Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 32
Thời Quý Hàm đột nhiên làm cha mà không đau đớn, nghe thấy âm thanh 10 điểm tiền lớn vang lên, nói với 000: [ Cậu xem, ngay cả Ca Điểm cũng không thể mất đi người cha của mình, sau khi chúng ta tách ra hắn lo lắng khổ sở đến mức nào, mới có thể đạt điểm cao 10 điểm chứ ]
000 buồn bã: [ Cậu không sợ lát nữa hắn đến bóp chết cậu sao? ]
Nụ cười Thời Quý Hàm cứng lại.
Xong rồi, mấy ngày nay chơi vui quá, suýt chút nữa quên kết cục mình bị Ca Điểm đánh bại.
Đi trồng chuối ở sa mạc Úc Châu.
[ Chắc không, không thể nào? ] Cậu nói như vậy với 000, nhưng không khỏi lo sợ.
Cậu cẩn thận mở nhiệm vụ cập nhật hôm nay.
【 Gây tai nạn ngẫu nhiên giết chết Chu Cảnh Thành: 28/1, Đã hoàn thành 】
【 Chúc mừng ngài đạt được thành tựu ẩn, “Gây tai nạn đi gây tai nạn đi không phải tội lỗi” 】
Mức độ hoàn thành cao độc nhất vô nhị.
Thời Quý Hàm: Hình như hơi quá đà rồi QAQ
Ca Điểm chắc chắn hận chết mình mất.
Nhân viên trung tâm phục vụ thấy anh chàng trông có vẻ lớn nhưng lại là ba của cậu bé trẻ tuổi kia, an ủi: “Không sao, con trai của anh nhất định có thể tìm về rất nhanh.”
Thời Quý Hàm không dám gật đầu đồng ý về đứa con trai này.
Hai người đang nói chuyện, xa xa một bóng dáng cao ráo thẳng tắp bước tới, chân dài đi trên bậc thang, đang sải bước về phía bên này.
“Thời Quý Hàm ——!” Chu Cảnh Thành đẩy mạnh cửa ra.
Vừa vặn đón nhận một thùng sơn rực rỡ lao tới trước mặt.
Thợ ảnh thuê đang cẩn thận làm việc cũng theo bản năng nhấn màn trập, chụp lại khoảnh khắc này.
Kẹo cầu vồng va chạm cà phê đen XD
“Tổng Chu cuối cùng anh cũng ra, tôi nhớ anh quá!” Thời Quý Hàm không nói hai lời ôm chầm lấy vòng eo anh, đầu cọ cọ cọ trong lòng Chu Cảnh Thành, cố sức nặn ra một giọt nước mắt: “Không có anh tôi biết sống thế nào đây.”
“Sống thế nào?” Chu Cảnh Thành nhấc con mèo bò sữa gian tà ra khỏi lòng mình, nghiến chặt răng hàm: “Cậu không phải vẫn sống tốt đó sao?”
Thời Quý Hàm ngượng ngùng: “Anh người gì mà cạn lời thế, chỉ thấy vẻ ngoài tồn tại của tôi, lại không thấy thấu nội tâm đau khổ của tôi.”
Chu Cảnh Thành: “? Cậu thực sự có nhu cầu này thì đi bệnh viện chụp một tấm đi, đảm bảo nhìn thấu cậu từ trong ra ngoài, còn có thể nhìn ra vẻ đẹp cấu trúc xương nữa.”
Còn nữa, “…… Đừng ôm tôi cọ nữa.”
Anh kéo cậu ra ngoài, Thời Quý Hàm lại sợ anh đột nhiên trả thù nên sống chết không buông tay, trốn thoát rồi lại ôm lấy: “Không được! Mỗi phút mỗi giây tôi rời xa anh lòng đều đang dằn vặt!”
Tay Chu Cảnh Thành lơ lửng giữa không trung bối rối, một lúc lâu nắm đấm để ở giữa môi khụ một tiếng, tai ửng đỏ.
Này còn có người nhìn mà.
Nhân viên nhỏ giọng ngắt lời: “Hai vị, vị này là con trai của ngài, con, ách……” Anh ta sao cũng không gọi Chu Cảnh Thành là con trai được vậy.
Thời Quý Hàm linh cơ thoáng động, buông Chu Cảnh Thành ra, đẩy Pizza lên phía trước: “Là như vầy, chú chó nhà tôi thấy việc nghĩa hăng hái cứu Tiểu Chu, Tiểu Chu cảm động nên kết bái với nó, kết nghĩa anh em khác cha khác mẹ, tôi liền thăng bậc thành Tiểu Chu, à, ngạch, chính là cái đó.”
Cậu cũng không dám nói thẳng trước mặt.
Nhưng chỉ cần nói ra một phần cũng đủ quá đáng rồi.
Nhân viên giống như bị kim đánh mở ra vỏ não, theo bản năng nói: “Được, vậy chúc mừng cha con anh đoàn tụ.”
【 Đinh, Giá trị Ác Độc +9】
Thời Quý Hàm nghe thấy tiếng nghiến răng truyền đến từ đỉnh đầu mình.
Cậu rụt vai, đáng thương nhỏ bé lại vô tội
—— đang làm cha.
Chờ hai người rời khỏi trung tâm phục vụ, cậu nắm Pizza, bám sát đi theo sau lưng Chu Cảnh Thành, ngoan ngoãn vô cùng.
Chu Cảnh Thành đi phía trước, đi được một đoạn lại nói gì đó.
Thời Quý Hàm không nghe rõ: “À? Anh nói gì?”
Người phía trước lập tức dừng lại, cậu không kịp phòng bị đụng vào.
Chu Cảnh Thành quay đầu nhìn cậu, bóng của anh bị ánh trăng kéo dài thật dài: “Tôi nói, vừa rồi cậu sao lại cứ ôm tôi không buông.”
Thời Quý Hàm lập tức chột dạ, liếc ngang liếc dọc không nhìn anh: “Cái này, cái kia…… À này……”
Cậu bé trong lòng đập đầu xuống đất kêu cứu mạng: [ Xong rồi xong rồi xong rồi, vẫn là tính sổ sau mà! ]
000 muốn thay ký chủ nhà mình nói một câu biện minh, lại phát hiện cũng không biết nên nói gì.
Chỉ có thể nói, đáng đời mà.
Chu Cảnh Thành đợi nửa ngày, thấy cậu nói không nên lời lý do, liền mở miệng nói thay: “Thời Quý Hàm, tôi coi cậu như em trai.”
Thời Quý Hàm mơ màng: “À? Ồ……”
Cậu hỏi 000 trong lòng: [ Cái này có ý gì? Không tính tìm tôi tính sổ sao? ]
000 vận dụng chỉ số thông minh vòng trí tuệ chiều cao của mình để suy nghĩ: [ Điều này cho thấy cậu và Chu Trạch Dương là như nhau trong lòng hắn ]
Thời Quý Hàm giận: [ Cái gì? Đây chẳng phải là mắng người sao? ]
Chu Cảnh Thành thấy cậu cúi đầu không biết đang nghĩ gì, dừng lại một chút, vẫn nói ra: “Cậu cũng coi tôi như anh trai, hoặc như bạn bè, đúng không?”
Thời Quý Hàm lập tức bắt được cơ hội trả đũa, tuyệt đối không chịu thiệt: “Chứ không thì sao, còn có thể là cha con à?”
Chu Cảnh Thành: “……”
Đầu Chu Cảnh Thành bắt đầu đau: “Tôi và cậu sao lại không nói được chuyện nghiêm túc vậy.”
Thời Quý Hàm thừa thắng xông lên: “Anh có phải hiểu lầm về vị trí của mình không? Anh cũng chẳng nghiêm túc lắm đâu mà.”
Chết muộn sao, trai công, Ca Điểm, lêu lêu lêu.
Chu Cảnh Thành hít sâu một hơi, rốt cuộc không thể nhịn được nữa: “…… Dù sao chuyện là như vậy, tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi.”
Thời Quý Hàm nhìn bóng lưng anh xoay người rời đi, khoe với 000: [ Chỉ có thế thôi à? Còn muốn mắng tôi à? Ha ha chẳng phải là tôi thắng sao ]
Ca Điểm nhỏ bé, không chịu nổi một đòn.
Cãi nhau không thắng, sợ là đang tức đến mức nửa đêm phải ngồi dậy xem lại quá trình mất.
Cậu kéo kéo dây kéo phía trước: “Đi Pizza, chúng ta đi bắn bong bóng thắng giải thưởng lớn!”
Tư liệu vẫn chưa chụp xong, không thể quên nhiệm vụ tiện thể này.
Chu Cảnh Thành có thức dậy nửa đêm hay không thì không rõ, dù sao thợ ảnh thuê là thức cả đêm, không ngừng chỉnh sửa làm đẹp cho Pizza.
Hắn gửi tất cả ảnh đã chỉnh sửa cho khách hàng xong, ngã lưng ngủ bù.
Ngủ mơ cũng thấy đang hôn chó.
Thời Quý Hàm tỉnh dậy giữa trưa liền vui vẻ nhìn tất cả ảnh chụp, rất hài lòng, thanh toán tiền còn lại cho thợ ảnh thuê.
“Nhiều như vậy?” Ngón tay cậu quẹt ngẫu nhiên một cái, lật mãi không hết.
Tuy nhiên có một tấm tương đối đặc biệt, được thợ ảnh thuê gửi riêng. Là tấm ở trung tâm phục vụ, cậu nhào vào Chu Cảnh Thành kia.
Thời Quý Hàm phóng to người lên, nhìn kỹ, đánh giá cẩn thận, trong mắt toàn là sự tán thưởng với chính mình: “Cách ăn mặc của tôi thật thời trang. Xem hai cái chân này, vừa trắng vừa thẳng, xem nụ cười này, thật đáng yêu. Trời ơi tôi còn lộ một đoạn eo, chậc chậc, thật thon.”
000 suýt nữa không nghe nổi nữa, thật muốn biết các ký chủ khác có vô liêm sỉ như vậy không.
Thời Quý Hàm tự mình chiêm ngưỡng còn chưa đủ, còn gửi cho Chu Cảnh Thành, bảo anh cùng chiêm ngưỡng.
Chu Cảnh Thành có lẽ đang bận, cũng không trả lời tin nhắn.
Thời Quý Hàm không quản, bắt đầu làm việc chính, ghép tất cả ảnh chụp trừ tấm kia ra, gửi nặc danh đến hộp thư của Thời Trọng Dã: 【 Thẩm Thanh Hoài giấu giếm khuynh hướng tình dục của bản thân và kết hôn với Thời Bá Xuyên rốt cuộc vì sao? Nhấn vào để xem bí mật kinh thiên đại động! 】
Thời Quý Hàm đợi nửa ngày, Thời Trọng Dã cũng không trả lời, cũng không nghe thấy âm thanh nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ.
“Sao ai cũng không xem điện thoại vậy.” Cậu chỉ trỏ.
Giờ phút này tại văn phòng tổng tài công ty Hoàn Vũ.
Chu Cảnh Thành đang xử lý khủng hoảng truyền thông của công ty.
Mà Thời Trọng Dã, thì ngồi vắt chân như ông chủ trong văn phòng của anh, quan sát anh bận rộn trong ngoài.
Chu Cảnh Thành hoàn toàn không có thời gian phản ứng người bạn phiền phức lại đến xin ăn này, anh đang bị Bùi Minh Huyên làm phiền.
Vốn tưởng rằng đối phương mấy ngày nay yên tĩnh, là đã thành thật sau khi bị gõ, không ngờ lại đang âm thầm chuẩn bị làm chuyện lớn hơn.
Từ tối qua, trên mạng liên tục tuôn ra tin đồn xấu về công ty Hoàn Vũ, cố tình thời điểm lựa chọn là rạng sáng, bộ phận truyền thông của Hoàn Vũ không kịp phản ứng, sự việc liền lan rộng.
Thời Trọng Dã nhìn mục hot search, từng câu đọc cho Chu Cảnh Thành nghe: “Ký hợp đồng âm dương với nghệ sĩ để rửa tiền? Tàng trữ và đe dọa nghệ sĩ nhỏ không hợp tác tham gia tiệc tùng? Thao túng dư luận hắc ám và ngược đãi fan? Ký kết điều khoản bá vương ràng buộc nghệ sĩ cả đời? Chu Cảnh Thành, công ty anh náo nhiệt quá ha.”
Lúc này trong văn phòng tổng tài, các quản lý cấp cao tề tựu một chỗ, nghe lời trêu chọc của Thời Trọng Dã đều toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ ông xin bớt lời giúp chúng tôi đi.
Tin đồn đương nhiên là giả, nhưng Bùi Minh Huyên đã tham gia giới giải trí nhiều năm, rất biết cách lợi dụng dư luận, sau lưng lại có đối thủ cạnh tranh của Hoàn Vũ là Vương Thành Tiêu thao túng, đối phương sớm đã đào góc của Bùi Minh Huyên, hai người ngầm cấu kết, đánh Hoàn Vũ một đòn không kịp trở tay.
Trên mạng hiện tại đang cãi nhau om sòm, hận không thể xẻ thịt Hoàn Vũ và Chu Cảnh Thành.
Chu Cảnh Thành thì bình tĩnh, từng điều lệnh phân phó xuống.
“Bộ phận pháp lý, lập tức điều tra điều khoản vi phạm hợp đồng và thỏa thuận bảo mật của nghệ sĩ, gửi thư luật sư yêu cầu bồi thường.”
“Đồng thời xin lệnh cấm của tòa án, phong tỏa tài khoản ngân hàng của Bùi Minh Huyên và hạn chế hoạt động thương mại, không được lợi dụng tài nguyên công ty kiếm lời nữa.”
“Bộ phận thị trường, các anh gửi thông báo nguy hiểm đến các nhãn hàng vẫn đang hợp tác, kèm theo bằng chứng vi phạm hợp đồng của Bùi Minh Huyên, họ không dám dùng nghệ sĩ có tranh chấp để hợp tác.”
“Bộ phận truyền thông, liên hệ truyền thông đáng tin cậy phát ra thông tin, Bùi Minh Huyên lén lút tiếp xúc công ty cạnh tranh, vi phạm nghiêm trọng tinh thần hợp đồng, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng.”
“Bộ phận thuế, điều tra vấn đề thuế của Bùi Minh Huyên, hắn hẳn là cũng có lén lút nhận show mà không thông qua công ty chứ? Kiểm tra cùng lúc, gửi bằng chứng cho Vương Thành Tiêu, để hắn xem người hắn định tiếp nhận là một củ khoai lang nóng như thế nào.”
Anh nói đến đâu, các quản lý cấp cao phía dưới nhanh chóng ghi chép đến đó, đã bắt đầu liên hệ các bộ phận dưới quyền hành động.
Nhiều lệnh phân phó rõ ràng, logic chặt chẽ như vậy được đưa ra, các quản lý cấp cao bây giờ giống như uống thuốc an thần, hoàn toàn không còn vẻ lo lắng như lúc mới biết tin, ngược lại hừng hực sức sống, xoa tay hăm hở chuẩn bị làm một trận lớn.
Đây mới là Tổng Chu của họ, lần này mới là trận chiến thương trường thực sự!
Tới đây, cơn lốc mới đã xuất hiện, làm sao có thể trì hoãn không tiến!
“Còn nữa, chuyển tất cả hợp đồng đại diện quảng cáo hạng sang vốn sắp xếp cho hắn sang nghệ sĩ khác,” Chu Cảnh Thành nói xong liếc nhìn Thời Trọng Dã một cái, “Đặc biệt là Tiêu Nguyên, cậu ấy mới ký vào công ty chúng ta, cần xây dựng độ tin cậy, hỏi cậu ấy trước.”
Thời Trọng Dã nghe thấy cái tên này lập tức ngồi thẳng dậy, sắc mặt kỳ quái.
Lúc này Thư ký Tôn đang theo dõi tin tức mới nhất trên mạng, không biết thấy gì, trên mặt lộ ra vẻ mặt vi diệu, nhìn trang web một cái, lại nhìn Chu Cảnh Thành một cái, lại nhìn trang web một cái, lặp lại như vậy.
Chu Cảnh Thành chú ý thấy, uống ngụm nước ướt họng, nói: “Thư ký Tôn có muốn bổ sung gì không? Nói đi.”
Thư ký Tôn rụt rè giơ tay: “Ông chủ, cái này có tính là tin xấu về anh không? Có cần liên hệ người đăng video cùng xóa đi không?”
“Nếu là bịa đặt đương nhiên phải xóa, còn phải gửi thư luật sư truy cứu trách nhiệm.” Chu Cảnh Thành không hiểu vì sao Thư ký Tôn đi theo mình nhiều năm như vậy lại hỏi câu hỏi ngu ngốc như thế, anh lấy chiếc iPad trên tay đối phương, xem là video gì.
Ánh mắt đầu tiên liền thấy hình ảnh chật vật của hai người một trước một sau chạy như điên đuổi theo chú chó Beagle trong công viên trò chơi.
“Bốp”!
Chiếc iPad nhanh chóng bị úp xuống bàn, Chu Cảnh Thành phớt lờ ánh mắt tò mò của các quản lý cấp cao nhìn qua, cố giữ bình tĩnh nói: “Cái này bàn sau. Bây giờ giải tán cuộc họp.”
Các quản lý cấp cao không hề nghi ngờ, nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Toàn bộ cơ cấu tổ chức công ty để ứng phó khủng hoảng truyền thông lần này, vận hành có trật tự hiệu suất cao.
Chu Cảnh Thành lại cảm thấy trời đất quay cuồng, danh tiếng khó giữ được.
Anh hơi nhấc tay làm lộ một góc của iPad, cẩn thận nhìn lại, cố gắng xác nhận có phải mình hoa mắt không.
“Bốp” một tiếng, iPad lại lần nữa bị úp xuống.
Chu Cảnh Thành vẻ mặt tối sầm.
Không hoa mắt, chính là trò hề anh và Thời Quý Hàm gây ra ở công viên trò chơi ngày hôm qua.
Khi nào trái đất này phát nổ? Anh không thể ở lại thêm một phút nào nữa.
Thư ký Tôn bị tịch thu iPad, lúc này đang dùng điện thoại xem video kia, nghiến răng cười trộm.
Ha ha, ông chủ bị chú chó Beagle dẫn đi khắp nơi.
Vui thật.
Ngay khoảnh khắc Chu Cảnh Thành nhìn qua, hắn lập tức vào trạng thái, đưa ra góc nhìn chuyên nghiệp với tư cách là người chuyên nghiệp: “Ông chủ, tôi thấy video này không cần thiết phải xóa, bình luận phía dưới đều đang ủng hộ anh.”
Chu Cảnh Thành nghe vậy, lấy hết can đảm lật iPad lại lần nữa, bắt đầu xem khu vực bình luận.
【 Tôi nói quen mắt mà! Hôm qua gặp ở công viên trò chơi quả nhiên là Thời Quý Hàm và Chu Cảnh Thành! 】
【 Hai người này đi chơi công viên cùng nhau à? Không ra bác bỏ tin đồn là tôi sẽ bịa đặt đấy ha 】
【 Sống lại đi! CP Ngũ Bách của tôi 】
【 Ha ha ha ha ha ha! Cái video này tôi có thể cười đến về hưu 】
【 Tôi xem hot search hôm nay, tôi tin Tổng Chu, anh ấy chỉ là trạng thái tinh thần rất tuyệt vời, anh ấy không phải người xấu 】
【 Khoan đã, vậy cái thông báo tìm cha ngày hôm qua……? 】
【 Thú vị của cặp đôi sao? Thật biết chơi [ mặt nhỏ ôm đầu ]】
【 @Chu Cảnh Thành, bé ơi, cháu mau bảo Thời Quý Hàm ra giúp cháu nói một câu đi nha 】
Thái dương Chu Cảnh Thành giật thình thịch: “Ủng hộ tôi à?”
Anh nói: “Cái này cũng đè xuống cho tôi!”
Các cư dân mạng rất nhanh phát hiện người đăng video đã xóa cái động thái kia, không chỉ vậy, còn đang xóa trên toàn mạng.
【 Chậc chậc chậc, ai đó có phải xấu hổ quá hóa giận không? Quá tuyệt vời 】
【 Tổng Chu, đừng cố gắng giữ vững hình tượng đang nguy ngập của anh [ buông tay ]】
Xử lý xong một loạt việc, Chu Cảnh Thành vô cùng mệt mỏi tinh thần, sự mệt mỏi này có thể so sánh với khoảnh khắc hôm qua chơi trôi nổi trên mặt nước bị Thời Quý Hàm ngồi dưới mông.
Anh rót cho mình một ly nước đầy, lúc này mới nhìn về phía Thời Trọng Dã đang tính nói gì đó từ nãy: “Anh có phải định hỏi tôi chuyện Tiêu Nguyên không? Tôi ký với cậu ấy mà không nói với anh, là vì lúc đó anh còn đang đạo diễn trong rừng sâu núi thẳm.”
Thời Trọng Dã giống như bị giẫm đuôi, lập tức xù lông: “Ai hỏi? Tôi không hỏi!”
Chu Cảnh Thành: “Ồ.”
Anh không quan tâm, chỉ thuận miệng hỏi thôi.
Chu Cảnh Thành lấy điện thoại ra, thấy Thời Quý Hàm đã gửi tin nhắn cho mình hơn nửa giờ trước, nhấn vào xem.
Thấy ảnh chụp chung của hai người họ.
Kẹo cầu vồng đấu với cà phê đen.
Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh mình và Thời Quý Hàm ở bên nhau từ góc nhìn thứ ba, anh ngẩn người, hai ngón tay phóng to ảnh.
Ánh mắt vô tình dừng lại trên vòng eo Thời Quý Hàm đang lộ ra.
Rất trắng, rất nhỏ, một tay có thể ôm trọn.
Khoan đã mình đang nghĩ gì!
Chu Cảnh Thành bỗng nhiên hoàn hồn, mới hôm qua vừa ám chỉ cho Thời Quý Hàm coi mình như em trai, hôm nay sao lại có thể nghĩ như vậy?
Nhưng mà…… Bức ảnh này là Thời Quý Hàm tìm được từ trên mạng sao?
Cố ý tìm? Vậy…… Chắc là tốn không ít công sức, lật rất lâu rồi chứ.
Gửi cho mình là có ý gì, muốn mình phản hồi như thế nào?
Lòng bàn tay Chu Cảnh Thành treo trên màn hình, lần đầu không biết nên trả lời tin nhắn người khác như thế nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm màn hình một cách sâu sắc, dường như đang tìm hiểu chân lý vũ trụ.
Cho đến khi bên tai vang lên tiếng sét “Tôi chết mất” một tiếng, làm anh giật mình.
Chu Cảnh Thành nhìn về phía nơi phát ra âm thanh: “Thời Trọng Dã, anh sao còn ở đây?”
“Tôi không muốn tham gia vào các hạng mục đầu tư sau này, tôi đi làm gì,” Thời Trọng Dã nói, “Không bàn cái này, tôi cho anh xem một bí mật kinh thiên!”
Hắn nói, chĩa ảnh chụp từ người nhiệt tình nặc danh gửi đến trước mặt Chu Cảnh Thành.
“Xem này, ảnh thân mật hẹn hò của Thẩm Thanh Hoài và người phụ nữ bí ẩn! Hắn quả nhiên là có ý đồ lừa hôn.” Thời Trọng Dã khẳng định chắc chắn.
Chu Cảnh Thành nghĩ thầm sao có thể, cho dù trước đây thật sự là lừa hôn, nhưng bây giờ với Thời Bá Xuyên cũng là hoạn nạn thấy chân tình, có được tình nghĩa cách mạng quý giá trong quá trình ở bên nhau.
Tầm mắt anh hạ xuống, nhìn về phía màn hình điện thoại của Thời Trọng Dã.
Thời Trọng Dã vừa định hỏi huynh đệ mình nên giải quyết vấn đề gia đình “Thẩm Thanh Hoài lừa hôn” này như thế nào, liền thấy huynh đệ mình trợn to mắt, trong mắt toàn là sự kinh ngạc, giống như đang âm thầm diễn một vở kịch hài hước hoang đường.
Chu Cảnh Thành đầu tiên là nhìn điện thoại của Trọng Dã trước mặt, cúi đầu nhìn ảnh chụp trên điện thoại của mình, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn điện thoại của Thời Trọng Dã, lại lần nữa cúi đầu.
Thời Trọng Dã nghĩ thầm đây là bị Thư ký Tôn lây rồi chứ, hắn gõ gõ mặt bàn khiến Chu Cảnh Thành chú ý: “Này, xem xong ảnh rồi chứ, nói cảm nghĩ đi.”
Anh chính là bộ não ngoài của em trai, chỉ trông cậy vào anh giúp em trai giải quyết vấn đề gia đình thôi đấy.
Chu Cảnh Thành nói ra cảm nghĩ của mình, nói rất to lên.
“Tôi đâu??!”