cũng ru rú trong nhà, làm sao mà gặp được duyên phận chính đáng chứ." "Tôi đợi cướp nhà không được sao?" Chu Cảnh Thành xuống lầu: "Đi, tìm thấy cái thiếu gia nhỏ nhà họ Thời kia." Biết được đây là hội sở của nhà họ Chu sau, hai mắt Thời Quý Hàm sáng rực, tìm thấy cách kiếm điểm tốt. "Bức tranh này," cậu chỉ vào bức tranh trừu tượng hậu hiện đại trên tường, nói, "Hôm nào tôi cũng lấy con lăn sơn lăn một lượt, bán cho cái thằng ngốc to xác này hai vạn năm." 【Đinh, Giá trị Ác Độc +0.2】 Xì, chân muỗi dù nhỏ cũng là thịt. "Cái nhạc này," cậu lắc đầu, "không dễ nghe, chỉ có 《Tom And Jerry》 mới gọi là có phẩm vị." 【Đinh, Giá trị Ác Độc +0.1】 Cậu đi ra ban công, nhìn xuống những bông hoa trong vườn, lắc đầu: "Thẩm mỹ kém quá, bày biện cái hình dáng gì thế này chứ." Người bên cạnh nghe thấy, phản bác: "Cái hình dáng này làm sao? Anh nhìn kỹ đi, bày rõ ràng là bức chân dung của thiếu gia Chu, đẹp lắm đó." "À?" Thời Quý Hàm kinh ngạc, nhìn kỹ nửa ngày: "Hình như là hình người thật..." Cậu quay đầu lại, nói với người đàn ông mặc vest vừa đi tới: "Trong nhà bày chân dung của chính mình, huynh đệ, anh nói cái thiếu gia Chu này sẽ không tự luyến đến mức liếm môi một cái cũng tính là hôn môi với chính mình đi?" 【Đinh, Giá trị Ác Độc +3!】 Thư ký Tôn vừa trả lời nãy giờ lặng lẽ lùi lại một bước.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

tranh520270Tranh520270

Cho mình xin tên truyện bản raw đc ko ạ

HhaHha

Xin tên tác giả đi