Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 29
Thời Trọng Dã nhìn chiếc bánh kem đang nói chuyện, bất chấp dao cắt bánh kem rơi xuống đất, nhắm mắt, giơ tay.
Tự vả một cái thật mạnh.
Thế giới đều yên tĩnh.
Cũng không ai tiếp tục hát “Thường về nhà nhìn xem”.
Quả nhiên là nằm mơ đi. Hắn biết ngay, mơ thấy hai đứa em trai khác là không có chuyện gì tốt.
Được, bây giờ hắn tuyên bố tỉnh mộng, không được mơ nữa. Khóe miệng Thời Trọng Dã mang theo nụ cười thoải mái nhẹ nhàng, mở mắt ra.
“Tôi dựa vào các người sao vẫn còn ở đây?!” Anh ta hét lên tuyệt vọng.
【 Đinh, Giá trị Ác Độc +13】
Thời Quý Hàm và 000 hít ngược một hơi lạnh.
Trời ạ, chỉ số này theo kịp một nhiệm vụ nhỏ rồi!
Anh hai, xứng đáng là nhân cách cá chép (bạch lân hình nhân cách).
“Anh nói lạ vậy, chúng tôi vẫn luôn ở đây mà,” Chu Cảnh Thành nhặt dao cắt bánh kem trên đất lên, đổi một con mới nhét vào tay Thời Trọng Dã, ân cần dặn dò: “Lát cuối cùng rồi, anh chắc không muốn chúng tôi dùng tay bốc bánh mà ăn chứ.”
“Không thể xuống tay!”
Nghĩ đến cảnh nhóm người này dùng tay bốc bốc đào đào trong chiếc bánh kem in mặt của chính mình, Thời Trọng Dã liền hai mắt phun lửa, Giá trị Tức giận tăng vùn vụt.
Chu Cảnh Thành ung dung bình tĩnh, giơ tay làm động tác mời.
Thời Trọng Dã bị nắm thóp điểm yếu, giận đùng đùng nâng dao lên.
Thời Quý Hàm nhìn thấy, lặng lẽ dịch chuyển đến bên cạnh Chu Cảnh Thành, thì thầm bằng giọng nói nhỏ: “Anh hơi bị xấu xa nha.”
Chu Cảnh Thành cũng hạ giọng đáp lại cậu: “Không phải cậu khởi xướng trước à?”
Thời Quý Hàm đột nhiên thấy oan ức, cái gì? Hắn mới không có.
Cậu chỉ là muốn tăng mức độ thiện cảm của anh hai, ai bảo sở thích anh hai kỳ lạ như vậy, mình cũng rất bất đắc dĩ.
Cậu ra hiệu im lặng với Chu Cảnh Thành, ý bảo đừng nói bậy.
Thời Trọng Dã thở sâu, chuẩn bị tâm lý đầy đủ, áp lực cắt xuống.
“Nhẹ tay thôi! Đừng làm bị thương mặt tôi!”
“Ai da làm gì! Bảo anh nhẹ tay cơ mà!”
Thời Trọng Dã đã đơ người, một nhát dao đâm xuyên đồ chơi phát ra tiếng nói ngay giữa trung tâm bánh kem.
Vẫn chưa hả giận, mặt đờ đẫn mà đâm liên tiếp ba nhát.
Nhát nào cũng kèm theo một câu “Ai da nhẹ tay”.
Thời Trọng Dã: “……”
Anh ta giơ dao đứng trong bóng tối, giống một con tôm bóc vỏ đang rơi mưa (ám chỉ sự cô đơn và bất lực).
【 Đinh, Giá trị Ác Độc +9】
Thấy bánh kem trở nên nát bét, Thời Quý Hàm đau lòng không tả, vội vàng ngăn lại anh ta: “Đến đến đến, tôi cắt.” Không thể hủy hoại chiếc bánh kem ngon lành của mình.
Lần này cậu cố ý đặt làm bánh pudding sữa dừa nhân xoài sặc sỡ, ăn rất ngon.
Con dao trong tay Thời Trọng Dã bị giật lấy, vừa định mở miệng châm chọc Thời Quý Hàm vài câu cho hả giận, liếc mắt liền thấy đối phương cầm dao, một nhát cắt bay phần tóc của chính mình trên bánh kem.
Thời Trọng Dã biến thành Thời Trọng Dã (phiên bản hói đầu).
Cái đầu trơn bóng nhìn rất mát mẻ, thích hợp cho mùa hè.
Anh ta cuối cùng không chịu đựng nổi: “Thời Quý Hàm!!”
Thời Quý Hàm quay đầu lại, tay không ngừng cắt thêm một nhát nữa: “À? Sao vậy anh muốn miếng này à?” Động tác kéo dao cắt bánh kem.
Thời Trọng Dã trơ mắt nhìn con dao gạt bay lớp bơ, kéo dài vô hạn đường cong mỉm cười bên miệng mình.
Biến thành khuôn mặt hình quả trám rớt cằm.
Anh ta chỉ vào tay Thời Quý Hàm run rẩy: “Tao, mày, cái thằng này……” Lời nói cũng không còn trôi chảy.
Này, tức giận đến mức này à?
Thời Quý Hàm cúi đầu xem, đối diện với khuôn mặt cười hình quả trám.
【 Đinh, Giá trị Ác Độc +5】
Cậu run run rẩy rẩy nói với 000: [ Hình như…… Đúng là nên giận ha ]
Xong rồi, mình đã hủy hoại khuôn mặt yêu thích nhất của anh hai.
“À, cái này, cái kia……” Thời Quý Hàm liều mạng chữa cháy, dùng ánh mắt ý bảo mọi người có mặt mau cứu cậu.
Đáng ghét các người nói gì đi chứ!
Không ai đối diện với cậu, mọi người đều rất đồng lòng ngước nhìn trần nhà.
À, quả bong bóng kia, bay thật sự rất Thời Trọng Dã.
Thời Quý Hàm thầm hận. Tung một cước đá bay tất cả các người!
Cậu linh cơ vừa động trước khi Thời Trọng Dã sắp xắn tay áo động thủ, nghĩ ra một câu chuyện cười để giảm bớt không khí: “Ha ha cái miệng này há to thật. Anh hai anh có biết không, một khi bị người giẫm vào chân anh sẽ kêu to và mở to miệng, vì vậy anh, ách, con người mới chính là thùng rác, ha ha ha ha ha…… Ha…… Ha…… Ha……” Phía sau dần dần không còn tiếng.
【 Đinh, Giá trị Ác Độc +6】
Cậu nghe tiếng nhắc nhở Giá trị Ác Độc liên tục tăng lên bên tai, nhìn sắc mặt Thời Trọng Dã càng thêm âm trầm, cười được một nửa thì dừng lại, rất hoảng sợ hỏi mọi người: “Không buồn cười sao? Tại sao không cười?”
Vợ chồng Thời Bá Xuyên và Chu Trạch Dương che mặt, không đành lòng nhìn nữa.
Thời Trọng Dã bắt đầu tìm kiếm các loại dụng cụ tiện tay trong phòng khách.
Hôm nay mình và Thời Quý Hàm chỉ có thể một người sống!
Ánh mắt vừa nhắm vào gậy bóng chày trong một góc, vai bị một bàn tay đè lại.
Anh ta quay đầu nhìn lại, là người anh em tốt Chu Cảnh Thành của mình.
Anh ta lập tức chỉ vào Thời Quý Hàm nói: “Chu Cảnh Thành, mày giúp tao đè hắn lại, tao hôm nay đánh chết hắn không tha!”
Chu Cảnh Thành hỏi: “Ăn bánh kem không?”
Thời Trọng Dã: “Hả?”
Thời Trọng Dã: “Cái gì bánh kem không bánh kem, tao bảo mày giúp tao ấn ngô ——!”
Mặt bị bốp một cái trét đầy kem bơ bánh kem.
Thời Trọng Dã cứng đờ.
“Không trúng đích, xin lỗi, tôi tưởng trét hết vào miệng cậu,” Chu Cảnh Thành cầm cái đĩa rỗng, chân thành xin lỗi: “Bánh kem Tiểu Hàm đặt ăn rất ngon, cậu nếm thử đi.”
“Chu Cảnh Thành!!” Thời Trọng Dã nhịn không nổi nữa.
“Mày và Thời Quý Hàm cùng đi chết đi!!!”
Anh ta vung nắm đấm bốp bốp đánh hai cú vào người anh em mình.
Thời Quý Hàm sợ hãi lùi lại liên tục: “Đánh, đánh hắn đi, đánh hắn thì được, không thể, không thể đánh tôi nha.”
Chu Cảnh Thành khó thể tin, quay đầu nhìn cậu: Mình rốt cuộc đang giúp ai giải vây?!
Sao cả thế giới chỉ có mình bị thương?
Thời Trọng Dã đánh xong người anh em mình, đầu mặt đầy bơ, giận đùng đùng lên lầu hai.
Chạy đến nửa đường nhớ ra vali hành lý chưa lấy, cứng đờ đứng tại chỗ ba giây, lại mang theo đầy bụng giận dữ xuống lầu, đi đến trước mặt mọi người, xách vali hành lý của mình lên, hự hự lại bò lên lầu.
Thời Bá Xuyên nói nhỏ: “Em, bên kia có thang máy.”
Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của đám đông, bóng lưng Thời Trọng Dã loạng choạng suýt ngã, giọng nói ác ôn truyền đến: “Tao chính là thích vận động, không được sao!”
Thời Bá Xuyên nhìn anh ta hầu như bò lên bằng tứ chi khó khăn xách hai cái vali cỡ lớn: “Cũng, cũng đúng.”
Gia đình họ Thời bao hàm tất cả, mở lòng bao dung, tôn trọng mỗi sở thích riêng biệt nhỏ bé.
Thời Trọng Dã gần như tắt thở sau khi xách hai vali lên, chống đỡ sức lực cuối cùng, đạp tung cửa phòng ngủ của mình.
Sau đó ngỡ ngàng.
Anh ta vừa rồi giận đến ngốc, quên hỏi Thời Bá Xuyên và Thời Quý Hàm, phòng của mình có còn ở đây không.
Cũng có thể trong nhà sớm đã không còn chỗ của mình, để không quá bẽ mặt và tự đa tình, Thời Trọng Dã còn đặt trước khách sạn một tuần.
Nhưng cảnh tượng trước mắt không giống như anh ta dự đoán.
Căn phòng quét dọn sạch sẽ, giữ nguyên bộ dạng lúc anh ta đi, mọi thứ quen thuộc mà xa lạ.
Trên bàn mới bày một cây xanh phun nước, xanh tươi mọng nước.
Khi gió thổi rèm cửa bay về phía anh ta, Thời Trọng Dã nghe thấy……
Ừm, nghe thấy mùi bơ trên mặt mình.
Thời Trọng Dã chửi thề: “Thảo.”
Mình đa sầu đa cảm cái gì ở đây? Tất cả những thứ này đều là âm mưu của Thời Quý Hàm.
Để lại phòng cho mình, muốn mình mềm lòng ư? Thời Trọng Dã ném vali xuống đất, thầm nghĩ mơ đi, lần này trở về, chính là để vạch trần bộ mặt thật của Thời Quý Hàm.
Cùng với cái thằng Thẩm Thanh Hoài kia, tên đó đúng không? Sớm muộn gì tìm ra bằng chứng (đồ ngốc) liên thủ với Thời Quý Hàm hại Thời Bá Xuyên kia.
Nghĩ như vậy, Thời Trọng Dã hùng hổ xông vào nhà vệ sinh.
Anh ta muốn rửa sạch bơ, thực sự không chờ được một giây nào.
Gương trong nhà vệ sinh của Thời Trọng Dã là chiếc gương lớn nhất trong cả biệt thự. Bởi vì anh ta muốn thưởng thức vẻ đẹp của chính mình toàn diện không góc chết.
Nhưng bây giờ, khi anh ta rửa mặt xong, đang há miệng đánh răng trước gương, câu chuyện cười của Thời Quý Hàm lướt qua trong đầu.
“Bị người giẫm một chân liền sẽ há to miệng, vì vậy con người mới là thùng rác ha ha ha.”
“Rầm” một tiếng.
Thời Trọng Dã ngậm miệng lại không cẩn thận nuốt kem đánh răng bạc hà tăng cường siêu mát lạnh.
Anh ta đối diện với gương, biểu cảm bắt đầu biến dạng.
Sau đó lại liên tưởng đến khuôn mặt bị Thời Quý Hàm cắt nát bét, cũng biến dạng trên bánh kem.
Thời Trọng Dã nắm chặt bàn chải đánh răng, Giá trị Tức giận lại nhanh chóng tăng vọt.
【 Đinh, Giá trị Ác Độc +2】
【 Đinh, Giá trị Ác Độc +4】
Cửa phòng bị gõ vang, mở ra sau quản gia đứng ở đó, lịch sự hỏi nhị thiếu gia mới về nhà: “Nhị thiếu, phòng có chỗ nào cần thêm hoặc thay đổi, ngài có thể nói với tôi.”
“Có.” Thời Trọng Dã nghiến răng nói.
“Ngày mai, không, bây giờ! Bây giờ liền dỡ bỏ gương trong phòng tôi, và tất cả những thứ có thể phản chiếu ánh sáng!”
Anh ta không muốn nhìn thấy khuôn mặt đã mua bảo hiểm này của mình nữa!
Thời Trọng Dã bảo quản gia nhanh chóng đi dỡ, mình đi phòng giải trí ngồi bình tĩnh một chút.
Ngồi càng nghĩ càng không ổn.
Ba người nhà họ Thời thì thôi, sao Chu Cảnh Thành cũng ở đây? Còn em trai hắn nữa, thằng nhóc ngốc nghếch kia là em trai hắn đúng không?
Thời Trọng Dã xuống lầu muốn đi tìm Chu Cảnh Thành đòi một lời giải thích, thăm dò nhìn một cái, liền đối diện với nụ cười của chính mình trên poster lớn treo trong sảnh lớn tầng một: Không phải mọi khuôn mặt, đều xứng đáng với bảo hiểm.
Giết người phạm pháp.
Giết em trai cũng phạm pháp.
Anh ta cố gắng giữ mình bình tĩnh, lập tức từ bỏ ý định xuống lầu, tiếp tục chiến đấu trên Internet.
【 Dã: Chu Cảnh Thành, mày tốt nhất thành thật khai với tao, vì sao mày lại xuất hiện ở đây 】
Bên kia một lúc rất lâu mới trả lời.
【 z: Lời này nghe lạ nhỉ, tiệc chào mừng của cậu, tất nhiên tôi đến để chào đón cậu tới 】
Không những chân thành chào đón, hơn nữa còn tự mình tham gia.
Thời Trọng Dã nửa tin nửa ngờ: 【 Nói thật? 】
Chu Cảnh Thành trả lời rất chậm, dường như có việc đang bận: 【 Nói thật, anh em tin tưởng tôi đi 】
Câu này vừa trả lời, Thời Trọng Dã liền thấy hơi áy náy.
Người anh em của mình công việc bận rộn, mỗi lần mình đi tìm đều bảo không có ở đó, bây giờ khó khăn lắm mới dành thời gian đến đón tiếp mình, lại bị mình bốp bốp đánh hai cú đấm.
【 Dã: Được rồi, là tao bốc đồng, mày bây giờ có thời gian không? Hai đứa mình ra ngoài uống một chầu, để tao xin lỗi 】
Anh ta nói, đứng dậy rời phòng giải trí, chuẩn bị tâm lý tốt để xuống lầu hai.
Lại một lát sau.
【 z: Ghi nhận tấm lòng, nhưng bây giờ không có thời gian 】
【 z: Tôi đang giải quyết vấn đề cốt lõi công việc riêng của tôi 】
Thời Trọng Dã vừa gõ “Vậy mày bận hôm khác nói”, còn chưa kịp gửi, ở khu vực rẽ liền nhìn thấy trong sảnh tầng một, người anh em tốt của mình đang cùng những người trên danh nghĩa là người nhà của mình, túm tụm bên nhau, vui vẻ đánh giá chiếc bánh kem khuôn mặt to của anh ta, trên bàn còn bày poster khổng lồ của mình và bong bóng cười nhe răng.
Vấn đề cốt lõi công việc? Không có thời gian trả lời tin nhắn?
Thời Trọng Dã nắm chặt tay vịn cầu thang cứng ngắc.
Đau cái đầu cha mày, Chu Cảnh Thành tao đâm chết mày cho xong đi.
Chóp mũi Chu Cảnh Thành hơi ngứa, nghiêng đầu hắt xì một cái.
Anh xoa xoa chóp mũi: “Cảm lạnh? Không nên chứ?” Nhưng sao quanh người lạnh buốt vậy? Chẳng lẽ điều hòa bật quá thấp?
Anh quen tay lấy điều khiển thông minh ra, tăng thêm hai độ cho điều hòa trung tâm.
Thời Bá Xuyên chứng kiến tất cả: ? Đây là nhà hắn ư? Đúng không đúng không?
Hắn quay đầu xác nhận với vợ mình, lại thấy vợ mình đang duyên dáng thanh lịch ngồi trên sô pha, ăn khuôn mặt hình quả trám của Thời Trọng Dã.
Thời Bá Xuyên: “……”
Kỳ lạ quá, trừu tượng quá.
Thời Quý Hàm đang bôi thuốc lên mặt Chu Cảnh Thành, thấy anh nghiêng đầu né tránh, vươn tay giữ đầu anh lại: “Ấy ấy, đừng nhúc nhích.”
Hai cú đấm của Thời Trọng Dã không nhẹ, lại còn cố tình nhắm vào mặt Chu Cảnh Thành, hiện tại chỗ xương gò má anh bị thương.
Nước thuốc mát lạnh xoa lên đó, cũng giảm đau được.
Chu Cảnh Thành lấy điện thoại làm gương, soi vết thương: “Chậc.”
Phiền phức, Thời Trọng Dã đáng chết.
Còn uống rượu? Uống 6 ly đi.
Và thằng nhóc lùn thấy chết không cứu này nữa.
Gương nghiêng đi, vừa vặn soi vào Thời Quý Hàm đang bôi thuốc cho anh.
Thời Quý Hàm đang cúi đầu chấm thuốc, đôi mắt tròn rủ xuống tự mang hiệu ứng long lanh, khi chớp mắt lông mi rung động như cánh bướm, khiến người ta muốn dùng ngón tay đón lấy cái bóng rung động đó. Môi dưới hơi cong tự nhiên đang hé mở theo động tác mím môi, nhưng nếu mở miệng nói chuyện, liền sẽ lộ ra răng nanh nhọn hoắt giữa kẽ răng.
Thằng nhóc lùn…… Thôi được, cái khuôn mặt thằng nhóc lùn này, vẫn không nỡ để bị thương.
Chu Cảnh Thành nghĩ, nhớ lại cảm giác khi mình nắm lấy khuôn mặt Thời Quý Hàm lần trước cậu say rượu.
Làn da mềm mại mượt mà như trứng gà bóc vỏ, lại hơi có chút mũm mĩm trẻ con, lần trước chỉ nhẹ nhàng kéo nhéo một cái, liền để lại vết đỏ mất rất lâu mới tan.
Thời Quý Hàm nhận thấy ánh mắt Chu Cảnh Thành dừng lại quá lâu trên người mình, nghiêng đầu, hỏi: “Anh nhìn tôi làm gì?”
Hỏi xong phản ứng kịp, hỏng rồi hỏng rồi, không phải hành vi thấy chết không cứu của mình bị Ca Điểm tâm cơ ghi hận đấy chứ?
Cậu vội vàng bắt đầu lục lọi phương pháp cứu vãn trong đầu, thử đẩy phần bánh kem của mình qua, đẩy đến trước mặt Chu Cảnh Thành: “Cái đó, hay là anh ăn thêm một miếng nữa?” Cậu thành khẩn đề nghị: “Ăn nhiều, bổ nhiều.”
Chu Cảnh Thành cúi mắt, ánh mắt dừng ở phần bánh kem vẽ mũi Thời Trọng Dã.
Bổ cái gì?
Móc họng, là cơm à mà cậu đưa tới?
Chu Cảnh Thành vẻ mặt ghét bỏ: “Cảm ơn, tôi không cần nhiều cơ quan hô hấp như vậy.”
Thời Quý Hàm khó hiểu: “Nhưng mỗi lần tôi gặp anh, anh đều đang cố gắng hít sâu. Không biết còn tưởng đang tập lặn biển sâu có phụ lục đấy, có nhu cầu hô hấp lớn đến vậy.”
Chu Trạch Dương bên cạnh: “Khụ khụ, khụ khụ khụ!”
Thời Quý Hàm: “Tôi nói anh trai cậu, sao cậu sặc?”
Chu Trạch Dương liên tục xua tay, không dám nhìn biểu cảm của anh mình.
Thái dương Chu Cảnh Thành giật giật, lại bắt đầu hít sâu.
Bình tĩnh, bình tĩnh, hắn có gì mà phải so đo với một tên ngốc tư duy kỳ lạ này.
Đúng, chính là như vậy, lặng lẽ trí xa (đặt tâm trí ở xa), vô vi tự độ (tự mình vượt qua).
Chu Cảnh Thành lần nữa bình tĩnh lại [ chắp tay trước ngực ].
Sau đó nâng chiếc nĩa lên, một nhát nĩa cắm vào mũi Thời Trọng Dã.
Thời Quý Hàm thầm than đúng là một người nóng nảy, bên tai vang lên âm thanh giao nhiệm vụ.
【 Đinh, Nhiệm vụ công bố, khi Thời Trọng Dã điều tra lịch sử đen của Thẩm Thanh Hoài, giả mạo ảnh thân mật gửi cho hắn, bôi nhọ Thẩm Thanh Hoài lừa hôn, Phần thưởng nhiệm vụ Giá trị Ác Độc +15】
Thời Quý Hàm tặc lưỡi: [ Chiến binh hận thù thuần túy lại đến rồi ]
000 bảo cậu ngẩng đầu nhìn, Thời Quý Hàm ngẩng đầu, nhìn về phía tay vịn lầu hai.
Thấy Thời Trọng Dã đang nhìn chằm chằm phía bên này, sắc mặt nặng nề, đằng đằng sát khí.
[ Xứng đáng là cơ chế sửa sai của hệ thống chính nhé, ] 000 khen ngợi, [ Giá trị hận ý này cao thật, lần này chắc chắn ổn ]
Chỉ là ảnh thân mật không dễ làm lắm, 000 mưu tính: [ Bóng lưng cậu và Thẩm Thanh Hoài hơi tương tự, hay là làm người đóng thế? ]
Làm thì có thể, chỉ là người được chọn nhân vật chính còn lại không dễ sắp xếp lắm, dù sao cũng không thể chọn người quen thuộc với Thời Trọng Dã, bằng không mánh lừa không qua được.
Thời Bá Xuyên không được, đây là bản thể. Chu Cảnh Thành cũng không được, Chu Trạch Dương…… Thôi đi. Sau khi toàn bộ nhiệm vụ thất bại, Thời Quý Hàm liền quyết định cho cậu ta ẩn lui, thằng con trai ngốc nhà địa chủ, làm gì cũng không xong, ăn cơm thì đứng đầu.
Thời Quý Hàm đang suy tư, ánh mắt vô tình liếc qua màn hình khóa điện thoại của Chu Cảnh Thành.
Hình nền màn hình khóa giống ảnh đại diện của Chu Cảnh Thành, đều là một bàn tay nắm chân chó, chỉ là hình nền lộ ra nhiều hơn, có thể nhìn thấy nửa thân Pizza.
[ Có rồi, tôi có thể mua một bộ tóc xoăn cho Pizza a! ]
Tóc xoăn gợn sóng dài ngoằng, kết hợp với thân hình thon dài thon thả của Pizza, chuẩn bạch phú mỹ luôn.
Pizza của tôi kém ai? Không kém một chút nào.
Thời Quý Hàm quyết định ngay lập tức, cậu sẽ hẹn Pizza ra ngoài để diễn một màn tình yêu người chó chưa dứt.
[ Chỉ hẹn Pizza không được, sẽ khiến Ca Điểm nghi ngờ, ] đại não cậu online vào lúc này, [ tôi phải nghĩ cách hẹn cả người và chó ra ngoài ]
000 đang lén đào một miếng bánh kem nếm thử mùi vị, nghe vậy theo bản năng hỏi lại: [ Cái nào là chó? ]
Thời Quý Hàm: [ ? Ca Điểm đánh cậu bây giờ nha ]
Cậu nhanh chóng sắp xếp rõ ràng kế hoạch của mình: [ Hẹn cả hai con chó ra ngoài, mượn ánh trăng tìm người chụp vài tấm ảnh bóng lưng mờ ảo, muốn thân mật bao nhiêu có bấy nhiêu ]
[ Tôi còn có thể ôm Pizza hôn thật mạnh một cái ]
Hắc hắc, Tiểu Beagle đáng yêu.
000: [ Sau đó thì sao? Cho Thời Trọng Dã thấy ba người xếp hàng à? ]
[ Cắt Ca Điểm đi không xong sao ]
Ba người, quá đông.
Cậu vỗ vỗ vai Chu Cảnh Thành, hỏi: “Anh ngày mai cả ngày có bận không?”
“Có,” Chu Cảnh Thành bưng ly nước lên uống một ngụm, nói, “Sáng tối phải đi dắt chó.”
Thời Quý Hàm nói: “Tốt quá, vậy anh nhất định sẽ nguyện ý dắt tôi đi dạo một chút.”
Chu Cảnh Thành: ?
Anh hỏi: “Cậu cũng có nhu cầu bị dắt sao?”
Đôi mắt đen láy của Thời Quý Hàm lườm anh, lườm thẳng đến khi anh cứng họng mới tiếp tục: “Nghe nói gần đây có một công viên trò chơi thân thiện với thú cưng đang làm Carnival, bây giờ giành vé vẫn còn kịp,” cậu chọc chọc Chu Cảnh Thành, “Tiểu Chu, dắt tôi đi cùng.”
Carnival, Chu Cảnh Thành biết cái này, nghệ sĩ dưới trướng anh còn được chính thức mời đến làm khách mời.
Nhưng nơi đó, không phải chỗ để bạn bè, người thân cùng với…… người yêu, đi đến sao?
Thời Quý Hàm mời anh đi đến đó?
Đầu ngón tay Chu Cảnh Thành vuốt ve thành ly, dừng lại một chút, dường như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp: “Chỉ hai chúng ta?”
Thời Quý Hàm: “? Chứ còn ai?”
Bốn người, càng đông.
Cắt cũng không dễ cắt.
Chu Cảnh Thành cúi mắt, ngón tay nắm ly nước cuộn lại, im lặng lắng nghe tiếng tim đập của chính mình một lúc.
“Được,” anh nói, “Cậu muốn xem thì tôi đi lấy vé.”
Thằng nhóc lùn muốn hẹn anh.
Vậy…… Vậy mình cố gắng đi cho rồi.