Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Thời Quý Hàm đã ngồi vào xe đi đến sân tennis, vừa gặm chiếc bánh bao thịt chấm tương vơ được từ nhà bếp, vừa tự phán quyết với ánh mắt vô hồn: "Có câu nói, tiền bạc khó kiếm, phân tro khó nuốt..."
000 hớn hở: [Ký chủ đã từng ăn 'phân tro' sao?]
Ánh mắt Thời Quý Hàm thay đổi, cậu nhét gọn bánh bao vào miệng và nuốt xuống: [Im miệng, lúc ăn không được nói chuyện!]
Cậu hỏi vị trí sân tennis, thật trùng hợp lại là nơi Anh Khuyên Môi (môi đinh ca) nhắc đến tối qua. Nghe tin cậu đến, đối phương rất vui: "Tôi còn tưởng cậu bị anh cả cấm túc nên không đến được chứ."
"À mà Thời thiếu, anh cả cậu không nói gì cậu chứ?"
Thời Quý Hàm bày tỏ cậu không muốn hồi tưởng lại những gì đã trải qua tối qua. May mắn là Thời Bá Xuyên đã đi làm từ sớm, nếu không cậu đã sớm bị xách cổ ném ra ngoài cửa lớn.
Cậu thở hổn hển: "Chuyện xã hội ít hỏi thăm đi..."
"Đợi chút, tôi còn khoảng một tiếng nữa mới tới."
"Được, tôi sẽ đợi cậu ở cổng."
Khi Thời Quý Hàm đến sân tennis, cậu thấy Anh Khuyên Môi với bộ đồ màu hồng quá nổi bật đang tạo dáng khoe đường cong, tựa vào chiếc xe mô tô và nồng nhiệt gửi một nụ hôn gió: "Thời thiếu, mau vào đây nào ~"
Cảm nhận được những ánh mắt ái muội xung quanh, cậu nhắm mắt lại, lần đầu tiên cảm thấy mình đúng là một người mắc chứng sợ xã hội.
Khoảnh khắc bị Anh Khuyên Môi dẫn vào sân tennis, được vạn người chú mục, là đoạn đường trải hoa dài nhất mà cậu từng đi qua. Nếu trong tay có nút tua nhanh, cậu sẽ ấn hỏng nó mất.
Câu lạc bộ tennis có diện tích khá lớn, tọa lạc dưới chân núi, những công trình nghỉ dưỡng và thảm cỏ xanh biếc đối diện nhau qua một hồ nước.
Thời Quý Hàm đến đây, thi hứng trào dâng, chắp tay đứng trên lối đi rải sỏi, cảm thán đầy cảm xúc: "Sách đến dùng khi mới thấy thiếu, một đống nhà cửa thật nhiều cỏ."
[Thơ hay! Phát huy tại chỗ, hồn nhiên thiên thành, không mất phần hài hước!]
Anh Khuyên Môi lặng lẽ đứng xa ra, đẩy cậu: "Phòng thay đồ ở ngay phía trước, cậu tự đi đi."
Thời Quý Hàm bị đẩy vào, cánh cửa đóng lại nhanh chóng.
Cậu cầm thẻ tay, xoay vài vòng giữa hành lang toàn là cửa phòng thay đồ, hỏi 000: [Cậu có thể định vị chính xác vị trí của Chu Cảnh Thành không?]
Cái gì mà cơm trắng cơm đen, lảm nhảm gì chứ, kiếm tiền trước đã.
Nhục mạ đối phương một cách tàn nhẫn đúng không? Thời Quý Hàm xoa xoa tay, vận sức chờ phát động.
[Có thể, nhưng cần chi trả 0.5 Giá trị Ác Độc để đổi lấy.]
... Xuất sư bất lợi.
Sau khi nợ thêm một khoản, điện thoại hiện ra vị trí của Chu Cảnh Thành.
Cách cậu thẳng tắp 20 mét.
"Gần thế ư?"
Bên trong phòng tắm vòi sen, tiếng nước chảy róc rách.
Chu Cảnh Thành vốn không muốn ra ngoài, nhưng mẹ anh ta cảm thấy dạo này anh ta quá nhàn rỗi, nên đóng gói tống anh ta ra khỏi nhà.
Mẹ Chu: "Con trai của chị gái, em trai của chú họ của thằng bé đó... gần đây mở câu lạc bộ tennis, con đi chơi đi. Nếu có thể dẫn về một đứa, là nam hay nữ, là mèo hay chó cũng được, mẹ sẽ vui."
Mối quan hệ xa xôi như thế, lại mang đến đây để báo cáo hàng giảm giá thân thích à?
... Bị lây căn bệnh xã giao rồi.
Anh ta tắt vòi sen, tùy tiện lau qua mái tóc ướt sũng.
Khoảnh khắc mở cửa, bị một lực mạnh kéo phắt đi.
Chu Cảnh Thành theo phản xạ chụp lấy vai người tới để phản chế. Nhưng khi nhìn rõ mặt, trong mắt anh ta hiện lên vẻ 'cái quái gì thế'. Anh ta bị dùng lực ấn mạnh vào tường.
Anh ta nhíu mày, rên khẽ.
Thời Quý Hàm bắt chước nguyên chủ, nhìn xuống kẻ bị mình kéo đến không thể phản kháng, tay chống lên tường làm đối phương không lối thoát. Cậu cười tà mị, cắn phải lưỡi: "Nha tê, đây không phải Chu Cảnh Thành sao? Tê tê tê, cả đêm không gặp sao... sao lại không mặc quần áo thế này a a a!"
Cậu nóng ran như bị bỏng, nhanh chóng che mắt lại, tay vồ loạn trong không trung không biết đặt vào đâu, hoảng loạn suýt chút nữa đụng phải chuông báo cháy.
Đồng tử Chu Cảnh Thành co rút đột ngột.
Trong một giây, vô số ý nghĩ lướt qua đầu anh ta, tất cả đều là cảnh báo cháy vang lên sau đó mọi người ùa vào vây xem cảnh tượng lõa lồ của hai người.
Và người lõa lồ là anh ta.
【Đinh, Giá trị Ác Độc +5!】
Tốc độ tay anh ta chưa bao giờ nhanh đến thế, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh ta kéo phắt tay Thời Quý Hàm ra!
Thề sống chết bảo vệ thể diện của mình.
Nguy cơ được giải trừ, sau lưng Chu Cảnh Thành toát một tầng mồ hôi lạnh. Anh ta chỉ vào chiếc khăn tắm của mình: "Quần áo mới của Hoàng đế à?" Anh ta nhướng mi, chất vấn: "Cậu mới là người không mặc quần áo."
Anh ta vừa tắm xong sau khi đánh tennis ra mồ hôi, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở hạ thân, để lộ mảng lớn da thịt trắng lạnh. Dáng người vai rộng eo thon hoàn hảo được trưng bày không chút che giấu, những chuỗi bọt nước trượt theo đường cơ bắp, rồi biến mất.
Thời Quý Hàm che mắt, kẽ tay mở toang: "Thì anh cũng không... không thể mặc ít thế này mà đi ra chứ, nơi công cộng, hiểu không hả!"
Chu Cảnh Thành bĩu môi, chỉ vào tấm thẻ bên ngoài, giọng điệu đầy nhịp điệu, câu chữ rõ ràng: "Nào, lặp lại theo tôi, 'Phòng nghỉ VIP Độc Quyền'. Thời Quý Hàm, tôi còn chưa hỏi cậu sao lại vào được chỗ của tôi."
"A cái này..." Thời Quý Hàm chớp mắt, lén lút liếc xuống, rồi lại liếc xuống.
Chu Cảnh Thành tức đến cười ngược: "Hay là tôi kéo nốt cái còn lại xuống cho cậu xem luôn nhé?"
Tay anh ta móc vào mép khăn tắm.
Thời Quý Hàm ngượng nghịu: "Cái này không hay lắm đâu."
Nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích.
"Cậu thật sự muốn xem ư??" Chu Cảnh Thành hít sâu, cảm thấy mình giống như một con vịt xuất hiện trên sân khấu của hội sở cao cấp.
Anh ta duy trì tố chất giữa cơn nguy cấp: "Ra ngoài!"
【Đinh, nhiệm vụ "Nhục mạ đối phương ngay trước mặt" đã hoàn thành, phần thưởng nhiệm vụ đã về tài khoản +15!】
【Nhiệm vụ còn lại: Kỹ thuật bóng đè bẹp đối phương.】
【Chú ý, thất bại khấu trừ 300 Giá trị Ác Độc.】
Cánh cửa phía sau Thời Quý Hàm "Rầm" một tiếng đóng lại, cánh cửa run rẩy nhẹ.
Thời Quý Hàm gãi gãi mặt, đi đến phòng thay quần áo theo thẻ tay, chọc 000: "Cái thân hình của nam chủ Khởi Điểm này cũng đáng tiền thật."
Đường cong cơ bụng săn chắc, gọn gàng, có thể chơi trốn tìm trong những khe rãnh đó luôn.
"Quyết định rồi, từ hôm nay trở đi tôi cũng phải tập luyện nghiêm túc."
000 nhìn cậu tự gọi cho mình một phần gà cốt hương nóng hổi và gà nguyên vị bóp tay: [Không phải là tập luyện sao, sao lại bắt đầu ăn?]
"Hẹp hòi," Thời Quý Hàm phê bình: "Rèn luyện lực nhai cũng là một phương thức vận động."
Cách một cánh cửa.
Chu Cảnh Thành sấy tóc, nhắm mắt hít sâu.
Đúng vậy, phải thế này, thư giãn, bình tĩnh.
Anh ta là một người có tố chất, là tầng lớp tố chất cao, không thèm chấp nhặt với một ai đó thấp kém.
Chu Cảnh Thành mở mắt, nở nụ cười trước gương.
Hoàn hảo.
Mở cửa, đón nhận ánh mắt của người tố chất thấp nào đó.
Ánh mắt tò mò đó dừng lại một lát trên khuôn mặt anh ta, rồi lướt xuống, quét qua vùng bụng dưới.
Chu Cảnh Thành: "..."
Anh ta siết chặt tay nắm cửa. Tâm lý vừa điều chỉnh tốt suýt nữa sụp đổ.
Con vịt mặc quần áo ra sân khấu (chỉ chính mình).
Anh Khuyên Môi ở ngoài cửa thấy hai người họ lần lượt đi ra thì rất ngạc nhiên: "Anh Chu? Hai người gặp nhau à? Vừa hay, cùng đi thôi."
Anh Khuyên Môi đi phía trước, Chu Cảnh Thành lùi lại vài bước, đi ngang hàng với Thời Quý Hàm: "Tôi vừa rồi chưa kịp hỏi, cậu nói chuyện thì nói chuyện, đứng trên ghế cao nửa mét làm gì?"
Cái đồ chú lùn còn muốn nhìn xuống anh ta sao?
Mặt Thời Quý Hàm đỏ bừng lên.
Thường gọi là bị vạch trần.
"Ai thèm anh lo chứ!"
Nụ cười lại trở về trên mặt Chu Cảnh Thành, anh ta vòng qua cậu đi về phía trước.
Có thù phải báo ngay tại chỗ, chậm một chút là mình lại mệt.
Hầu hết những người đến chơi cùng đều là những phú nhị đại ăn chơi lêu lổng, những người trốn việc như Chu Cảnh Thành và Thời Quý Hàm lại hiếm thấy.
Anh Khuyên Môi quan tâm đến "người mới", hỏi Thời Quý Hàm: "Thời thiếu muốn chơi kiểu gì?"
Thời Quý Hàm hỏi 000: [Làm thế nào tôi mới tính là "kỹ thuật bóng đè bẹp" được?]
000: [Tùy tiện, tùy cơ ứng biến đi.]
Thời Quý Hàm nói với Anh Khuyên Môi: "Tùy tiện, tùy cơ ứng biến."
Dù sao thì cậu chẳng biết gì cả ơ v ơ
Câu nói này khiến Chu Cảnh Thành liếc nhìn cậu thêm một cái.
Bộ quần áo tennis trên người Thời Quý Hàm không biết ai đưa cho, thiết kế và cắt may đặc biệt giống đồng phục thủy thủ. Chiếc quần đùi rộng thùng thình để lộ hai chân vừa thon vừa dài, dưới ánh nắng trắng như tuyết, chói mắt. Chiếc vớ trắng thít chặt ở bắp chân tạo ra một vòng lõm, mang chút cảm giác thịt.
Cậu chống nạnh đứng đó, nguyên khí tràn đầy, sức sống bắn ra tứ phía.
Nhìn vào thì đúng là một cỗ máy tự động gây rắc rối.
Vừa nghe cậu nói "Tùy tiện," Anh Khuyên Môi không biết làm sao, theo bản năng nhìn Chu Cảnh Thành: "Anh Chu, anh nói xem?"
Chu Cảnh Thành vốn định tắm xong về nhà, tức điên đầu nên mới thay nhầm quần áo rồi đi ra. Đáng lẽ anh ta muốn chuồn đi, nhưng lời nói đến miệng lại uốn cong: "Đấu pháp thư giãn chơi cho vui đi."
Một người nghe xong, trêu chọc: "Cái giọng điệu này, không coi chúng tôi ra gì à?"
"Cậu biết mà," Chu Cảnh Thành liếc nhìn bạn anh ta một cái, nói ra lời khiến người ta ngứa răng: "Trình độ của cậu, tôi ngồi xe lăn đến cũng đánh thắng được."
Thời Quý Hàm tặc lưỡi, cái miệng này đúng là tấn công không phân biệt đối tượng mà.
Đầu cậu đầy ý tưởng: [000, cậu có thể tiến hóa một phân thân gắn vào người anh ta, để thu hoạch Giá trị Ác Độc không?]
[Phát triển offline, làm to làm lớn, chiến đấu trăm ngày, trở thành Anh Cả 0.]
000: [... Không có dịch vụ này.]
[Chậc, vẫn chưa đủ cố gắng, tự thân vận động đi.]
000:?
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Ký chủ đã tiến hóa ra bộ mặt của một nhà tư bản.
Mọi người thương lượng xong chuẩn bị chia làm hai lượt, một lượt bốn người, chia thành hai đội.
Thời Quý Hàm hăm hở muốn thử, nóng lòng muốn dùng kỹ thuật bóng đè bẹp Chu Cảnh Thành.
Kết quả, cậu và Chu Cảnh Thành bốc thăm được chia vào một đội.
Đội còn lại là Tô Nghiêu (người mà Chu Cảnh Thành nói ngồi xe lăn cũng đánh thắng) và Anh Khuyên Môi.
Thời Quý Hàm: "Không phải, chia đội như thế này thì tôi làm sao hoàn thành nhiệm vụ r——"
[Ký chủ!]
"Mặc tôi tiêu sái đổ mồ hôi trên sân cỏ xanh để lại bóng dáng xinh đẹp?" Thời Quý Hàm nói: "Tôi xin bốc thăm lại, đổi đồng đội."
Anh Khuyên Môi: "Được thôi."
Chu Cảnh Thành, người trước đó bị nhục mạ tàn nhẫn sau đó lại bị ghét bỏ, ngăn cản cậu, cân nhắc cây vợt tennis trong tay, cười: "Không cần, như thế này là tốt nhất."
000: [Cậu đoán anh ta đang nghĩ gì?]
[Cái gì?]
[Muốn dùng đầu tròn của cậu làm quả bóng.]
Thời Quý Hàm rụt cổ lại: "Anh chắc chắn không đổi?"
Chu Cảnh Thành nhấn mạnh từng chữ: "Chắc chắn."
Nhưng như vậy cậu sẽ không nhận được phần thưởng!
Thời Quý Hàm đối diện với nụ cười không chút ấm áp của Chu Cảnh Thành, trực giác mách bảo nguy hiểm. Dưới ánh nhìn chăm chú của anh ta, cậu ngoan ngoãn gật đầu, sợ sệt một cách nhanh chóng: "Vậy thì, không đổi."
Mô hình nam chủ Khởi Điểm cũng phải trả giá cao, cậu nghiến răng, huống chi là cấp bậc như Chu Cảnh Thành.
300 Giá trị Ác Độc coi như phí lên sàn.
... QAQ
Người đàn ông đắt giá nhất toàn cầu.
Trận đấu chính thức bắt đầu.
Chỉ mới một lát, Thời Quý Hàm đã bắt đầu thở hồng hộc, hổn hển. Cậu ảo giác mình giống như một con người bị chó điên kéo chạy loạn xạ, còn quả bóng tennis kia chính là con chó Beagle không dây xích.
Ngược lại là Chu Cảnh Thành, thậm chí còn chưa đổ mồ hôi, chỉ có mái tóc hơi rối.
Nhưng sắc mặt không được tốt lắm.
Tỷ số nhanh chóng lên đến 5: 1.
Thời Quý Hàm thở dốc lớn: "Anh không mệt, mệt sao?"
Chu Cảnh Thành bật nhảy, đánh bóng trả lại, động tác nhanh nhẹn, ổn, chuẩn và tàn nhẫn. Anh ta còn tiện tay xách luôn người đồng đội thân hình mềm oặt suýt chút nữa quỳ xuống: "Mau đánh. Cậu bớt chạy qua chạy lại đi thì sẽ không mệt đến thế."
Anh ta chưa bao giờ thấy ai trên sân bóng lại nhảy ngang tốc độ cao như vậy, đường chạy cắt ngang có thể sánh với con rối tiếp khách bốc hơi.
Điều quan trọng nhất là, khi bóng về phía bên trái, Thời Quý Hàm còn chưa chạy về từ bên phải. Bóng bay từ bên phải tới, cậu lại hốt hoảng và cúi người đập trúng lưng Chu Cảnh Thành.
"Cậu đến đây chơi tennis làm gì," Chu Cảnh Thành né người, tránh được cú thống kích từ đồng đội: "Đến chơi tôi đi."
Đúng vậy, bọn họ là cái số 1 đó.
Bị dẫn trước với tỷ số lớn, đối phương chỉ cần thắng thêm một điểm là có thể kết thúc trận đấu.
Thời Quý Hàm lau mồ hôi chảy ra ở chóp mũi, ngượng nghịu: "Có lẽ tennis không nằm trong danh mục vận động hằng ngày của tôi."
Chu Cảnh Thành kinh ngạc không giống diễn: "Cậu còn có vận động hằng ngày sao?"
Thời Quý Hàm cười bẽn lẽn: "Ra khỏi giường, ra cửa lấy chuyển phát nhanh và cơm hộp."
Biểu cảm của Chu Cảnh Thành giống như đang chửi thề rất dơ.
Anh ta dùng hết sức lực một mình chống ba, cuối cùng cũng kéo được điểm số lên, ván đầu tiên kết thúc với tỷ số 6: 4.
Tô Nghiêu huýt sáo một tiếng: "Nha, không phải nói ngồi xe lăn cũng đánh thắng tôi sao?"
Anh Khuyên Môi thầm sướng, nhưng không dám nói, chỉ có khóe miệng khó mà kiềm chế.
Chu Cảnh Thành mặt vô biểu tình.
Định nghĩa về vận động trong từ điển vẫn còn quá rộng.
Phải bảo Thời Bá Xuyên đi sửa lại.
【Đinh, nhiệm vụ "Kỹ thuật bóng đè bẹp" đã hoàn thành, phần thưởng nhiệm vụ đã về tài khoản +15!】
[Cái này cũng được sao??]
Thời Quý Hàm và 000 đồng thanh.
Thời Quý Hàm ôm lấy Giá trị Ác Độc của mình đã biến thành -154.67, nặn ra một giọt nước mắt hạnh phúc.
Tốt quá, 15 điểm này giống như thịt bò trong mì tôm hộp vậy, cảm giác tồn tại cơ bản dựa vào trí tưởng tượng.
Vai cậu bị vỗ vỗ, cậu ngẩng đầu, bị nụ cười quá rạng rỡ làm cho lóa mắt: "Có việc gì sao?"
Khóe miệng Tô Nghiêu nhếch cao: "Cảm ơn huynh đệ, phải biết đây là lần đầu tiên tôi thắng hắn trong mười mấy năm qua đó."
Một chiếc khăn lông bay tới đập thẳng vào mặt Tô Nghiêu, khiến anh ta im miệng.
Chu Cảnh Thành chống một chân tựa vào khán đài uống nước, thấy hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía mình, mỉa mai lạnh lùng: "Thật không dễ dàng. Nếu cậu không thắng lần này, tôi còn tưởng mình trước giờ vẫn luôn thi đấu với máy."
"... Cậu có thể cài đặt 360 để sát trùng cho cái miệng của mình không?" Tô Nghiêu phát điên.
[Cái miệng ác độc quá, Ký chủ hoàn hảo quá,] Lần này đến 000 cũng phải khen: [Tôi đi báo cáo với hệ thống chính, biết đâu thật sự có thể phát triển thành tuyến dưới đó.]
Mắt Thời Quý Hàm sáng rực, nhìn Chu Cảnh Thành như nhìn một cây ATM di động: [Anh Cả 0 mau đi!]
Nhận thấy ánh mắt của cậu, Chu Cảnh Thành dịch tầm mắt đối diện với đôi mắt tròn xoe kia, mở miệng định châm chọc cái tên chú lùn này.
Lại bị Thời Quý Hàm cắt lời: "Hóa ra anh giỏi đến thế cơ à."
Chu Cảnh Thành trợn mắt.
Thời Quý Hàm cười lấy lòng, vị ngọt chảy từ khóe mắt xuống hai má, tưới đẫm lúm đồng tiền: "Kỹ thuật bóng thực sự rất tốt, nếu không có tôi thì anh tuyệt đối đã có thể phản sát rồi. Xin lỗi nhé, là tôi đã ảnh hưởng đến sự phát huy của anh."
Anh trai Khởi Điểm ơi, khen anh rồi thì không thể đày tôi đi ăn cơm trắng nữa nhé.
Chu Cảnh Thành mím môi, im bặt không nói.