Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 27
Bùi Minh Huyên cuối cùng cũng thông suốt, hắn đã hoàn toàn hiểu ra.
Hai tên trai hư này căn bản là một giuộc!
“Hai người các cậu,” hắn chỉ vào Thời Quý Hàm, “Một kẻ ngoài mặt bày trò phá hoại danh tiếng của tôi,” rồi lại chỉ vào Chu Cảnh Thành, từng bước ép sát, “Một kẻ ngầm thao túng làm tôi được lên tin nóng thường xuyên, có phải không!”
Thời Quý Hàm lẩm bẩm, nói gì thế, không thường xuyên thì anh muốn vào hồ bơi ngẫu nhiên sao? Mà nếu rút trúng thì cũng không thể gọi là may mắn, phải gọi là xui xẻo.
Cậu hai tay giang ra, lý lẽ đầy mình: “Bằng chứng đâu?”
Phía sau Chu Cảnh Thành hai tay khoanh lại, lý lẽ đầy mình: “Bằng chứng đâu?”
Hai người giống hệt nhau như sao chép khiến Bùi Minh Huyên tức điên, hắn lấy điện thoại ra bấm quay, màn hình chĩa vào hai người: “Hai người có giỏi thì nhắc lại lời này lần nữa xem? Tôi muốn quay lại đăng lên mạng!”
Đáng ghét thật, quá kiêu ngạo.
Chu Cảnh Thành lười biếng dựa vào khung cửa, hoàn toàn không để lời Bùi Minh Huyên vào tai, hai tay khoanh trước ngực thong thả nói: “Công ty tôi tự bỏ tiền ra lăng xê người nổi tiếng, nói tôi mua tin nóng bôi nhọ người khác, ai mà tin?”
Thời Quý Hàm một chân chạm đất dựa vào khung cửa, hai tay khoanh ngực ngẩng cằm: “Đúng thế, ai mà tin?”
Hai người đứng thẳng tắp ở khung cửa, một cao một thấp, ngay cả biểu cảm khinh thường và chế giễu trong mắt cũng giống nhau y hệt.
Đôi trai hư! Đôi trai hư! Bùi Minh Huyên giận đến mất kiểm soát: “Các cậu là nhấn nút theo dõi sau bình luận chạy của đối phương sao? Không có khả năng tự mình suy nghĩ à, đồ hùa theo?”
【 Đinh, Giá trị Ác Độc +1.48】
Lời này căn bản không làm tổn thương được Thời Quý Hàm, cậu nghe tiếng reng reng nhắc nhở dễ chịu bên tai, mạnh mẽ lắc đầu: “Không có. Anh nhìn thoáng qua đã thấy rõ bản chất tôi. Tôi xem truyện cười trên mạng đều chỉ biết sao chép, không thể tự mình nghĩ ra. Tôi không sản xuất rác rưởi, tôi chỉ là người vận chuyển rác rưởi.”
Chu Cảnh Thành cười cười thấy đáng yêu, rất thích cái vẻ cố tình gây sự trên người cậu. Cười xong lại thấy lời này không ổn, cúi đầu nhìn cậu, sáng rực chất vấn: “Tôi là rác rưởi?”
Thời Quý Hàm thở dài: “Tiểu Chu, anh muốn nghĩ như vậy, tôi cũng chịu.”
Chu Cảnh Thành: “……”
Anh nhìn gáy tròn trịa của Thời Quý Hàm, có chút ngứa tay.
【 Đinh, Giá trị Ác Độc +2】
“Hai người các cậu lại còn trò chuyện?” Bùi Minh Huyên giận đến không giữ được nét mặt, “Có ai để tôi vào mắt không?” Hắn trực tiếp vươn tay kéo Thời Quý Hàm.
Thời Quý Hàm còn đang một chân chạm đất dựa khung cửa tạo dáng ngầu, bị hắn dùng sức kéo làm mất thăng bằng đổ về phía trước.
“Làm gì? Nè!”
Cậu vẫy vùng vài cái, cả thế giới nghiêng ngả, mắt thấy sắp đập xuống đất, phản ứng đầu tiên lại là quên mua bảo hiểm cho mặt.
Không thể hủy dung a a a —— hả?
Cả người bị một lực mạnh chặn ngang, dừng lại giữa không trung vài giây, ngược trọng lực bị người kéo ngược lại, lưng đập mạnh vào vải vest cứng cáp, được người dùng tay kia giữ chặt vai, khống chế vững vàng.
Lần này Thời Quý Hàm lại ngửi thấy mùi hương chua chát của rượu Rum và thuốc lá quyện vào nhau, chẳng qua lần này có thêm mùi mực in, theo gió điều hòa nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi.
Cậu bị Chu Cảnh Thành ôm trọn trong lòng.
Vòng eo có thể cảm nhận được sức lực đối phương đang giữ ở đó, hông bị xương ngón tay cứng rắn nắm lấy, rõ ràng là nhiệt độ cơ thể thấp lạnh do ngồi lâu trong phòng điều hòa, lại làm Thời Quý Hàm nóng ran mà rụt lại.
Rất không tự nhiên mà nhúc nhích.
Chu Cảnh Thành cũng không vội buông cậu ra, mà nhìn về phía Bùi Minh Huyên kinh hãi buông tay, mắt phượng trầm xuống không hề có ý cười, đen như mực: “Bùi Minh Huyên, đủ trò chưa?”
Anh ấy đang tức giận.
Thời Quý Hàm dường như cảm nhận được tín hiệu này.
Nhưng lại chẳng bận tâm đến nó.
Bởi vì quá gần.
Hơi thở sát bên của Chu Cảnh Thành sẽ phả vào sau gáy cậu, ngay cả lồng ngực khẽ rung khi nói chuyện cũng có thể truyền qua lưng cậu.
Thời Quý Hàm không nhịn được đẩy đẩy anh, ý bảo buông tay.
Tiểu Chu, đừng báo ân nữa. Mau buông cậu ra.
Chu Cảnh Thành làm theo nới lỏng cánh tay ngang eo cậu, nhưng không thu hồi cánh tay đang giữ vai cậu, dựa vào chiều cao chênh lệch, từ phía sau Thời Quý Hàm lạnh lùng nhìn về phía Bùi Minh Huyên.
Bùi Minh Huyên rõ ràng bị ánh mắt của anh dọa sợ, liên tục xua tay lùi lại, cũng không quay video nữa: “Không phải, tôi không có.”
Chu Cảnh Thành cười như không cười, kéo dài âm cuối: “Chưa đủ trò sao?” Trong giọng nói không nghe ra cảm xúc gì.
Bùi Minh Huyên chưa từng thấy anh như vậy, Chu Cảnh Thành hiếm khi đem vẻ áp bức ra ngoài, hắn lúc này mới chợt nhận ra, người lãnh đạo trực tiếp của mình là người chưa đến 30 tuổi đã tiếp quản đế chế giải trí, làm giá trị của Hoàn Vũ tăng gấp hai mươi lần.
Hắn ta ngay cả giọng nói cũng run rẩy, hoàn toàn khác vẻ kiêu ngạo bướng bỉnh vừa rồi: “Tôi đủ trò rồi, đủ trò rồi……” Giọng nói yếu ớt dần đi.
Không khí ngưng đọng một giây.
Chu Cảnh Thành lạnh giọng nói: “Vậy cút đi.”
Nhìn Bùi Minh Huyên vừa chạy vừa bò rời đi, ánh mắt Chu Cảnh Thành quét qua xung quanh.
Các nhân viên bị anh nhìn thấy thi nhau cúi đầu không dám đối diện, giả vờ rất bận, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Ừm ừm, họ đều đang chuyên tâm làm việc, tuyệt đối không nghe chuyện riêng đâu.
…… Trời đất ơi, ông chủ giận dữ đáng sợ quá.
Toàn bộ tầng lầu yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.
Thư ký Tôn thấy tình hình không ổn, đã chạy mất từ lúc nào.
Nơi này chỉ còn lại hai người.
Chu Cảnh Thành nói: “Tôi bảo cậu sao lại đứng không vững.”
Thời Quý Hàm hưng phấn xoay người: “Ôi trời Tiểu Chu! Anh vừa rồi ngầu quá!”
Hai câu nói vang lên cùng lúc.
Thời Quý Hàm xoay người đã va vào cằm Chu Cảnh Thành.
Làm Chu Cảnh Thành đang nói chuyện lập tức cắn trúng môi.
“Á……” Anh nhíu mày hít hơi, lưỡi nếm được một chút vị sắt.
Ngón trỏ lau qua, quả nhiên lòng bàn tay dính màu đỏ.
Chu Cảnh Thành thẳng tay giơ ngón tay trước mặt Thời Quý Hàm, bắt cậu xem: “Lần thứ hai, lại đâm tôi.”
Hơn nữa lần này còn khác, “Lần này phải tính là tai nạn lao động. Tôi bị thương trong lúc cậu thuê.” Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào tập lời tuyên bố ly hôn 8000 chữ mà Thời Quý Hàm còn chưa kịp cất đi, ý tứ là: Nhìn xem, có vật chứng, đừng hòng chối cãi.
“Thế... Xin lỗi,” Thời Quý Hàm ngẩng đầu, cẩn thận nhìn vết rách ở khóe miệng anh, cẩn thận chọn lời, “Tôi mua kem cho anh coi như bồi thường, anh đừng giận được không?”
Chu Cảnh Thành muốn nói ai thèm ăn cái đó, vừa lạnh vừa ngọt dính, nhưng nhìn đôi mắt long lanh của Thời Quý Hàm đang nhìn chằm chằm mình, lời đến miệng ma xui quỷ khiến lại quẹo cua: “Được rồi.”
Vừa lúc anh cũng nếm thử.
Ly sô-cô-la bạc hà kia rốt cuộc có gì ngon mà giữ khư khư như vậy.
Bùi Minh Huyên rời khỏi Hoàn Vũ, dưới lầu thấy rất nhiều phóng viên rình rập, vội vàng trang bị kín mít, lén lút trốn đi bằng cửa sau.
Về đến nhà, hắn ngồi trên ghế sô pha càng nghĩ càng giận, càng giận càng muốn làm, biến thành một cây đàn.
Không được! Bùi Minh Huyên nhảy dựng lên, hắn dựa vào đâu mà chịu cái uất ức này? Dù sao đã xé toạc mặt với Chu Cảnh Thành, vậy thì chẳng sợ xấu hơn chút nữa.
Cũng không sợ làm lớn chuyện, anh Vương bên kia chắc chắn sẽ giúp mình một tay, đối phương đã ngứa mắt Chu Cảnh Thành từ lâu rồi.
Nghĩ vậy, hắn đứng dậy thao tác, đăng đoạn video quay được hôm nay lên mạng.
【 Bùi Minh Huyên V: Tôi bị hai người này gài bẫy [ video ]】
Xin trời xanh, phân xử!
Hắn cảm thấy cư dân mạng tỉnh táo vẫn còn rất nhiều, nhất định có người có thể nhìn thấu bề ngoài để thấy được sự thật, biết tất cả những chuyện này đều là do Thời Quý Hàm và Chu Cảnh Thành thao túng.
Nghĩ vậy, Bùi Minh Huyên bấm vào khu bình luận, muốn nhìn thấy cư dân mạng vây công hai người kia.
Đúng là vây công.
Nhưng hướng đi sai rồi.
Bình luận nóng nhất số một: 【 Trời ơi anh em nhìn không ra à, anh lại là người bảo vệ tình yêu của cặp Ngũ Bách? 】
Kèm theo là ảnh động Chu Cảnh Thành lập tức vớt Thời Quý Hàm vào lòng.
【 Trước đây chỉ lo chú ý bệnh tình, không ngờ những mặt khác của hai người này cũng đáng yêu (đáng để ship) quá 】
【 Siêu chủ đề (Super Topic) cặp đôi của hai người tăng vọt ba vạn thành viên, Bùi Minh Huyên, anh công lớn rồi! 】
【 Cô vợ lần trước sản xuất (viết) truyện cho vợ chồng Thời Bá Xuyên cũng tới này ha ha ha ha ha, cái boomerang (vũ khí ném đi quay lại) này cuối cùng cũng đâm trúng Thời Quý Hàm sao 】
【 Hay lắm hay lắm Bùi Minh Huyên, phong anh làm người khởi xướng ship cho cặp Ngũ Bách 】
Bùi Minh Huyên xem khu bình luận dần dần biến thành nơi tụ tập đông đảo người ship: ?
Các người đang ship cái gì? Trọng tâm không phải là lấy lại sự trong sạch cho tôi sao!
Hắn tức giận xóa video đó đi.
Căn bản không có ai để ý đến cảm xúc của hắn, hắn chỉ là gói sốt cà chua được tặng kèm ngẫu nhiên ở MacDonald!
【 Chậc chậc chậc, xóa làm gì, tôi còn muốn tách từng khung hình ra để ship mà 】
【 May quá tôi lưu lại rồi, ha ha ha 】
Càng tức hơn!
Bùi Minh Huyên đấm vào không khí một cái, đêm cô đơn, người đau khổ, lệ tuôn rơi!
Nhìn video nhảy múa cống hiến của mình ngày hôm qua, nhìn lại mức độ nổi tiếng tăng vọt của hai người kia, hắn cực kỳ không cam lòng, suy nghĩ rất lâu, liên hệ với một người đã nằm trong danh bạ rất lâu.
Đợi đấy, tìm tay viết bài thuê (thủy quân) bịa chuyện về hai người các ngươi!
Thời Quý Hàm rời khỏi tiệm kem xong, bắt xe tốc hành về nhà, cửa xe vừa mở là chạy trốn ra ngoài.
Cuối cùng sát giờ chót nhiệm vụ đếm ngược (deadline) cậu nhét lời tuyên bố ly hôn vào tay Thời Bá Xuyên, hét to một câu: “Anh Hoài đưa cho anh đấy anh mau xem.” Nói xong giống như mèo bị giẫm đuôi, vèo một tiếng phi lên lầu.
【 Đinh, nhiệm vụ “Viết lời tuyên bố ly hôn và giao cho tay Thời Bá Xuyên” đã hoàn thành, phần thưởng nhiệm vụ không có 】
000 cạn lời: [ Tôi thấy cậu ở tiệm vui vẻ thoải mái ăn uống, còn tưởng rằng căn bản không để ý đâu ]
Thời Quý Hàm lau mồ hôi trán: [ Cậu biết gì, tôi là người thích nhảy múa quanh mép chết, tận hưởng cái cảm giác cái chết cận kề, lửa cháy đít (cấp bách) ấy ]
Bệnh trì hoãn giai đoạn cuối là như vậy, mỗi lần quỳ xuống xin mình đừng trì hoãn nữa, phát hiện quỳ xuống còn có thể nằm thêm lát trên sàn nhà.
Cậu trực tiếp phi từ phòng ngủ anh cả về phòng mình, chạy vào nhà vệ sinh phanh một tiếng đóng sầm cửa nhốt 000 ở ngoài.
[ Cậu làm gì? ]
Thời Quý Hàm lớn tiếng trả lời nó: [ Đi giải quyết việc gấp trong đó! ]
Uy lực của ba ly kem, kinh khủng như vậy.
000 không yên tâm, đây chính là lần vùng vẫy cuối cùng: [ Cậu không đi xem xem Ca Điểm rốt cuộc viết cái gì sao? ]
[ Tôi tin tưởng khả năng viết của 707! ]
Để Ca Điểm viết lời tuyên bố ly hôn, tài năng lớn dùng vào việc nhỏ.
Tuyệt đối đáng tin, không thể xảy ra sai sót.
Tầng một.
Thời Bá Xuyên đang uống trà ở phòng khách còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong tay bị nhét vào một tập giấy A4.
“A Hoài đưa cho tôi? Cái gì đây?” Hắn lật lật, vài tờ giấy đầu chữ viết còn miễn cưỡng phân biệt được, phía sau, ừm, phía sau cũng là đang viết chữ.
Viết còn cuồng dã hơn đơn thuốc bác sĩ, nhìn xuyên qua thấy toàn là lò xo cao thấp liền nhau.
Thời Bá Xuyên khen một câu “Cái lò xo này vẽ cũng thật là lò xo”, bắt đầu cố gắng phân biệt mấy hàng chữ đầu.
《 Nghiên cứu về ván cờ tài sản sau khi chấm dứt quan hệ hôn nhân: Phân tích tỷ lệ lợi nhuận đầu tư hôn nhân cân bằng dựa trên lý thuyết ván cờ lặp lại 》
Thời Bá Xuyên: ?
Từ ngữ quen thuộc, luận văn xa lạ.
Thứ này là A Hoài viết? Cái này thật sự không phải báo cáo học thuật kinh tế học sao?
Thời Bá Xuyên trầm tư rất lâu, chợt hiểu ra.
Thì ra bà xã tối nay muốn chơi trò tình thú khác à.
Mặt mỏng như vậy, lại còn đi đường vòng nhờ em trai thứ ba ám chỉ hắn.
Thời Bá Xuyên hơi hơi đỏ mặt, suy nghĩ mình nên đóng vai học sinh đây, hay là giáo sư đây.
Giáo sư đi, bà xã mặc đồng phục học sinh nhất định đẹp lắm XD
Mặc đồ khác cũng đẹp, tốt nhất là……
Lúc Quý Hàm giải quyết xong việc đại sự nhân sinh xuống lầu, liền nhìn thấy Thời Bá Xuyên đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
Cậu nhỏ giọng dò hỏi: “Anh cả, anh không sao chứ?”
Hay là khả năng viết của 707 quá tốt, viết quá tràn đầy cảm xúc, thê thảm đến tan nát, buồn thương ngàn đời, bắn thủng trái tim anh cả hắn, xâu thành gà quay.
“Em thứ ba,” Thời Bá Xuyên hơi hơi hoàn hồn, sắc mặt hơi đỏ, nhẹ giọng hỏi cậu em trai, “Em nói A Hoài kết hôn mặc kiểu áo cưới nào thì đẹp?”
Đúng vậy, hắn quyết định tổ chức bù một đám cưới, đám cưới thế kỷ cho hai người.
Hắn còn nghĩ kỹ nơi chôn cất của hai người sau trăm năm nên chọn ở đâu rồi.
Thời Quý Hàm: “Hả?”
Không lẽ, cốt truyện này đánh bay mình đến chỗ quái nào rồi?
Cậu vội vàng nói: “Không phải, anh không thấy cái này viết cái gì sao?”
“Anh thấy mà.”
“Anh thề anh thật sự thấy?”
Đứng trước ánh nhìn áp lực của Thời Quý Hàm, Thời Bá Xuyên liên tục đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác: “Trẻ con đừng hỏi nhiều thế, đều là tình thú.”
Mẹ kiếp anh!
Thời Quý Hàm giận đến phồng má, nắm lấy tập 8000 chữ…… luận văn trên bàn?
Cậu nhìn rõ tên tiêu đề, đầu bị kiến thức giáng một búa mạnh.
000 lắp bắp: [ Không, không hổ là 707 ]
Đầu óc làm học thuật thật.
【 Đinh, thử nghiệm lại, nhiệm vụ “Vùng vẫy cuối cùng” đã thất bại 】
【 Kích hoạt đoạn đối thoại quan trọng, “Đám cưới thế kỷ của Thời Bá Xuyên” 】
【 Cảnh báo, cảnh báo! Nguyên tác 《 Sau Khi Cùng Tổng Tài Lạnh Lùng Hôn Ước Gấp 》 đã lệch quỹ đạo chủ tuyến nghiêm trọng! 】
Thời Quý Hàm quyết định vùng vẫy thêm một chút, kéo tay Thời Bá Xuyên dùng lực giúp hắn mở to mắt: “Anh cả anh lại xem kỹ đi, anh xem mấy chữ đầu viết cái gì? ‘ chấm dứt quan hệ hôn nhân ’ cơ mà!”
Thời Bá Xuyên trừng to đôi mắt mở lớn của mình, mặt đơ ra ba giây (người cơ tam liền): “Đều là tình thú.”
Tao lạy mày luôn.
Thời Quý Hàm túm cổ áo hắn lắc mạnh: “Chuyển nhân viên! Mau chuyển nhân viên cho tôi!”
【 Cảnh báo, cảnh báo! Nguyên tác đã lệch quỹ đạo chủ tuyến nghiêm trọng! 】
【 Cảnh báo, cảnh báo! Nguyên tác đã lệch quỹ đạo chủ tuyến nghiêm trọng! 】
Bên tai tiếng còi báo động tích tích tích vang lên inh ỏi, xen lẫn với tiếng hét tuyệt vọng của Thời Quý Hàm tạo thành một bản giao hưởng, lẫn với giọng Thời Bá Xuyên không hiểu gì: “Hả?”
“Em, đừng kéo, mắt anh đau.” Thời Bá Xuyên hiện tại là người đàn ông yếu ớt mắt cay xè chảy nước mắt.
000 đang hoảng loạn kêu to: [ Toang rồi toang rồi toang rồi! Hệ thống chính gọi tôi! ]
[ Ký chủ, chúng ta sẽ bị trừ tiền, nhất định sẽ bị trừ! ]
Thời Quý Hàm trong đống tạp âm tóm được ngay từ “trừ tiền”, lập tức hỏi lại: [ Trừ cậu hay trừ tôi? ]
000: [ …… ]
[ Khụ, tôi là nói, trừ kiểu gì? ]
[ Trừ theo tỷ lệ phần trăm số tiền tiết kiệm hiện có của cậu ]
Đáng ghét Hệ thống chính, đúng là đồ độc địa, ôm bụng toàn ý đồ xấu.
Liên quan đến tiền, Thời Quý Hàm liều mạng xoay chuyển bộ óc mới mẻ của mình, lấy ra trí thông minh đã dùng để đấu trí với ông chủ cũ độc ác trước đây.
[ Tôi có cách, đi, vào nhà vệ sinh! ]
Thời Bá Xuyên bị dùng xong vứt bỏ, ném lại trên ghế sô pha.
Hắn nhìn cậu em trai thứ ba chạy trốn lên lầu hai, chưa bao giờ cảm thấy nhắm mắt lại là chuyện hạnh phúc đến vậy.
Thời Bá Xuyên nhắm mắt, hai tay đan vào nhau trước ngực, nằm an lành trên ghế sô pha.
Đầu bên kia vẫn đang hỗn loạn liên tục.
【 Hệ thống tự động chức năng không phản hồi, đang tự động trừ Giá trị Ác Độc của Ký chủ 】
【 Năm 】
【 Bốn 】
Thời Quý Hàm đang khẩn cấp chuyển giao tài sản.
Cậu lấy toàn bộ Giá trị Ác Độc dưới hình thức tiền vàng ảo ra, nhét hết vào túi vải nhỏ của 000, nhét được bao nhiêu thì nhét bấy nhiêu.
[ Cho, cho, cho, tất cả đều là tiền tiêu vặt cho cậu đấy, đến lúc đó đừng nói là tiền của tôi ]
【 Ba 】
【 Hai 】
Hơn 300 Giá trị Ác Độc tiền lớn!
000 nhét đầy túi vải nhỏ, giàu có đến phát phì, biến thành quả trứng chảy lòng.
【 Một 】
【 Quét thành công, số tiền tiết kiệm hiện tại của Ký chủ là —— 】
Giọng máy móc khựng lại, 【 Số tiền tiết kiệm hiện tại là 0.78 điểm Giá trị Ác Độc 】
【 Dự kiến trừ 0.39 điểm Giá trị Ác Độc 】
Trừ đi một nửa!
Thời Quý Hàm kìm lại ý muốn chửi thề, bị động kích hoạt phẩm chất tốt đẹp trên người mình.
Công bằng.
Tất cả đi chết hết đi.
Cậu quay đầu liền bước ra khỏi nhà vệ sinh, xuống lầu.
Tìm Thời Bá Xuyên xin trợ cấp 0.39 thôi.
Nhưng chưa xong.
Buổi tối 000 tự mình khởi động (tự chức) trở về, mang đến một tin tức không tốt.
[ Ký chủ, hệ thống chính đã khởi động cơ chế sửa sai tự động, đám cưới của anh cả cậu, không thể diễn ra ]
Thời Quý Hàm u ám bò dậy, hỏi: [ Sửa sai thế nào? ]
000 nói: [ Đám cưới sẽ phát thiệp mời, đến lúc đó anh hai cậu sẽ trở về ]
[ Anh ấy sẽ không hy vọng Thời Bá Xuyên sống tốt, đến lúc đó cậu hợp tác với anh ấy là được ]
Người anh em thứ hai của nhà họ Thời, Thời Trọng Dã, là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo rất nóng nảy, đồng thời cũng là nhân vật chính thụ của quyển sách thứ hai 《 Trên Xương Cốt 》. Anh ta và hai anh em nhà họ Thời quan hệ không tốt, sau khi trưởng thành thoát ly gia đình thì quanh năm đóng quân ở đoàn làm phim bên ngoài, cũng không về nhà.
Nguyên nhân là do nguyên chủ vì tranh giành sự yêu thương của bố mẹ mà cố ý xa lánh người anh hai này, làm sai chuyện còn cố ý đổ oan lên đầu Thời Trọng Dã làm anh bị mắng, làm đứa trẻ tuổi còn nhỏ bé gánh chịu cái trách nhiệm không nên gánh.
Sau này lại tranh giành sự chú ý của anh cả làm Thời Bá Xuyên vô tình bỏ qua người em thứ hai, khiến Thời Trọng Dã dần trở nên vô hình, bị gạt sang bên lề trong nhà.
Thời Quý Hàm bấm vào điện thoại, màn hình vẫn dừng lại ở đoạn đối thoại của nguyên chủ với anh ta vào Tết Âm Lịch.
【 Hàm: Anh hai, năm nay về nhà ăn Tết không 】
【 Dã: Không về, coi như tao đã chết 】
【 Hàm: Chúng ta nhiều năm không gặp rồi, anh hai, em nhớ anh 】
【 Dã: Mày nghe xem, bên ngoài có tiếng gì? 】
【 Hàm: Tiếng gì? Tiếng pháo? 】
【 Dã: Tiếng mày đánh rắm đấy 】
【 Hàm: . 】
【 Dã: Bảo là mày đánh rắm mà, sao lại thả trứng cho tao 】
Xem xong đoạn đối thoại này Thời Quý Hàm liền thả ba quả trứng (dấu ...) :...
Cậu cố gắng lục tìm trong đầu ký ức của nguyên chủ về người anh hai này, nhưng chỉ tìm thấy những đoạn ngắn mơ hồ từ mấy năm trước, tính cách nhân vật còn không rõ ràng bằng trong truyện gốc, dứt khoát hỏi 000: [ Cậu kể cho tôi một chút về người này ]
000 nhìn ra tinh thần làm việc mạnh mẽ của cậu, hăng hái lên: [ Ký chủ là tính toán đạt điểm tuyệt đối ở nút thắt cốt truyện của anh hai cậu, thuận lợi đi đến cuối mà không lệch chủ tuyến sao? ]
[ Mơ mộng nhiều quá, ] Thời Quý Hàm nói, [ Lấy 60 điểm là được, muốn điểm tuyệt đối làm gì, thừa một điểm cũng là lãng phí ]
Nguyên tắc đạt điểm của sinh viên cuối kỳ là gì?
Ba phần nhờ may mắn, bảy phần nhờ cố gắng, 50 phần còn lại, tình cảm thầy trò đậm sâu.
000 lập tức lại xìu xuống: [ Cậu hỏi tôi, tôi chỉ có thể cho cậu tài liệu trên mạng, cậu thà đi hỏi 707 ]
Thời Quý Hàm rất nhanh chấp nhận cái tên gọi mới này: [ Hắn? Hắn biết cái gì? ]
[ Trong ba anh em nhà họ Thời các cậu, hắn và anh hai cậu quan hệ tốt nhất, tiền làm phim của anh hai cậu, vẫn là hắn đầu tư ]
“Quan hệ tốt như vậy à……” Thời Quý Hàm sờ sờ cằm, đi nhắn tin cho cư dân mạng nhiệt tình 707.
【 Vài giờ còn không ngủ: Ngủ chưa? 】
【 z: Ngủ rồi 】
“Trả lời ngay lập tức,” Thời Quý Hàm nhận xét, “Ca Điểm sẽ không giống tôi, buổi tối không có chuyện gì ngoài ở nhà chứ?”
【 Vài giờ còn không ngủ: Hỏi anh một chút, anh thấy anh hai tôi thế nào? Ngày thường có sở thích gì? 】
Bên kia rất rõ ràng là hứng thú.
【 z: Thời Trọng Dã? 】
【 z: Sao, cậu lương tâm cắn rứt, phải đốt vàng mã cho hắn sao? 】
Không, có lương tâm hơn chuyện đó.
Thời Quý Hàm muốn xóa đi ấn tượng tiêu cực của đối phương về mình, để thể hiện thiện chí.
Như vậy mới có lợi cho việc liên kết mạnh mẽ sau này, cùng nhau làm việc.
【 Vài giờ còn không ngủ: Tôi quyết định tổ chức một buổi tiệc chào mừng long trọng hoành tráng cho anh hai [ Rắc hoa ]】
Chu Cảnh Thành đứng dưới đèn đường, phớt lờ tiếng chó săn nhà mình và chó săn bạn wer wer wer wer vui vẻ chơi đùa bên tai, lặng lẽ nghĩ.
Tốt lắm, nạn nhân tiếp theo đã xuất hiện.