Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30

Vấn đề của Thời Quý Hàm đã được giải quyết, cậu rất vui vẻ nói với Chu Cảnh Thành câu “Anh đợi lát nữa”, rồi lóc cóc lên lầu, lại lóc cóc đi xuống, trên tay ôm một cái hộp nhỏ. Cậu lục lọi bên trong, lấy ra một miếng băng dán. Không đợi Chu Cảnh Thành nhìn rõ, cậu đã bốp một cái dán lên vết thương ở xương gò má anh. Thời Quý Hàm đánh giá vài lần, khẳng định gật đầu: “Ừm, rất hợp.” Chu Trạch Dương nghe vậy nhìn qua, lập tức cười vang. Chu Cảnh Thành nghi hoặc, cầm điện thoại nhìn một chút. Thấy miếng băng dán in đầy nơ bướm và Kuromi. Chu Cảnh Thành: “……” Phật tử giới kinh doanh lãnh đạm tự phụ không thể dán thứ này. Anh giơ tay định xé xuống. “Ái ái ái đừng bóc, cái này đáng quý đấy,” Thời Quý Hàm ngăn lại, “Đây chính là tiểu rác rưởi thời thượng tôi bó kèm khi gom cốc.” Chu Cảnh Thành nhìn cái hộp của cậu, bên trong không chỉ có băng dán mới mở, còn có các loại thẻ nhựa plastic và một đống đồ vật không gọi tên được nhưng cảm giác nên vào thùng rác: “Thời Quý Hàm, cậu thu gom phế liệu à.” Thời Quý Hàm nghĩ đến những chiếc cốc mỗi lần được bó thành cua lớn, đau khổ nói: “Cái này tính là gì, tôi còn bị bó kèm nồi cơm điện second-hand giá cao nữa cơ.” Chu Cảnh Thành: ? “Cậu có tấm lòng thiện nguyện như vậy,” anh nói, “Sao không quyên góp cho tôi một ít.” Thời Quý Hàm: “Tôi lấy nồi cơm điện ít nhất cũng được một cái bẹp, quyên cho anh thì được cái gì.” Chu Cảnh Thành thành khẩn: “Được một vài bài học.” Thời Quý Hàm giơ nắm đấm đe dọa anh. Thẩm Thanh Hoài ăn xong bánh kem, cầm điện thoại hỏi bọn họ: “Còn muốn trà chiều khác không? Tôi vừa hay đặt cơm hộp.” Thời Quý Hàm & Chu Trạch Dương đồng thanh: “Muốn!” Thẩm Thanh Hoài đặt cho mọi người bảy tám cái cơm hộp, mấy người quây quần ngồi trong phòng khách, lại mở máy chiếu siêu lớn xem phim, một buổi chiều trôi qua vui vẻ và phong phú vô cùng. Đời người phải có thời gian sống hoang phí như vậy. Lúc ra về, Chu Cảnh Thành nhớ ra điều gì đó: “Hôm nay chúng ta tụ tập ở đây vì cái gì?” Thời Quý Hàm suy nghĩ một chút: “Ừm? Hình như là vì tiệc chào mừng anh hai.” Chu Cảnh Thành hỏi linh hồn: “Vậy anh hai cậu đâu?” Ồ, đúng vậy, Thời Trọng Dã đâu? Mọi người từ sững sờ đến ngạc nhiên rồi đến bối rối, mặt đầy vẻ thẹn thùng. Thời Quý Hàm ngượng ngùng mím môi cười: “Anh hai vẫn luôn sống trong lòng chúng ta.” Thời Bá Xuyên lập tức hết áy náy, giơ ngón cái với em ba: “Em, vẫn là em biết khai thông cho người khác.” Chu Cảnh Thành khóe miệng co giật, đã tưởng tượng được cuộc sống tương lai của Thời Trọng Dã, nhất định sẽ vô cùng muôn màu muôn vẻ, mọi cảm xúc đều bị nhóm phái trừu tượng nhà họ Thời đùa giỡn trong lòng bàn tay. Anh ngẩng đầu nhìn tấm poster lớn cười mỉm của Thời Trọng Dã. Cảm thấy mình cười lên đẹp à? Yên tâm, lát nữa sẽ biến thành trông thật buồn cười. Đang lúc vui sướng khi người gặp họa, vạt áo bị kéo kéo. Đầu Thời Quý Hàm ghé sát vào Chu Cảnh Thành, duỗi ngón trỏ chọc chọc anh, dặn dò: “Đừng quên ngày mai đến đón tôi.” Và, “Nhất định nhất định phải mang theo Pizza.” Chu Cảnh Thành nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, mất tự nhiên nghiêng đầu sang một bên, đồng ý: “Được.” Muốn đi chơi với mình đến vậy sao? Còn cố ý dặn dò hai lần. Ừm, vậy mình cũng coi trọng một chút đi. Sau khi rời khỏi nhà họ Thời, Chu Trạch Dương thấy anh trai mình vào phòng ngủ, mãi đến tối đi ngủ cũng chưa ra. Cậu nghi hoặc gõ cửa, lập tức mở ra đi vào xem, liền phát hiện anh trai mình đang ngồi trên sô pha đối diện giường, hai chân bắt chéo, khuỷu tay chống trên đùi, nhìn phía trước trầm tư. Cậu tưởng anh trai mình gặp thử thách thương mại, vừa định an ủi câu “Kiếm không ra tiền không sao còn sống đã là tuyệt vời rồi”, quay đầu liền thấy mấy chục bộ quần áo trên giường và một hàng giày dưới đất. “Chu Trạch Dương,” Chu Cảnh Thành gọi cậu, đầu ngón tay chấm cằm, “Ngày mai tôi đi công viên trò chơi nên mặc quần áo gì cho hợp nhỉ? Lại còn phải có giày thích hợp.” Thật sự là một vấn đề nan giải rất lớn. Sự bối rối của Tổng tài bá đạo. Chu Trạch Dương không hiểu nổi sự bối rối này: “Chọn đại một bộ không được sao.” Chu Cảnh Thành liếc nhìn cậu nhạt nhẽo một cái, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ: “Tôi rốt cuộc sao lại có một đứa em trai không có thẩm mỹ như cậu.” Chu Trạch Dương thay đổi một đề nghị: “Vậy anh mặc hết vào, một phút cởi một chiếc, biểu diễn màn múa thoát y nóng bỏng cho Tiểu Hàm.” Chiếc dép lê trên chân anh trai cậu lập tức bay tới. Chu Trạch Dương nhanh chóng đóng cửa, thực hiện kỹ năng né tránh: XD Vô hắn, duy tay thục nhĩ (Không có gì khác, chỉ là quen tay mà thôi). ________________________________________ Chu Cảnh Thành chọn đi chọn lại cả đêm, ngày hôm sau mang theo Pizza đến đón Thời Quý Hàm. Thời Quý Hàm mở cửa xe, lập tức bị kính râm lóa mắt. Cậu nhanh chóng đóng cửa lại: “Xin lỗi đi nhầm.” Ba giây sau lại lần nữa mở ra, nhìn Pizza đang wer wer wer tru lên nhiệt tình với mình trên ghế phụ, lại nhìn người đàn ông đang dùng ngón trỏ móc gọng kính tháo kính râm ra. Phía sau tròng kính kính râm, hiện ra đôi mắt phượng đơn quen thuộc kia, nhếch đuôi mắt với cậu: “Lên đi.” Thời Quý Hàm ôm Pizza ngồi phịch vào trong xe, vẫn còn hơi chưa hoàn hồn, thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt nghiêng Chu Cảnh Thành. Bởi vì cách ăn mặc hôm nay của Ca Điểm thật sự rất đẹp, hơn nữa rất khác ngày thường. Tuy vẫn là áo sơ mi, nhưng kiểu dáng có sự thay đổi mạnh mẽ, kiểu cắt may bất quy tắc làm chiếc áo sơ mi cổ bẻ màu đen kia rất có cảm giác thiết kế, hoa văn chìm xen lẫn dây bạc nhỏ cắt chéo qua, trên ngực trái ghim cài áo rủ xuống vài sợi dây dài ngắn không đồng nhất, mỗi đốt khóa đều được mài dũa sắc bén như lưỡi dao, phản chiếu ánh kim loại lạnh lẽo. Mũi Chu Cảnh Thành rất cao, mắt mày sâu sắc sắc nét, đường cằm thanh thoát, khi anh ngồi ở đó không nói một lời, mơ hồ lộ ra vẻ xa cách lãnh đạm phóng túng. Đặc biệt là hôm nay anh mặc nguyên cây đen, càng có vẻ lạnh lùng hơn. Thời Quý Hàm cúi đầu nhìn cách ăn mặc dopamine đủ màu sắc của chính mình, dường như bị thùng sơn đổ qua, lại nhìn về phía anh. Bảng màu di động và bóng đen sau lưng anh ta (tín ngưỡng). Tất cả màu sắc trên người Ca Điểm đều bị trộm qua chỗ mình hết rồi. Chu Cảnh Thành lúc đầu làm như không có gì, đưa cho em trai mình chai nước đá, một lát sau thật sự không chịu nổi ánh mắt của Thời Quý Hàm, lấy kính râm mình vừa tháo ra đeo lên mặt cậu: “Đừng nhìn, nhìn cái gì.” Thời Quý Hàm bị kính râm che khuất hơn nửa khuôn mặt, cậu đẩy lên trên, chậm rãi nói: “Xem mặt trời có phải mọc đằng Tây không.” Chu Cảnh Thành nhếch môi: “Hoang đường đến mức nào chứ, Newton nghe xong cũng phải lật tung nắp quan tài làm diều lượn đến đánh cậu.” Thời Quý Hàm nhất thời không nói được ai hoang đường hơn, hỏi anh: “Sao hôm nay anh không mặc bộ vest chính hãng yêu thích nhất của anh?” “Tôi có phải đi ra ngoài làm môi giới bất động sản tiếp khách hàng đâu, mặc thứ trang trọng đó làm gì,” Chu Cảnh Thành nói, “Ăn mặc đương nhiên phải phù hợp không khí công viên trò chơi.” Thời Quý Hàm tặc lưỡi, nói với 000: [ Kỳ tích Chu Chu. Tôi bây giờ có tính là đã khai thác tủ quần áo mới của Ca Điểm không? ] Không đợi 000 trả lời, Pizza vốn bị ngó lơ bất mãn dùng sức củng củng ngực cậu, liếm cậu một cái: “Wer wer wer wer wer!” Thời Quý Hàm lau nước miếng Pizza: “Đừng vội đừng vội, Pizza cũng có quần áo đẹp.” Chu Cảnh Thành đang lái xe, khóe mắt liếc qua Thời Quý Hàm đang lục lọi túi vải bạt. Anh vừa rồi đã muốn hỏi, bên trong là cái gì, căng phồng. Sau đó thấy Thời Quý Hàm móc ra một bộ tóc giả dài xoăn bồng bềnh sáng rực kinh người. Chu Cảnh Thành: ? Cái thứ gì vậy? Cậu lục lục lục, lại móc ra bộ lễ phục hoàng đế thú cưng phiên bản trò chơi, có hai tay giấu vào tay áo, trên ngực còn có một tấm thẻ: Trẫm có tội tình gì chứ? Thời Quý Hàm mặc lễ phục vào người Pizza, đầu Pizza chui ra từ cổ áo, hai chân trước duỗi ra từ ống quần lễ phục. Ừm, bây giờ là một chú Beagle hoàng đế tóc xoăn lớn giấu tay. Siêu xe vẽ một chữ S nhỏ trên đường lớn. Hù chết một loạt chủ xe xung quanh, khiến họ phải tránh xa thứ gây tai nạn này. Chu Cảnh Thành hỏi: “Cậu đang làm gì?” “Không thấy sao?” Thời Quý Hàm đáp lại anh, “Đang làm lễ đăng quang cho Hoàng đế Beagle.” Chính là đã nhìn ra nên mới hỏi đó. Chu Cảnh Thành khó có thể tưởng tượng đây là một loại trạng thái tinh thần như thế nào, có thể hóa trang ra vị Hoàng đế kết hợp thổ và dương như vậy ngồi bên cạnh. Thời Quý Hàm xoay Pizza lại để lưng hướng về phía mình nhìn một chút. Ừm, hiệu quả không tệ, là một sát thủ bóng lưng hoàn hảo. Cậu chụp một bức ảnh, chia sẻ cho thợ ảnh thuê: “Nhận dạng cái bóng lưng này, cậu cứ chụp điên cuồng đi, chụp đặc tả. Nhưng nhất định phải là loại đặc tả rất mờ.” Thợ ảnh nhận được yêu cầu: Đặc tả rất mờ? Màu đen ngũ sắc trong giới chụp ảnh? Hắn gửi một cái ok cho vị khách hơi có bệnh này, quay đầu nói với bạn cùng phòng: “Anh em, cho mượn cái Nikon.” Phông nền sắc bén như lưỡi dao, nhân vật mờ ảo như bơ tan chảy. Yêu cầu như vậy, chỉ có Nikon đảm nhận được. ________________________________________ Rất nhanh công viên trò chơi đã tới. Thời tiết nóng buổi chiều đã dịu đi một chút, thùng sơn dopamine liên hoàn gây án, lần này đổ màu cam hồng vào mây, thấm thành sắc mật ong chuyển dần, giống caramel nướng chảy. Bánh xe đu quay ở đằng xa đã bật đèn màu, chậm rãi xoay từng vòng. Từ nơi này còn có thể nghe thấy tiếng la hét của mọi người trên tàu lượn siêu tốc lao thẳng xuống đất. Chu Cảnh Thành vẫn còn tìm chỗ đậu xe vip, Thời Quý Hàm đã nóng lòng muốn thử, làm sẵn tư thế chạy nước rút, chỉ chờ khoảnh khắc mở cửa xe. 000 sực tỉnh giật mình: [ Ký chủ, cậu không phải là lấy công làm tư, tự mình muốn đến công viên trò chơi chơi đấy chứ ] Thời Quý Hàm cười ngượng: [ Nói bậy gì vậy, tôi là loại người đó sao? ] [ Không, ] 000 nói, [ Cậu không phải người ] Thời Quý Hàm hùng hổ mắng. Nhưng mắng mỏ cũng không ngăn cản được tốc độ lao ra của cậu, xe Chu Cảnh Thành vừa dừng ổn định, cậu liền xông ra cùng Hoàng đế giấu tay. “Gogogo!” “Wer wer wer!” Chu Cảnh Thành còn chưa kịp kéo thắng tay, bên trong xe đã không còn ai. Chỉ còn cánh cửa xe đung đưa qua lại quạt gió cho anh. Chu Cảnh Thành im lặng dài hơn cả mạng sống của mình: “…………” Vì sao lại đột nhiên có ảo giác mình nuôi hai con Beagle? Ảo giác thật đáng sợ. Nhưng khi anh bị kéo đi chơi tàu lượn siêu tốc, Chu Cảnh Thành phát hiện, có lẽ cũng không tính là ảo giác. Anh ngồi ở giữa, Pizza có ghế nhỏ chuyên dụng của nó, cùng Thời Quý Hàm vây quanh anh một tả một hữu. Khi tàu lượn siêu tốc khởi động, một người một chó rất hưng phấn. Lúc này Chu Cảnh Thành vẫn còn bình tĩnh, sợ Pizza có phản ứng không tốt, chăm chú theo dõi sát sao. Khi tàu lượn siêu tốc tăng tốc lao đi, một người một chó la hét kích động. Thời Quý Hàm: “A a a a a!” Pizza: “Wer wer wer!” Chu Cảnh Thành im lặng che tai trong gió gào thét. Khi tàu lượn siêu tốc lao thẳng xuống, một người một chó la hét vây quanh. Thời Quý Hàm: “A a a a a a a a!” Pizza: “Wer wer wer wer wer wer!” Chu Cảnh Thành thả lỏng trong đường ray vuông góc 90 độ với mặt đất, tận hưởng âm thanh vây quanh 3D lập thể, cảm thấy chết như vậy ngay khi chạm đất cũng tốt lắm. Khi tàu lượn siêu tốc liên tục xoắn ốc qua khúc cua, một người một chó la hét hỗn loạn. Thời Quý Hàm: “Wer wer wer wer wer wer wer!” Pizza: “Wer wer wer wer wer wer wer!” Tàu lượn siêu tốc chậm rãi dừng lại, Thời Quý Hàm nhìn Chu Cảnh Thành im lặng như vàng bên cạnh: “Sao anh không mở miệng kêu lên thế?” Chu Cảnh Thành mở miệng: “Thường có cao vượn thét dài, tiếng kêu thê dị, vang vọng thung lũng, ai chuyển lâu tuyệt.” (Một câu thơ cổ tả tiếng vượn kêu) Tính trì trệ văn học thể hiện ở chỗ này, hôm nay anh rốt cuộc đã hiểu nội hàm sâu sắc trong câu văn này, hiểu rõ hoàn toàn. Một bàn tay đặt lên, sờ sờ trán anh. “Má ơi, Tiểu Chu anh sợ đến ngất rồi?” “Nghiêm trọng hơn thế,” Chu Cảnh Thành nhắm mắt an tường, “Tôi bị viên đạn nhiều năm trước bắn trúng giữa trán.” 【 Đinh, Giá trị Ác Độc +8】 Thời Quý Hàm: O-O? Kẻ tâm thần kỳ quái. Cậu ghét bỏ nhìn Chu Cảnh Thành một cái, kéo Pizza đi. Cũng không quên hỏi thợ ảnh thuê có chụp được ảnh thích hợp không. Thợ ảnh nhìn ảnh chụp trong đó một người một chó đồng loạt há miệng kêu to, lại gửi một cái ok. 【 Thích hợp, rất thích hợp, lại còn là phiên bản tình nhân 】 Đến cả cái miệng rộng chó trời này, cũng không phải ai cũng há ra được. Thợ ảnh nhanh chóng xuất ảnh để chỉnh sửa trước khi họ tiến hành trò chơi tiếp theo. Đầu tiên, xóa người xui xẻo che tai ở giữa đi. Sau đó, hắn bắt đầu tái tạo khuôn mặt Hoàng đế chó, tự tay làm đẹp, thêm chút tóc, thêm chút trang điểm. Beagle được chỉnh sửa thành mỹ nữ thuần khiết. Ừm, khuôn mặt vị khách chủ kia thì không cần chỉnh, ngửa đầu há miệng cũng không thấy diện mạo, chỉ thấy amidan. Thời Quý Hàm hạng mục thứ hai lao thẳng đến trôi nổi trên mặt nước (thủy thượng phiêu lưu). Đoạn đầu còn ổn, đoạn sau có một khúc hạ xuống liên tục cực kỳ kích thích, dòng nước siêu nhanh, không ít người phía trước rơi xuống nước như sủi cảo sôi sùng sục. Thời Quý Hàm mặc áo phao, lắc lư chòng chành trên chiếc thuyền Kayak nhỏ, nắm chặt Chu Cảnh Thành. “A a a a Chu Cảnh Thành! Tôi sợ!” Cậu hai tay hai chân quấn chặt lấy đối phương. Chu Cảnh Thành ôm Pizza trong lòng, bên ngoài còn bọc thêm lớp Thời Quý Hàm, áp lực tăng gấp đôi, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, khó nhọc nặn ra một câu: “Cậu sợ…… Chơi làm gì!” Âm thanh suýt chút nữa bị tiếng nước kích động nuốt chửng. Thời Quý Hàm ôm cổ anh, chết cũng không buông tay, lớn tiếng đáp lại anh: “Chơi chính là sự sợ hãi đó mà!” Nói xong, thuyền Kayak lao thẳng xuống theo độ dốc! “Cứu mạng!” Thời Quý Hàm suýt chút nữa văng ra khỏi thuyền Kayak, sợ hãi vội vàng túm dây thừng, buông lỏng tay đang nắm Chu Cảnh Thành. Chu Cảnh Thành vươn tay muốn bắt cậu, ngón tay hai người khó khăn móc vào nhau giữa không trung, nhưng vì dính đầy nước quá trơn ướt, giãy giụa vài cái vô ích vẫn tách ra. Chu Cảnh Thành rơi xuống nước trước cậu một bước, uống hai ngụm nước còn chưa kịp ngồi dậy. “A a a a a a!” Thời Quý Hàm rơi xuống từ trên trời. Một cái mông lại lần nữa ngồi anh trở lại trong nước. Chu Cảnh Thành chửi rủa: “Tao %&% lộc cộc lộc cộc… Thời Quý Hàm ooOoOo°…&% chết tiệt!” 【 Đinh, Giá trị Ác Độc +10! 】 Thời Quý Hàm vội vàng kéo anh lên: “Xin lỗi xin lỗi! Anh ổn không?” Chu Cảnh Thành lau mặt, ngồi ở đó hoài nghi nhân sinh. Mình vì sao phải đến chịu cái khổ này? À, Thời Quý Hàm mời. Thời Quý Hàm mời thì mình phải đến sao? Dựa vào cái gì? Ai quy định! Hai người bước ra từ phòng sấy khô, Thời Quý Hàm lặng lẽ liên hệ thợ ảnh thuê có chụp được không. 【 Thợ ảnh: Không, lần này quá khó, các cậu đều mặc áo mưa dùng một lần, không chụp được gì cả 】 Thôi được, vậy còn thiếu rất nhiều tư liệu. Thời Quý Hàm thấy Ca Điểm uể oải ngồi trên ghế dài, tóc rũ xuống hoàn toàn, còn ủ rũ hơn Tiểu Beagle đang ủ rũ. Cậu ngồi ở đầu kia ghế dài, từng chút nhích qua, cho đến khi hai người đùi sát vào nhau, giơ tay chọc chọc vai Chu Cảnh Thành: “Cái đó, hay là chúng ta ăn tối trước, các hạng mục khác lát nữa tính?” “Không cần.” Chu Cảnh Thành ngước nhìn bầu trời góc 45 độ, làm nỗi buồn ngược dòng thành sông. “Tôi uống no rồi.”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

tranh520270Tranh520270

Cho mình xin tên truyện bản raw đc ko ạ

HhaHha

Xin tên tác giả đi