Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 25
Bùi Minh Huyên là người có tiếng nói nhất trong toàn bộ chương trình thực tế, có phòng trang điểm riêng.
Lúc này hắn đang thổi điều hòa, uống đồ lạnh.
Chuyên viên trang điểm nói: “Thầy Bùi, đổi con mắt khác đi.”
Bùi Minh Huyên liền chuyển từ mở to mắt trái sang chỉ mở to mắt phải, con mắt độc nhất kia của hắn đang tự mãn quét xem tình hình mạng xã hội gần đây.
Không tồi, vài từ khóa nóng nhất vẫn có tên mình, lượng truy cập khủng khiếp, chắc chắn sẽ cho Chu Cảnh Thành một bài học, để hắn biết mình không phải là kẻ dễ bắt nạt.
Cũng hy vọng ông Vương có thể hài lòng với "món quà ra mắt" này của mình, hợp đồng đã thương lượng xong cũng không thể thiếu tiền được.
Bùi Minh Huyên mơ màng tưởng tượng đến cảnh mình sau khi hủy hợp đồng, cầm một khoản tiền phạt khổng lồ từ Chu Cảnh Thành, trước tiên là đi phơi nắng ở bờ tây nước Mỹ, rồi lại sang Úc xem chuột túi.
A, cuộc đời đúng là tuyệt vời.
Gần đến thế, đẹp đẽ đến thế.
Còn về một từ khóa nóng khác trên mạng # Thời Quý Hàm mau nói anh không phải là kẻ đào mỏ #, bên dưới đều là kêu gọi Thời Quý Hàm mau đi phản đòn, Bùi Minh Huyên vừa thấy liền cười.
Hắn bảo trợ lý đi tra, chỉ là em trai của ông chủ tập đoàn mà thôi. Nếu là con trai ông chủ thì còn có chút sức đáng sợ, dù gì cũng là người thừa kế lớn nhỏ, còn bây giờ chẳng qua là anh em xin ăn dưới tay anh trai, không có gì đáng bận tâm.
Cái buổi biểu diễn tạm thời thêm vào tối nay quan trọng hơn.
Không biết đạo diễn lấy đâu ra tiền mà làm, nhưng có sân khấu là lúc hắn thu hút người hâm mộ.
Bùi Minh Huyên một tay vuốt tóc, mê mẩn vẻ đẹp của chính mình mà quên hết trời đất là gì.
Hắn gọi trợ lý: “Kian, bộ đồ biểu diễn tôi muốn mặc đâu? Lấy ra cho tôi thay.”
Quần áo trên người là hắn cố ý mượn được sau khi nghe nói có sân khấu, có thể làm hắn trở nên gợi cảm và ngầu hơn. Ừm, lúc cảnh kết thúc thì thêm chút thở dốc lớn nữa, chắc chắn cực kỳ quyến rũ.
Gì cơ? Mấy bác trai bác gái dưới sân khấu có hiểu không?
Việc đó liên quan gì đến hắn.
Gọi một hồi, trợ lý mới rụt rè bước vào: “Thầy Bùi, tôi năn nỉ mãi nhưng đạo diễn không cho, nói đã chuẩn bị sẵn trang phục rồi, không thể thay đổi. Bảo anh trang điểm xong thì đến phòng thử đồ mặc.”
Bùi Minh Huyên không vui: “Có phải cậu không nói rõ với đạo diễn không? Sân khấu của tôi mà lên sóng, tiết mục khác còn sợ không có người xem sao?”
Trợ lý nói: “Nhưng đạo diễn nói, quần áo của anh đặc biệt nhất, là mẫu thiết kế riêng, hoàn toàn không giống những người khác.”
“Thế thì cũng tạm được.” Bùi Minh Huyên trang điểm xong đứng dậy, mặt mày hớn hở đi về phía phòng thử đồ.
Trong phòng thử đồ, Thời Quý Hàm đang đeo kính râm, đứng trên một chiếc ghế cao nửa mét làm quản lý trường quay.
Cậu ta cầm loa phóng thanh: “Hôm nay chúng ta tổ chức tiết mục này, chính là để các cô chú sau mùa vụ có chỗ vui chơi, xem cho vui vẻ, mang lại niềm vui cho họ, mọi người hiểu chưa?”
Các nhân viên và những nghệ sĩ khác bên dưới hô to: “Hiểu rồi!”
Cộng đồng mạng mới vào phòng trực tiếp ngơ người.
【??? Thời Quý Hàm đừng nghĩ đeo kính râm là tôi không nhận ra anh 】
【 Tam đệ cuối cùng cũng chờ được anh! Anh có xem tin nóng không? Mau nói anh không phải kẻ đào mỏ! 】
【 Tối rồi mà đeo kính râm? Anh đừng lại lầm cái thùng rác bên đường là chó con mà ngồi kêu chíp chíp nhé 】
【 Tên này ở đây à? Có phải là vì cái anh ngôi sao nổi nhất kia không haha 】
【 Anh nói vậy thì rất có khả năng! Đột nhiên hóng quá 】
【 Cuối cùng cũng có người đến trị tên Bùi Minh Huyên chơi lớn kia rồi sao? 】
Hàng trăm bình luận bùng nổ như núi lửa, những người hâm mộ Bùi Minh Huyên đang cố gắng bình luận áp đảo cũng ngây người, không hiểu tên này từ đâu chui ra, sao lại có nhiều người xem đến thế.
Thời Quý Hàm rất hài lòng với phản ứng của mọi người, đẩy gọng kính râm trên mũi: “Rất tốt, có tinh thần hăng hái, bây giờ chia nhóm bắt đầu làm việc!”
Đội ngũ, tiến lên!
“Anh là ai?” Phía sau có người gọi cậu ta.
Thời Quý Hàm cúi đầu nhìn người kia trên mặt đất, kéo kính râm xuống một chút, chà, ông hoàng vũ đạo gợi cảm lên sân khấu rồi.
Cậu ta lập tức nhảy xuống từ trên ghế, nắm lấy tay Bùi Minh Huyên, lắc mạnh: “Chào anh, chào anh, nghe danh lâu rồi.”
Bùi Minh Huyên bị cậu ta lắc đến đau cả cánh tay, không hiểu gì: “Anh là người phụ trách mới à? Bộ đồ biểu diễn đặc chế của tôi ở đâu?”
【 Không phải đâu anh ơi —! Anh trai chạy mau! 】
Đây là những người hâm mộ đã được mở mang kiến thức về Bùi fan.
【 Người phụ trách mới à? Không, là cơn ác mộng mới của anh đấy 】
Đây là cộng đồng mạng đang hóng chuyện xem náo nhiệt.
“Đồ biểu diễn à,” Thời Quý Hàm vỗ tay, bảo mọi người trật tự, nghe tiếng hét thê thảm của Bùi Minh Huyên, “Đến, mang bộ thiết kế cao cấp kia lên!”
"Cao cấp thiết kế", vừa nghe đã khiến người ta mong chờ.
Bùi Minh Huyên khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ nhàng quay đầu lại, chuẩn bị đón nhận một bất ngờ lớn —
Mẹ* nó cái áo ngắn hoa văn mẫu đơn xanh lá trên nền đỏ thẫm này, nhìn xa giống như một câu đối Tết sống lại, là trang phục biểu diễn tối nay của hắn sao?*
【 Đinh, Điểm ác ý +3.24 】
000 kinh ngạc: [ Trời ạ, đây là người qua đường Giáp đóng góp điểm ác ý cao nhất từ trước đến nay! ]
Bùi Minh Huyên hít một hơi thật sâu, như thể cơn bão cấp mười đang quét bay nóc nhà cao nguyên Tây Tạng, lật ngửa vào khe nứt lớn Đông Phi, cùng nhau lăn vào đường nướng thịt BBQ xích đạo, rồi bị rải đến Sa mạc Sahara thì bán cho nhà Hỗ.
Nhà Hỗ nói: Cút ra kia mà tháo gỡ.
Đồng tử Bùi Minh Huyên rung chuyển: “Tôi là ai? Tôi ở đâu? Đây là đang làm gì?!”
Điểm ác ý bắt đầu tăng lên leng keng, mỗi tiếng vang đều thật dễ nghe.
Thời Quý Hàm nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng, vơ lấy quần áo quấn lên người hắn: “Nào, nào, mau thay đi, mọi người đang chờ anh đấy.”
Bùi Minh Huyên hoảng hốt và bất lực, vùng vẫy mạnh: “Không được, tôi không mặc! Đạo diễn, tôi không mặc mà!”
Trông bi thương như một con heo hai trăm cân.
Hắn thò đầu ra khỏi phòng thử đồ, ngón tay ngoan cường chỉ về phía khoảng trời tự do bên ngoài.
Thời Quý Hàm dùng sức gạt tay hắn đang bám lấy khung cửa, kéo người trở về: “Ngại ngùng gì chứ, mau lên đi.”
Bùi Minh Huyên liều mạng vùng vẫy: “Không —! Anh buông tôi ra!”
Bên ngoài màn hình phòng thử đồ, cộng đồng mạng chỉ thấy hắn ra ra vào vào, vừa ra lại vào, ra ra vào vào, ra vào bình an. Hắn vừa mới thò nửa người ra đã bị túm vào, tiếp theo là những tiếng kêu thảm thiết lơ lửng trên không.
Thời Quý Hàm một mình không đè được hắn, hét lớn: “Người phụ trách, người phụ trách! Năm người khỏe mạnh đâu rồi!”
“Tôi cậy vào anh thế nào cũng được sao? Có gan thì một chọi một với tôi! Đừng, đừng nâng tay tôi!”
000 hét lớn: [ Ký chủ tôi cũng đến giúp đây! ]
Nó ngồi phịch lên mặt Bùi Minh Huyên.
Bùi Minh Huyên bị một lực lượng thần bí đè đầu: Thở, thở không được!
【 Trước hết chúc tết mọi người cái đã nhé, làng chuẩn bị giết heo 】
【 Cái cửa này ăn thịt người sao? 】
【 Bộ quần áo cắn người rồi 】
Nửa tiếng sau, Thời Quý Hàm cùng năm người khỏe mạnh lau mồ hôi bước ra, tiện thể kéo người phía sau ra: “Đi thôi thầy Bùi, chúng ta phải mở màn rồi.”
Một cục màu xanh đỏ sặc sỡ bước vào khung hình, với tư thế cực kỳ khó chịu kẹp hai chân, lưng còng khom người chậm rãi đi ra.
Các nghệ sĩ khác đã sớm cầm hai cái khăn tay đang chờ hắn, một nam nghệ sĩ trẻ tuổi tiến lên vỗ lưng Bùi Minh Huyên: “Anh Bùi, tự tin lên, em đang tuyên truyền văn hóa dân gian đấy.”
Không vỗ thì thôi, một cú vỗ làm toàn thân Bùi Minh Huyên lộ rõ trước mọi người.
Hắn đứng kia, giống như cái giường đất ở Đông Bắc, màn hình kéo xa là tranh Tết sống lại, màn hình chụp cận thì là ổ chăn thành tinh.
Nhìn kỹ hoa văn quần áo còn có hai con phượng đang giậm chân, vây quanh hoa mẫu đơn nhảy cùng tiếng sáo đồng quê.
Các bình luận gần như không còn chỗ trống, tức khắc bùng nổ hàng chục lần “Ha ha ha ha ha”, bình luận này chồng lên bình luận khác, nhanh chóng nhấn chìm người đó.
【 Trời ạ Bùi Minh Huyên sao anh lại trừu tượng quá vậy, cười chết tôi rồi haha 】
【 Áo khoác bông hoa lớn Đông Bắc của tôi, đi theo phong cách quốc tế luôn! 】
【 Cái này là làm tôi sắp nổi da gà rồi đó ? 】
【 (Buộc cà vạt) (Lên sân khấu) (Đánh trống khua chiêng) Tôi muốn nở hoa, tôi muốn đâm chồi, tôi muốn gió xuân mang mưa à o ào 】
【 Ha ha ha cái kiểu dáng này, này không phải là bộ quần áo mà Thẩm Thanh Hoài thiết kế sao? 】
【 Lễ phục thảm đỏ cao cấp được sửa thành dưa muối Đông Bắc à? Đừng nói, thật là hợp quá 】
【 Thẩm Thanh Hoài đừng xem, là bình luận xấu đấy 】
Trên Weibo lúc này đã cười nghiêng ngả, trên các diễn đàn toàn là ảnh chụp màn hình biểu tượng cảm xúc mà cộng đồng mạng đóng góp, người hâm mộ Bùi cũng không thể nào quản lý bình luận nổi.
Tuyệt* *vọng.JPG
Lúc này, người hâm mộ cuối cùng cũng nhận ra sức công phá của ba chữ “Thời Quý Hàm”.
Bùi Minh Huyên dùng tay ôm mặt, một mình bị cả thế giới phản bội: “... Tôi phải về nhà.”
Thời Quý Hàm: “Sao vậy? Không đủ gợi cảm sao? Cái này tôi còn cố ý làm thiết kế thắt eo cho anh mà.”
Bây giờ nhắc đến thiết kế thắt eo khoe mông gợi cảm, chỉ khiến cộng đồng mạng cười to hơn mà thôi.
Mọi người ở hiện trường cũng muốn cười, nhưng đều cố gắng nhịn vì không dám đắc tội Bùi Minh Huyên.
Có người nhịn không nổi, cười ra thành tiếng heo kêu từ trong mũi.
Thời Quý Hàm nói: “Ngại ngùng gì chứ, lần này chúng ta chủ yếu nhấn mạnh là một cái —”
Cậu ta nhìn về phía các nghệ sĩ còn lại.
“Giá trị — của — cảm xúc — bản thân —!” Mọi người nể mặt mà trả lời thật to.
Bùi Minh Huyên đã trở nên tan nát hoàn toàn.
Đương nhiên, Thời Quý Hàm vẫn rất có lương tâm, cậu ta đồng ý Bùi Minh Huyên tuyên truyền bài hát mới của mình trong buổi biểu diễn tối nay, dùng bài hát mới nóng bỏng của ông hoàng độc bản nóng bỏng để thay thế bài *“Bươm Bướm Say Rượu Triền Miên Thấm Thiết”.
000 đếm được một lượng lớn Điểm ác ý thu về từ người hâm mộ Bùi, khen ký chủ: [ Ký chủ vẫn là quá có lương tâm, nhân phẩm tuyệt vời ]
Bùi Minh Huyên không nghĩ như vậy, phản ứng đầu tiên là: “Thời Quý Hàm anh muốn làm gì?”
Đúng vậy, hắn biết trò này là của ai, rõ ràng biết là cái thằng ngốc nào dựng lên!
“Giúp anh tuyên truyền bài hát mới chứ,” Thời Quý Hàm xòe tay, “Không cần cảm ơn tôi quá nhiều.”
“Ai muốn cảm ơn anh! Cái đồ [ tít — ] [ tít — ] [ tít — ]”
Bùi Minh Huyên chửi thẳng trước mặt mọi người mười mấy tràng lời thô tục.
【 Điên rồi à? 】
【 Lại thêm một người phát điên à? 】
【 Anh trai đừng chửi, tôi sợ quá 】
Thời Quý Hàm ngạc nhiên phát hiện cứ mỗi lần nhận một tràng lời thô tục, điểm ác ý của mình lại tăng lên một chút.
Một chút, một vạn!
Mấy nhân vật chính kia là kiểu bùng nổ lớn nhưng lâu lắm mới dùng một lần, còn cậu nhóc này là kiểu phát ra liên tục không cần thời gian chờ à.
Bùi Minh Huyên hoàn toàn không quan tâm đến hình ảnh tiết mục của mình, sau khi phát điên chửi xong thì khiêu khích nhìn về phía Thời Quý Hàm, mắt đầy vẻ “Anh có gan thì đánh tôi đi”.
Thằng hói thì sợ gì bị nắm tóc!
Trong tay hắn lại bị nhét một chai nước.
Thời Quý Hàm nhìn hắn như thể đang cổ vũ: “Khát à? Uống chút nước rồi chửi tiếp, đừng mệt cũng đừng nghỉ.”
Bùi Minh Huyên:?
Bùi Minh Huyên:???
Thằng* điên chắc rồi!!*
Thời Quý Hàm đợi một hồi, đôi mắt từ kinh ngạc chuyển sang thất vọng: “Không chửi nữa à? Vậy mau đi biểu diễn đi.”
Cậu ta khó chịu khoát tay, dùng xong là quăng.
Bùi Minh Huyên tức đến phát điên, cũng chẳng thèm tuyên truyền bài hát mới nữa, chờ sân khấu mở màn xong tuyệt đối sẽ không hợp tác với Thời Quý Hàm!
Muốn xem hắn nhảy múa à? Nghĩ cũng đừng nghĩ!
Bùi Minh Huyên tuyên thệ trước khi lên sân khấu.
Âm nhạc quen thuộc vừa vang lên, ký ức cơ bắp lập tức được huy động, người theo nhịp điệu liền nhảy ra mấy động tác lắc hông vặn eo, vũ đạo mạnh mẽ và dứt khoát.
Bùi Minh Huyên: ...?
Không, chờ đã! Mình vì sao lại nhảy dựng lên?!
Đã muộn rồi.
Người hâm mộ trực tiếp che mắt, không thể chịu đựng được cảnh tượng "nóng bỏng" như thế.
Bạn có thể tưởng tượng một ngôi sao mặc áo khoác bông hoa lớn bó sát người, nhảy điệu Kpop gợi cảm trên sân khấu không?
Hiệu quả còn choáng váng hơn cả mấy vũ công múa vòng tròn cơ đấy.
【 ... Album này của anh trai, tôi không muốn ủng hộ nữa 】
【 Đừng nhảy nữa Bùi Minh Huyên, xin anh đấy, nhảy nữa là tôi bỏ fan đấy 】
【 Tôi xin lỗi về hành vi chửi bới Tập đoàn Họ Thời mấy ngày trước, Thời Quý Hàm anh buông tha đôi mắt tôi đi! 】
【 Tôi chỉ muốn hỏi, sau khi phát sóng trực tiếp hôm nay kết thúc, Bùi Minh Huyên còn có thể nhận được quảng cáo cao cấp nào nữa không? 】
【 Thẩm Thanh Hoài đời này chắc cũng không thể ngờ, bộ lễ phục cao cấp của mình lại có thể bị biến thành như vậy ...】
Không.
Thẩm Thanh Hoài nhìn những bình luận này, phản bác.
Chỉ cần qua tay Thời Quý Hàm, việc bị biến thành bất kỳ hình dạng nào cũng đều có thể xảy ra.
Anh thậm chí còn thấy cái áo khoác bông hoa lớn này cũng khá tốt, ít nhất thì cũng là một bộ quần áo đàng hoàng mà.
Trên màn hình lớn ở phòng khách cao cấp, chương trình thực tế đang phát sóng trực tiếp. Thẩm Thanh Hoài quay đầu nói với Thời Bá Xuyên: “Con chó Beagle trong nhà đi hành hạ người ngoài, sao anh lại vui vẻ thế này?”
Thời Bá Xuyên gật đầu đồng tình: “Tôi cũng rất vui vẻ.”
【 Đinh, Nhiệm vụ “Một mũi tên trúng hai đích” đã hoàn thành, thưởng Điểm ác ý +28 】
[ Không đủ đâu. ] Thời Quý Hàm nảy sinh lòng tham, cậu ta muốn Bùi Minh Huyên chửi thêm nữa, để mình có thể kiếm thêm thu nhập ngoài lề.
Trước kia giá cao ngất ngưởng, bây giờ số Điểm ác ý đổi ra kia, cũng chỉ từ nhà vệ sinh ở trung tâm thành phố, biến thành nhà vệ sinh sang trọng có bồn tắm.
Huống chi 000 ngày mai phải đi nghỉ việc ở hệ thống rồi, tờ phạt đầu tiên là bắt bọn họ kéo về cốt truyện chính, tờ thứ hai không chừng phải trừ tiền đấy.
Thời Quý Hàm vô cùng ý thức được nguy cơ.
[ Bùi Minh Huyên, xin lỗi anh! ]
Lúc Bùi Minh Huyên xuống sân khấu, tinh thần vẫn còn mơ hồ.
Mấy cô chú dưới sân khấu lại thu hoạch được trọn vẹn niềm vui, sự vất vả của mùa vụ đều tan biến vì cười.
Các cô chú khen Bùi Minh Huyên: “Cậu bé nhảy giỏi quá, sao mà lắc léo thế.”
“Hôm nào đổi ngày đến nhảy quảng trường cùng chúng tôi nhé.”
“Cái áo này hoa văn đẹp thật, hôm nào sắm cho con Tiểu Hoàng nhà tôi một bộ mới được.”
Bùi Minh Huyên khớp nối lại ngắt điện: “Tiểu Hoàng là ai?”
“Gâu gâu!” Tiểu Hoàng nhiệt tình quấn quanh ống quần hắn.
【 Đinh, Điểm ác ý +1.21 】
Bùi Minh Huyên tức điên lên, quần áo của mình sao lại phải mặc trên người chó chứ?!
Nó là một con chó, có tư cách gì mà làm vậy!
Hắn kéo quần áo trên người, sải bước về phòng thử đồ.
Thay đi! Mình bây giờ phải thay ngay!
Giữa đường lại bị đạo diễn chặn lại.
Bùi Minh Huyên nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc lạnh: “Ông làm gì?”
Đạo diễn giải thích: “Thầy Bùi, theo lịch trình chúng tôi phải chụp ảnh tạo hình trước. Nếu ngài nhiệt tình với sân khấu như vậy, vội vàng biểu diễn trước, chúng tôi cũng không dám nói gì, ủng hộ sự lựa chọn của ngài.”
Ông ta dừng lại một chút, đón lấy vẻ mặt ba phần xanh mặt, hai phần đỏ bừng, năm phần trắng bệch như cái bánh của Bùi Minh Huyên, nói: “Nhưng bây giờ, tôi có phải cần chụp bổ sung vài tấm không?”
Bùi Minh Huyên hét lớn: “Tôi không chịu!”
Đạo diễn dùng ánh mắt “Anh thật là trẻ con” nhìn hắn: “Mấy cái này đều viết trong hợp đồng rồi, thầy Bùi không phải là người có tinh thần hợp đồng nhất sao? Đừng làm khó chúng tôi nữa.”
【 Đinh, Điểm ác ý +3.67 】
Nhìn hai người đi xa, 000 nói: [ Vẫn là người trong giới giải trí giỏi mỉa mai nhất, ai mà chẳng biết trò hôm nay là do Bùi Minh Huyên muốn vi phạm tinh thần hợp đồng mà gây ra chứ ]
Thời Quý Hàm kinh ngạc: [ 000, cậu mọc óc rồi à? Cái này tôi còn chưa nghe ra cơ ]
[ Hả? Tôi đang xem các bình luận chạy qua đây mà ]
[... Không sao, cứ chơi đi ]
Tạo hình của ảnh nhanh chóng ra lò. Trên đầu Bùi Minh Huyên là chiếc khăn rằn, vai vác cái xẻng tạo dáng chụp hình, bị người khác ép giơ ngón tay cái về phía máy quay: Xuống đất làm việc, phải mặc đồ này!
Thời Quý Hàm cảm thán, quả là một bộ ảnh nghệ thuật đồng quê đậm chất bắp ngô!
Cậu quay đầu gửi cho Chu Cảnh Thành.
【 Vài giờ còn chưa ngủ: Đồ tốt cùng nhau chiêm ngưỡng 】
Bên kia gọi video trực tiếp đến.
Video chưa kịp kết nối, giọng trêu đùa đã vọng tới: “Thời tổng đúng là có tinh thần chia sẻ quá, mỗi tội không được thân thiện với đôi mắt của tôi cho lắm.”
Chu Cảnh Thành vừa nhìn thấy cặp kính râm ngoại cỡ trên mặt Thời Quý Hàm đã ngẩn người, rồi nhìn sang ánh sáng bên đó: “Cậu giữa đêm khuya lại đeo kính râm? Rồi còn bật đèn pin soi đường?”
Sáng tạo đến thế, ai dạy cậu vậy?
Thời Quý Hàm đẩy kính râm, mặt nghiêm trọng đáp: “Tôi là người quá e thẹn hướng nội, không dám để lộ hết mặt.”
Chu Cảnh Thành nói: “Thế thì đúng là nên che lại một chút.”
Thư ký Tôn nghe hai người họ nói lung tung, bèn khẽ chen vào: “Sếp ơi, anh cần ký tên ạ.”
Mấy tập tài liệu được đẩy gần màn hình, lúc này Thời Quý Hàm mới nhận ra: “Sao anh vẫn còn tăng ca ở văn phòng thế?”
“Nhờ ơn Thời tổng đó, các nhãn hàng Bùi Minh Huyên làm đại diện đều đang cắt hợp đồng với tốc độ ánh sáng, có hãng thà chịu lỗ chứ không muốn dùng hắn nữa.” Nói thì nói vậy, nhưng Chu Cảnh Thành rõ ràng không để bụng, không thèm nhìn mà ký xoẹt xoẹt từng cái một, vô cùng dứt khoát.
Bùi Minh Huyên định dùng hắn để lấy những tài nguyên này sao?
Chu Cảnh Thành cười, có chút suy nghĩ kỳ quái.
Thời Quý Hàm nói: “Vậy anh ký nhanh lên đi, ký xong mau về nhà ngủ.”
Động tác ký tên dừng lại, Chu Cảnh Thành nhìn vào màn hình, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười gần như không thể nhận ra: “Không lẽ cậu đang quan tâm tôi đấy à?”
“Anh nghĩ gì vậy?” Thời Quý Hàm khó hiểu, “Tôi sợ sáng mai anh không dậy nổi để dắt Pizza đi dạo thôi.”
Nụ cười vừa mới chớm nở trong đáy mắt Chu Cảnh Thành liền đọng lại ở khóe môi, sau một hồi lâu, anh kéo môi nhạt giọng nói: “...Tôi thật sự thay mặt Pizza cảm ơn sự quan tâm của cậu nha.”
“Khách sáo gì! Vậy nhé, tôi cúp đây.”
“Khoan đã,” Chu Cảnh Thành ngăn lại, hỏi, “Tối nay cậu ngủ ở đâu?”
Thời Quý Hàm không hiểu sao anh đột nhiên hỏi chuyện này: “Tôi á? Đạo diễn sắp xếp cho tôi một phòng tùy tiện.”
Chu Cảnh Thành nhíu mày: “Vậy cậu phải ở cách Bùi Minh Huyên xa một chút.”
Thấy Thời Quý Hàm vẫn chưa hiểu, anh nhắc nhở, “Bùi Minh Huyên khá thích kiểu con trai đáng yêu như cậu đấy.”
Thời Quý Hàm hít một hơi lạnh, lập tức giơ tay che cổ áo bảo vệ trinh tiết: “Ngủ cái nỗi gì? Tôi xuyên đêm vác máy bay về nhà ngay!”
Điện thoại bị ngắt.
Thư ký Tôn nói: “Dù Bùi Minh Huyên có thích đến mấy, chắc cũng không muốn gặp lại Thời thiếu đâu.”
Chu Cảnh Thành cúi đầu ký tên: “Cẩn tắc vô áy náy.”
Thời Quý Hàm nói đi là đi thật.
Cậu quá sợ chiếc áo bông hoa bó sát người kia sẽ tìm đến làm phiền, dù sao cậu lớn lên đẹp trai như thế mà.
[ Không còn cách nào, những người có giá trị nhan sắc cao như chúng ta luôn có loại phiền não này. ] Thời Quý Hàm nhìn cảnh đêm ngoài máy bay, tựa vào cửa sổ hối tiếc, phiền muộn thở dài.
000 dò hỏi ý kiến: [ Ký chủ, có cần tôi tưới tỉnh cậu không? Nước sôi hay là ni-tơ lỏng? ]
Thời Quý Hàm khoanh ngón tay hình chữ "OK", phà hơi, nhanh chóng cho quả trứng hấp bay màu!
Tuy cậu đã đi, nhưng cậu vẫn để lại cho Bùi Minh Huyên một ít quà nhỏ, hy vọng hắn không thích.
Như vậy cậu lại có thêm tiền kiếm được.
Cả đêm hôm đó, có người ngủ ngon giấc, có người trằn trọc không sao ngủ được.
Lại có người không ngủ được, đơn thuần là vì quá hưng phấn.
Chương trình thực tế vừa phát sóng, trên mạng lập tức bùng nổ.
Nơi bị 'tắm máu' đầu tiên là trang Bilibili, đoạn Bùi Minh Huyên khoác áo bông hoa nhảy múa đã bị một UP (người tải video) thiếu đạo đức dùng phần mềm cắt ghép, biến thành video quỷ súc (lặp lại), mỗi câu “Ngươi ngươi ngươi ngươi muốn nhảy không”, đều là cảnh hắn lắc eo uốn hông lặp lại vô tận.
Bình luận sôi nổi của cư dân mạng: 【 Wok, có chiếu hoa đang nhảy đại thần! 】
【 Cảm ơn, đã thoát fan, đừng nhắc đừng làm phiền, năm tháng tĩnh lặng [ chắp tay ]】
【 Không có loại dục vọng trần tục đó.jpg】
【 Sao video này lượt xem lại cao hơn cả sân khấu chính chủ phát sóng thế? 】
Cùng lúc đó, trên mục tìm kiếm hot xuất hiện cái tên Thời Quý Hàm - nạn nhân thứ tư.
Các đạo diễn và bộ phận tiếp thị của các nhãn hàng đại diện thấy chiều hướng này, lập tức quay đầu tìm đến đối thủ. Có người giây trước còn đang nói chuyện hợp tác với trợ lý Kian của Bùi Minh Huyên, giây sau đã rút lui.
【 Ngại quá thân yêu, bấm nhầm khung chat, không phải tìm cậu [ hoa hồng ]】
Kian tức điên lên, hôm sau trời chưa sáng đã đi tìm Bùi Minh Huyên.
Lại thấy Bùi Minh Huyên đang suy sụp phát điên.
“Vì sao đất đầu giường lại trải toàn áo bông hoa lớn? Rõ ràng hôm qua là hoa khai phú quý (kiểu hoa văn đẹp) cơ mà!”
Ông chủ nhà dân dã giải thích: “Chất liệu này trơn tru mà, Thời tiên sinh để lại cho chúng tôi không ít đâu.”
Bùi Minh Huyên xoạt một tiếng mở cửa sổ, chỉ ra ngoài sân hỏi: “Thế tại sao mỗi một con ngỗng trong vườn, là mỗi một con! Đều mặc những chiếc áo bông hoa lớn này?”
Ông chủ cười ngượng: “Cũng là Thời tiên sinh cho, thật sự là quá nhiều.”
Trước mắt Bùi Minh Huyên tối sầm, Hội chứng stress sau chấn thương (PTSD) tái phát.
【 Đinh, Giá trị Ác Độc +2.45】
【 Đinh, Giá trị Ác Độc +1.78】
Thời Quý Hàm nghe thấy tiếng trời ban này, sướng rơn một lát, rồi lập tức hỏi 000 mới từ hệ thống trở về: [ Sao rồi sao rồi? Hệ thống chính nói sao? Có bị trừ tiền không? ]
000 lấy ra tờ phạt thứ hai, mặt mày ủ ê: [ Hệ thống chính nói, mỗi điểm nhiệm vụ đều hoàn thành, nhưng cốt truyện chính lại băng (thay đổi) thành thế này, nó thấy còn chưa từng gặp bao giờ ]
[ Nói thế mà nghe được, tôi đây không phải giúp nó mở mang kiến thức sao ]
Thời Quý Hàm đối diện với đôi mắt đậu đen oán hận của 000, lập tức che miệng, [ Tôi không nói, cậu mau nói đi ]
[ Nó nói nó rất thất vọng về chúng ta, cảm thấy rất không nên, muốn trừng phạt nặng! Trừ tiền trừ điểm tích lũy! ] 000 thêm chữ “chúng ta” để thể hiện mình và ký chủ đồng tâm.
Thời Quý Hàm từ từ, từ từ trượt từ ghế sô pha xuống thảm.
Giống như người ngoài hành tinh tam thể bị rút hết nước.
[ Nhưng mà! ]
[ Nó quyết định cho chúng ta cơ hội cuối cùng! ]
【 Đinh, nhiệm vụ công bố, giãy giụa hấp hối cuối cùng 】
【 Viết giả một bản tuyên ngôn ly hôn vì tình cảm rạn nứt, và giao nó cho tay Thời Bá Xuyên, phần thưởng: không có 】
【 Phạt khi nhiệm vụ thất bại: không rõ 】
【 Đếm ngược nhiệm vụ 03: 00】
000 lay Thời Quý Hàm dậy: [ Ký chủ, tỉnh táo lên! ]
[ Đây là nút thắt nhiệm vụ quan trọng nhất, cái này mà thất bại, Hệ thống chính sẽ khởi động cơ chế tự động sửa chữa đấy! ]
Thời Quý Hàm cố gắng bò dậy tỉnh táo lại: [ Không được, đã vào túi tiền tôi rồi thì không thể thiếu, tôi đi viết ngay đây! ]
Nhưng cậu không dám tự mình hoàn thành orz
Thời Quý Hàm cầm tờ giấy đó, làm sao cũng không thể đặt bút xuống.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu đánh chủ ý lên đầu người khác.
Cậu bấm vào khung chat của Chu Cảnh Thành.
【 Vài giờ còn chưa ngủ: Tiểu Chu, thời khắc anh báo ân đã đến rồi 】
Một lát sau bên kia mới trả lời.
【 z: Nói sao? 】
【 Vài giờ còn chưa ngủ: Viết hộ tôi một bản tuyên ngôn ly hôn, cần phải tràn ngập tình cảm, thê thảm muốn nát, cái kiểu bi thương vạn kiếp ấy 】
【 z: ? 】
【 z: Tôi còn chưa kết hôn, viết cái gì tuyên ngôn ly hôn 】
【 z: Không viết, vô duyên (không may mắn) 】
Thời Quý Hàm thấy nhiệm vụ đếm ngược đã bắt đầu, sốt ruột đến mức gửi thẳng một tin nhắn thoại, lớn tiếng chất vấn: “Dù sao trong vòng mười năm anh chắc chắn kết hôn, không thể coi như mình đã kết hôn bây giờ sao?”
Chu Cảnh Thành đáp lại bằng một câu chất vấn còn to tiếng hơn cậu: “Trăm năm sau tôi chắc chắn sẽ chết, cậu không thể coi như tôi đã chết bây giờ sao?”